Tác giả: Nhâm Oán

Chương 9: Vô Ưu Thành

TrướcTiếp
Dịch: Sói già đơn độc

Kho trang bị được thiết kế với hai cách tự hủy cơ bản.

Loại đầu tiên sẽ phát ra một loại chất lỏng, khi kích hoạt sẽ từ từ ăn mòn toàn bộ kho, sau một khoảng thời gian sẽ biến mất không còn chút dấu vết, giống như chưa từng tồn tại để che dấu tai mắt của kẻ địch.

Cách thư hai thì hầu như ai cũng từng nghe - tự nổ. Đúng vậy, cái kho trang bị sẽ biến thành một quả bom nổ banh xác bất kỳ ai xui xẻo lại gần. Kiểu này thì còn có vài cách kích hoạt khác nhau. Một loại là bom hẹn giờ, ý nghĩa như tên, cứ đến giờ là nổ. Loại thứ hai là ngòi nổ chấn động, sau khi kích hoạt, trong vòng mười thước, nếu cảm nhận được chấn dộng vượt qua năm mươi kg thì sẽ nổ.

Còn loại thứ ba thì chính là phương pháp Vương Thắng đang sử dụng, điều khiển từ xa (việc nhẹ lương cao, cứ khi nào thấy tụ tập đông vui thì ấn nút).

Một bóng người xuất hiện từ từ đi lại vị trí của kho vị trí. Hắn tự tin vào kinh nghiệm cùng sức chiến đấu của bản thân nên tách nhóm đi riêng. Sau một lúc lần mò trong rừng, bám theo những dấu vết mà Vương Thắng cố ý để lại, mừng thầm vì nghĩ rằng mình là người duy nhất tìm đến khu vực này nên hắn không hề chú ý những động tĩnh sau lưng.

Dù sao cái kho trang bị nằm ở khu vực này cũng quá nổi bật, thu hút tất cả mọi ảnh mắt của mọi người.

Chưa tính xem bên trong có đồ vật gì quý giá không, chỉ cần cái thứ màu đỏ đang chớp nháy liên tục kia cũng khiến tất cả mọi ngừoi phải mờ mắt. Một viên bảo thạch biết phát sáng, chỉ cần sở hữu được nó sẽ khiến biết bao nhiêu vị phu nhân danh tiếng điên cuồng cướp giật. Lúc đó chỉ cần ngồi im thì tiền tài sẽ tự tìm đến cửa.

Mới chỉ một viên đá trang trí bên ngoài mà đã quý giá như vậy, mà cái rương còn to lớn thế kia thì thử hỏi bên trong còn cất giấu đồ vật như thế nào nữa?

Chẳng trách Tống Yên bất chấp danh dự tuyên bố với mọi người Vương Thắng là vị hôn phu của mình, giàu có như vậy, đừng nói Tống yên chỉ là một họ hàng với nhà họ Tống, cho dù nàng có thật sự là đại tiểu thư của nhà họ Tống chắc chắn cũng gật đầu đồng ý.

Bây giờ thì còn ai thèm quan tâm Vương Thắng ở đâu cơ chứ. Cơ hội trời cho, một bước lên mây đang ở ngay trước mặt, không nhanh cướp lấy thì thật có lỗi với bản thân.

Tên gần nhất nhìn thấy cái rương, đôi mắt đã trở nên đỏ kè. Mặc kệ cái rương có đắt thế nào, một đao chém nát, chắc chắn thứ bên trong càng quý giá.

Động tác của hắn rất nhanh, những tên theo sau vừa nhìn đến không kịp ngăn cản, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thanh đao của hắn chém vào rương báu.

Trong lòng tất cả mọi người đã chuẩn bị tấm lý cướp đoạt những đồ vật bắn ra khi cái rương bị chém nát thì keng một tiếng, thanh đao to lớn bị bắn ngược trở lại, trên cái rương báu chỉ xuất hiện một điểm trắng nhỏ. Chém nát sao? Đùa à? Rơi từ trên trời như vậy còn không xi nhê, cái thanh đao ghẻ đó còn muốn làm nứt một vết trên kho trang bị sao?

Trong nháy mắt, đám người lại càng trở nên điên cuồng. Đao chém không nát, ngay cả cái rương này cũng là bảo vật. Không thể để thằng ngu kia chém phát thứ hai được, không ai bảo ai, tất cả cùng tăng tốc, bao vây kho trang bị cùng tên ngốc kia.

Khống cần ai ngăn cản, sau khi nhìn thấy một đao của mình chém vào không chút vết tích gì, hắn cũng đã ngừng tay. Đồ tốt như thế, phá huỷ thật đáng tiếc? Huống hồ, chính mình cũng chưa chắc là có thể phá hủy được.

