Tác giả: Nhâm Oán

Chương 8: Kho trang bị

TrướcTiếp
Dịch: Sói già đơn độc

Nghĩ cũng buồn cười, Tống Thiên Trạch sợ một thì cha của hắn sợ mười. Đừng hỏi tại sao! Đơn giản vì trên bàn sách trong phòng ngủ của cha hắn cũng xuất hiện một tờ giấy như vậy. Có điều nội dung không phải rủa sạch cổ đợi ngươi, chỉ có vài dòng chữ nhưng khiến cha hắn cảm động trào nước mũi. Đại khái chúc mừng lão đã sinh được một quý tử thông minh tinh nghịch, ngoài việc phá làng phá xóm, trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn biết vác đá đập vào chân cha mình. Nhưng cậu chàng làm hơi quá tay nên mong lão ấy nói nhẹ nhàng một chút, kẻo lỡ như hôm nào có người thay vì mang giấy lại mang nhầm con dao tới nhà thì lại khổ.

Nghĩ đến cái cảnh đầu của cả hai cha con lúc nào cũng có thể bị người khác mượn đi chơi vài hôm, đố ai có thể bình tĩnh được đấy. Bao nhiêu năm bôn ba, làm gì có ai khiến họ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Cả nhà bọn họ mặc dù chỉ là một nhánh của Tống gia, nhưng tại đại phương nhỏ này danh tiếng không nhất cùng nhì, hộ vệ cùng nô bộc nhiều không đếm xuể. Nhưng rồi sao? Không một ai phát hiện kẻ nào tiến vào để tờ giấy lên cổ của Tống Thiên Trạch.

Sau khi hai cha con nhà họ Tống vừa quên đi nỗi sợ hãi thì lại bắt đầu nổi trận lôi đình. Tất cả hộ vệ của Tống gia đều bị chửi tới mức phun máu, ngay cả mấy tên hộ vệ đang bị thương cũng bị lôi ra tẩn cho vài roi đem đi trói ở ngay cửa lớn nhà họ Tống để răn đe thị chúng.

Đến nửa buổi sáng, rất nhiều người mong được nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thắng bị bêu xấu. Đó là vì họ nghe được thông tin có mấy tên thanh niên muốn tìm Vương Thắng để dạy cho một bài học. Nhưng khổ cái sáng giờ không thấy tên nào, đi hỏi thì mới biết là bị cảm nặng nên đang nằm ở nhà nên ai cũng chép miệng than tiếc.

Có người vẫn đang cầu may được xem kịch vui vì nghe nói rằng hôm qua Tống Thiên Trạch biết Vương thắng đang ở Bảo Khánh Dư Đường nên cố đến làm khó, muốn nhìn xem vị hôn phu của Tống Yên như thế nào, nhân tiện tẩn cho một trận.

Kết quả càng khiến người ta thất vọng. Từ đầu tới cuối, Tống Thiên Trạch không hề bước chân ra khỏi nhà. Nghe đâu chiều qua lúc hắn đang luyện công, do mất tập trung nên khiến cánh tay bị thương, giờ đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.

Rất nhiều người vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ lại không có cái gan đi trêu chọc Vương Thắng. Đùa sao, dù sao hắn vẫn là vị hôn phu của Tống tiểu thư. Chọc tức hắn cũng đồng nghĩa việc đánh vào mặt Tống Yên, bọn họ cũng không ngu tới mức lấy đá đập vào chân mình.

Vương Thắng không biết những chuyện này, hắn chỉ biết bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ có được một vài ngày bình yên để tranh thủ tu luyện, tiện thể nâng cao tố chất cơ thể để chuẩn bị đi tìm kho trang bị.

Hai ngày nay Vương Thắng cũng không rảnh rỗi, hắn chỉ có tu luyện và căn giờ chính xác để dùng Bồi Nguyên Đan, sau khi hấp thụ hết linh khí lại bắt đầu rèn luyện cơ bắp. Một viên Bồi Nguyên Đan cộng với thời gian rèn luyện cơ thể tốn khoảng bốn, năm tiếng. Một ngày hắn đùng đủ ba Bồi Nguyên Đan, thời gian một ngày được dùng triệt để.

Ba ngày, Vương Thắng cuối cùng đã hấp thu toàn bộ mười viên Bồi Nguyên Đan còn lại. Nguyên Hồn cá chép được tu bổ một nửa, tố chất thân thể so với ngày thứ nhất tăng lên gấp đôi.

Thể lực bây giờ của Vương Thắng đã vượt qua rất nhiều lần so với khi còn ở Trái Đất. Một ngàn cái hít đất cộng thêm một ngàn cái gập bụng không cần nghỉ ngơi, Vương Thắng đã hoàn toàn đột phá phương pháp luyện tập thông thường.

Đến ngày thứ năm, Vương Thắng hiểu rõ, với địa hình rừng núi, chỉ có mặc đồng phục chiến đấu của mình mới thoải mái nhất. Khoác trên mình bộ quần áo ngụy trang, giày cùng găng tay kín mít, mũ giáp đội đầu, ra đường đi dạo vài vòng, nhân tiện tìm chỗ bán lương khô mua một ít rồi mới đi ra cổng thành.

Vương Thắng vừa đi ra khỏi cổng thành thì đã phát hiện có mấy cái đuôi bám theo sau. Mấy ngày nay hắn ở lỳ trong phòng không chịu ra ngoài nên đám người đó vẫn không có cơ hội trả thù. Bây giờ hắn tự động ra khỏi thành, thời cơ tốt vậy tất nhiên phản tận dụng.

Không phải chỉ có mỗi nhà họ Tống, trong cái thành này còn rất nhiều người mê mẩn sắc đẹp của Tống Yên. Cho nên vừa nghe tin nàng có vị hôn phu, tất cả đều có chung một kẻ địch nên mới tập hợp lại tìm cách cho Vương Thắng một bài học. (kẻ thù của kẻ thù chính là bạn đây mà hà hà hà)

Chuyện Vương Thắng tẩm quất cho Tống Thiên Trạch cùng mấy tên chán đời đến khu phòng hắn để đi dạo tất nhiên không ai biết. Đúng thôi, bị một tên phế vật bắt nạt, cái chuyện xấu hổ này làm gì có ai đi khoe cơ chứ. Vậy cũng tốt, càng ít người biết, Vương Thắng càng có lợi thế tấn công, hiệu quả lại càng cao.

Có điều đám người này bám theo Vương Thắng vào núi được một đoạn thì mất dấu con mồi. Vương Thắng mặc dàn đồ ngụy trang tiến vào trong núi chẳng khác nào như tắc kè hoa, chỉ cần đảo vài vòng là cắt đuôi được hết toàn bộ kẻ địch. Cảm giác mấy tên theo đuôi bây giờ khá tệ, lúc nãy còn dí sát đít, thế mà mới hơn một trăm mét đã không thấy bóng hắn đâu.

Nhân số lần truy đuổi này cực đông, tính sơ sơ cũng khoảng bảy, tám nhóm chia ra các hướng tìm kiếm. Mỗi nhóm mười người, chưa kể có những cao thủ tầng một thậm chí cả tầng hai gia nhập. Ấy vậy mà lại để mất dấu một tên phế vật. Cái này còn không đủ nhục nhã à? Gần trăm người bị một tên dắt mũi chạy khắp rừng còn ra thể thống gì nữa?

Đoàn người bắt đầu chán nản, hơn một nửa đã không chịu được lựa chọn quay về. Vương Thắng có chạy thế nào thì cũng phải trở về thành, đợi hắn về rồi tìm cách trị hắn sau. Còn lại một nửa thì vô cùng tự tin với khả năng lần theo dấu vết. Bọn chúng tin chỉ cần đi theo dấu vết đã lưu lại thì sẽ tìm được Vương Thắng.

Đuổi tiếp mấy dặm thì đoàn người chia nhau tìm kiếm. Dấu vết Vương Thắng để lại khá nhiều nên ai cũng cho là mình đúng, từng người lần theo phương hướng mình tìm được.

Lúc này Vương Thắng đang bận rộn bố trí mấy cái bẫy nhỏ, sau khi liền nhanh chóng dọc theo một dòng suối xuống núi. Dưới núi là một khu vực bí ẩn rất khó để lại dấu vết, hắn chỉ việc nhảy qua dòng suối, chạy lòng vòng ra sau hai cái đỉnh núi. Đến khi dừng lại kiểm tra, trong vòng hai trăm mét đã không còn bóng người theo đuổi.

Kho trang bị lần này hình như rơi vào khu vực tập hợp của yêu thú, chỉ có những thợ săn lành nghề hoặc các cao thủ mới dám tiến vào. Nhưng từ vị trí biểu hiện của kho trang bị trên bản đồ, cũng chỉ còn cách Vương Thắng vài chục km nữa thôi. Vượt qua vài ngọn núi là tìm được rồi.

Ngày trong quân đội, Vương thắng được tiêm một loại thuốc phòng ngừa côn trùng. Thuốc này sẽ khiến cơ thể trong vòng nửa tháng sẽ tự động sản sinh ra một mùi hương khiến côn trùng tránh xa (bốc mùi quá đến trùng còn ghét là hiểu hh). Dừng lại dùng ống nhòm quan sát, lại tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Vương Thắng thân ảnh tiến nhập yêu thú khu vực một hồi lâu sau khi, trước kia Vương Thắng ở lại địa phương, như quỷ mị xuất hiện một bóng người. Đây là một chân chính lần theo cao thủ, Vương Thắng bố trí cái kia chút quấy rầy tính cạm bẫy cũng không có để hắn bị lừa, ngược lại là thừa dịp người khác đều bị dẫn đi cơ hội, một mình hắn theo tới.

Những kẻ theo dõi vô cùng ngạc nhiên, Vương Thắng di chuyển rất nhanh, không hề bị ảnh hưởng từ rừng núi mà dừng lại. Trong khi bọn hắn chỉ mới theo mười mấy dặm đã liên tục đụng phải các loại côn trùng tấn công, làn da bây giờ sưng lên không khác gì một con cóc.