Không người bình thường nào thấy báu vật mà không sinh lòng tham cả, mỗi người chia nhau đứng một hướng, chuẩn bị động thủ bất kỳ lúc nào. Đồ tốt như vậy làm sao bỏ được. Không cần bảo bối bên trong, chỉ cần có được cái rương này, sau đó về tìm một vị đại sư dùng cái rương luyện thành bộ áo giáp, không phải lúc đó bản thân bất khả xâm phạm, đao thương bất nhập ư?

Tất cả mọi người phòng bị lẫn nhau nhưng chưa vội động thủ ngay mà thảo luận phân chia bảo bối, nhưng Vương Thắng làm gì cho bọn họ cơ hội.

Cách khu vực kho trang bị vài trăm mét, Vương Thắng vẫn bỏ qua sự hạn chế của rừng rậm di chuyển linh hoạt, chức năng hồng ngoại của ống nhòm lúc này phát huy tối đa khả năng để quan sát địa hình và khu vực xung quanh kho trang bị. Khi đã xác định tất cả con mồi đã rơi vào bẫy, Vương Thắng liền trốn sau một cây đại thu, kích hoạt chế độ tự hủy từ xa rồi ấn nút. “Tít"

Ầm........... một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả ngọn núi rung chuyển, chim chóc bay toán loạn xen với đó là tiếng kêu thảm thiết. ầm rầm rầm, rắc rắc.... Cây cối gãy đổ lộ ra một cái hố to lớn, xác người la liệt.

Dù trốn sau một gốc cây to nhưng dư âm vẫn khiến đầu óc Vương thắng chóng váng, hai lỗ tai không ngừng lùng bùng. Nếu không phải lúc nãy hắn biết đường bịt kín hai lỗ tai cùng một vài động tác thì tiếng nổ này cũng đủ khiến hắn bị điếc một thời gian.

Vương Thắng cầm khẩu Glock 17 từ sau cây đi ra, hướng về phía kho trang bị đi từ từ. Dù sao mình mới chỉ tu luyện mấy ngày mà tố chất cơ thể đã tăng lên mấy lần, mấy kẻ kia tu hành mười mấy năm, thậm chí có người mấy chục năm, sợ rằng có thể ngăn cản được cú nổ vừa rồi.

Đúng như dự đoán, sự cẩn thận của Vương Thắng không hề thừa thãi. Mặc dù uy lực của vụ nổ khủng khiếp như vậy những vẫn còn hai người sống sót.

Nhưng sống sót là một chuyện, còn cơ thể bị tàn phá như thế nào lại là chuyện khác. Dù sao khoa học kỹ thuật cũng là sự kết tinh trí tuệ của bao nhiêu con người, sức tàn phá vẫn phải có.

Hai người này tuy còn sống nhưng không còn chút uy hiếp nào nữa., Vương Thắng đi từ từ lại đã nhìn thấy tất cả. Mặc kệ hai tên đang nằm rên rỉ, Vương Thắng đi xuong quanh kho trang bị tìm kiếm ít đồ trên các thi thể đã tan tành. (đậu xanh, tật xấu không bỏ được, nhưng ta thích haha)

Vương Thắng cho thêm rất nhiều viên đá to nhỏ đủ loại vào trong kho trang bị, mục đích chính là muốn tạo thành một quả lựu đạn phá mảnh giúp tăng khả năng cùng tầm sát thương.

Trải qua vụ nổ vừa rồ, gần như tất cả vũ khí của mọi người đều hư hỏng rách nát. Lục lọi mấy cái xác cũng may lắm mới có được món đồ không bị phá hủy. Chỉ có việc khiến hắn thấy lạ, bảy cái xác chết thì có đến năm cái trên người tìm được một thẻ bài kim loại màu đen.

Thẻ kim loại cũng không lớn, to cỡ mấy lá bài tây mà trên trái đất hay dùng, nhưng dày hơn rất nhiều. Mặt trước hóa hoa văn phức tạp, ngay giữa lệnh bài khắc hai chữ vặn vẹo, Vương Thắng nhìn mấy lần cũng không nhận ra đây là chữ gì.

Phía sau cũng khắc vài chữ, mỗi thẻ kim loại đều có chữ khắc khác nhau, lần này Vương Thắng nhận ra được hai chữ đơn giản: “đinh, một" Còn lại thì hắn hoàn toàn bó tay.

Cầm năm tấm kim loại màu đen, Vương Thắng vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi đến gần tên còn sống đang bị thương rất nặng. Tên kia tuy bị đứt mất một đoạn chân cùng một cánh tay nhưng hắn vẫn còn đủ sức dựa vào thân cây rên rỉ, chắc chắn không thể chết sớm. Mà cái tên này đã mất nửa người, nếu không hỏi nhanh chỉ sợ Diêm Vương sẽ lôi hắn đi mất.