Không một ai nghĩ tới Vương Thắng sẽ chui vào rừng nên tất cả đoàn người không ai chuẩn bị hay mang theo thứ gì, cay chẳng nói nên lời, trong lòng thầm nhủ đợi đến khi bắt được tên này, phải làm cho hắn muốn sông không được muốn chết không xong.

Vương Thắng không thèm để ý đám người đang đuổi theo mình, lần này hắn không bày thêm bất kỳ một cái bẫy nào, chỉ chăm chăm hướng kho trang bị đi. Nhớ lại lúc còn ơ trái đất, một ngày hành quân cũng chỉ đi được mười mấy dặm, thế mà bây giờ tốc độ của Vương Thắng tăng lên gấp mấy lần, chưa đến nửa ngày đã tới khu vực đánh dấu.

Hôm nay có vẻ khá may mắn, từ lúc bắt đầu tới giờ Vương Thắng chưa phải đụng một con yêu thú nguy hiểm nào. Tất nhiên cũng phải nhờ vào khả năng tính toán đường đi, tránh các nơi có yêu thú. Các kiến thức sinh tồn đã học nay vẫn được Vương Thắng áp dụng hoàn hảo tại thế giới này.

Trong rừng cây âm u, một cái hòm sắt màu xanh đang nằm lặng im, hai phần ba bộ phận đã bị chôn sâu dưới mặt đất. Khoa học kỹ thuật tiên tiến lúc này phát huy công dụng. Chịu lực va đập như vậy mà vẫn không bị hư hỏng, máy phát tín hiệu vẫn có thể hoạt động bình thường.

Nói qua về kho trang bị - một sản phẩm của khoa học công nghệ, được thiết kế với rất nhiều chức năng cao cấp cùng khả năng chống chịu cực cao nhằm bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho tất cả các trang bị bên trong. Dù có rơi xuống với tốc độ cao hay chịu lực va đập mạnh thì cũng không có vấn đề gì.

Lôi kho trang bị đang được vùi sâu dưới mặt đất lên, rất nhanh tìm ra bảng điều khiển, một chuỗi mật khẩu dài lê thê được Vương Thắng nhập vào nhanh chóng. Đến khi kho trang bị phát ra một tiếng kêu nhỏ, Vương Thắng lại nhập thêm một mật mã mới. Một tiếng cạch vang lên, kho trang bị tự động mở ra.

Lật mở nắp kho trang bị, Vương Thắng bắt đầu kiểm tra số lượng trong kho.

Đập vào mắt đầu tiên là một cái rương nhỏ hơi dài để đựng súng ngắm – khẩu cheytac m-200 thần thánh. Vì có đến hâi tầng bảo vệ nên Vương Thắng không lập tức kiểm tra súng ngắm mà chỉnh sửa lại các vật dụng khác.

Một cái túi cấp cứu, ba chi tình huống khẩn cấp hạ chích thuốc chích, hai quả bom khói, hai quả bom phóng hỏa đặc chế (bom xăng đấy), hai quả lựu đạn phá mảnh điều khiển từ xa, bốn quả mìn quân dụng, hai quả lựu đan chôn dưới mặt đất

bốn viên tát vải hình phản lần theo địa lôi, hai viên cứng nhắc thức định hướng phá địa lôi, hai viên điều khiển từ xa cao bạo đạn, lương khô quân dụng bảy bịch, hai mươi bốn viên thuốc nén nước tinh khiết, một ba lô đeo vai, đây chính là toàn bộ đồ vật.

Vũ khí cũng không nhiều lắm, tính cả các loại súng ống cũng không quá hai mươi kg. Đúng thôi, nếu nhiều hơn thì không còn là nhiệm vụ mà sẽ trở thành phụ trọng huấn luyện dã ngoại.

Tính toán chi tiết cùng cách sắp xếp các vật dụng vào ba lô xong, Vương Thắng lúc này mới bắt đầu kiểm tra súng trường ngắm bắn.

Tình trạng của súng bình thường, dù bị ném từ độ cao trăm mét xuống nhưng có hai tầng bảo vệ của kho trang bị nên súng trường ngắm bắn, kiểm tra ba băng đạn cũng không một chút hư hỏng.

Lần này bày ra một nhiệm vụ đặc biệt, cho nên súng ngắm cùng đạn dược không phải giống như bình thường, toàn bộ được đổi thành đạn phá giáp, thêm một băng đạn dự phòng, tổng cộng hai mươi mốt viên đạn phá giáp, tất cả đều hoàn hảo không một vết xước.

Trong kho trang bị đã để sẵn một cái ba lô, Vương Thắng lấy hết tất cả hàng hóa ra cho vào trong ba lô. Hắn còn cẩn thận nhặt một đống đá cho lại vào kho rồi khóa lại, sau đó mới kích hoạt chế độ tự hủy của kho trang bị.

Làm xong tất cả những việc này, Vương Thắng đeo ba lô lên lưng rồi quay đi, chạy được khoảng vài trăm mét liền hạ thấp núp trong bụi cây, chờ đợi màn kịch hay sắp tới.