“Nói đi, các ngươi là ai?" Vương Thắng đứng trước mặt tên sắp chết này, ung dung thong thả hỏi một câu:" Ta và ngươi vốn không hề quen biết nhau, hai chúng ta không thù không oán, ngươi chắc chắn là nghe lệnh của một ai đó đến theo dõi ta. Tất nhiên ngươi không nói cũng không sao, ta nghĩ chủ nhân của ngươi đã cho ngươi rất nhiều lợi ích nên dù ngươi sắp chết vẫn vì hắn mà kín miệng như vậy."

Bức hỏi khẩu cung cũng là một môn học, trong đó bao gồm các loại sinh lý học và tâm lý tội phạm, không phải cứ dùng vũ lực tra tấn mới khiến đối phương khai ra. Với những kẻ tâm lý cứng rắn, tra tấn là chuyện bình thường, chỉ có đánh sập tâm lý, khiến hắn đau đớn trong lòng mới moi được thông tin hữu ích.

Lời nói của Vương Thắng đã đánh trúng tâm lý của đối phương. Tên này vốn chỉ nhận tiền làm việc, cũng không phải một mưc trung thành với chủ nhân, chủ nhân với hắn cũng không có ơn huệ gì to lớn cho nên hắn nhất định phải bán đứng chủ nhân để sống. Tại sao hắn phải đánh đổi mạng sống để chủ nhân có thể yên bình thoải mái?

“Ta không ngờ cũng có ngày này." Hắn nở một nụ cười thảm, ra hiệu Vương Thắng đỡ hắn lên dựa vào trên tàng cây, đồng thời cũng ra hiệu để Vương Thắng lấy từ trong ngực mình ra một tấm lệnh bài giống như năm cái trước: “Tất cả chúng ta đều là người của Vô Ưu Thành, không nghĩ đến lại chết trong tay ngươi."

Vừa nghe cái tên Vô Ưu Thành, Vương Thắng ngay lập tức nhận ra hai chữ trên thẻ bài là gì:“Không lo". Những người có thẻ này chắc chắn đều sống ở Vô Ưu Thành, phía sau chắc hẳn là tên của họ.

Vô Ưu Thành là địa phương nào? Vương Thắng không biết gì cả. Nhưng chắc chắn một điều, nếu đã nhận tiền làm việc thì đó chính là một tổ chức đánh thuê. Ngoài việc theo dõi thì chắc chắn còn có cả giết người. Đám người chết này ngoài việc tốt ra, còn lại việc gì cũng dám làm.

“Tống gia Tam trưởng lão thuê ta đến điều tra cái chết của Đới Hoan thiếu gia." Hắn ta nhìn Vương Thắng, đột nhiên lại cười thảm một tiếng: “Nghe nói là ngươi giết, cho nên mới phải người theo dõi ngươi, không bất ngờ chứ?"

Vương Thắng gật gật đầu, hắn cũng không có chút nào bất ngờ. Việc mình giết Đới Hoan, Tam trưởng lão chắc chắn đã nghe được từ lão Ngư thúc nên mới phái người điều tra. Chỉ có điều chuyện quan trọng như vậy, sao không phái người thân cận đi mà lại phái sát thủ của Vô Ưu Thành đến điều tra?

Không cần hỏi, mấy tên bị nổ chết của Vô Ưu Thành chắc cũng nhận được sự ủy thác đến điều tra hắn, thậm chí ngay cả đám người Tống Thiên Trạch hay Bảo Khánh Dư Đường cũng đến góp vui, chuyện này không có gì lạ cả.

Chẳng trách nãy giờ tìm mãi không thấy chút tiền bạc ngọc ngà gì. Làm mấy chuyện bẩn thỉu này chỉ cần mang vũ khí, nước uống với đồ ăn là được rồi.

Hai tên không có lệnh bài chắc là đám người Tống gia không phục muốn cho mình một bài học hoặc giết mình, kết quả bị kho trang bị nổ banh xác.

“Tống gia Tam trưởng lão, ta nhớ kỹ rồi." Vương Thắng gật gật đầu. Ngươi phối hợp rất tốt, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Xoẹt, Vương Thắng một đao cứa cổ giúp hắn có một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn.

Đứng dậy, Vương Thắng tiến dần về kẻ đang tựa vào cây rên rỉ, hắn vẫn còn cầm cự được sau cú nổ chết người đó. Nhưng khi chỉ còn cách hắn năm mét, bỗng nhiên lại có chuyện phát sinh.