Tác giả: Nhâm Oán

Chương 11: Vụ làm ăn đơn giản

TrướcTiếp
Dịch: Sói già đơn độc

Hai mươi viên Bồi Nguyên Đan, dựa theo kinh nghiệm chơi thuốc quá liều của Vương Thắng thì chắc cũng đủ để chữa trị Nguyên Hồn rồi.

Thực ra Vương Thắng cũng không muốn cắm chốt lâu dài ở cái chỗ này, hắn chỉ tình cờ đi qua đây. Mục đích chính là trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tất cả về Nguyên Hồn cùng thế giới này, sau đó mau chóng tăng lên thực lực.

Nói thật, cái cách duy nhất đến giờ phút này để tăng lên thực lực mà hắn biết được cũng chỉ có chữa trị tàn hồn. Tàn hồn càng hoàn chỉnh, tình trạng cơ thể của Vương Thắng càng được tăng lên, điều này đã được kiểm chứng từ mấy lần uống thuốc trước.

Vương Thắng trở về căn phòng nhỏ mà cô vợ hờ tặng, đem balô cùng hộp súng cất gọn cẩn thận, sau đó bắt đầu uống thuốc.

Hai ngày nay không có liều nào, bây giờ Vương Thắng phải tranh thủ thời gian uống bù, nếu lần sau gặp nguy hiểm vẫn có thêm chút hi vọng sống.

Lần này xuất hiện Bảy tên sát thủ của Vô Ưu Thành, Vương Thắng không hề cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ. Dù sao người cũng do hắn giết, bị người ta trả thù cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Việc hắn bây giờ làm được chỉ có nâng cao thực lực chống lại kẻ thù thôi.

Trong bốn ngày tiếp theo, Vương Thắng nuốt hết mười hai viên Bồi Nguyên Đan. Đúng như những gì hắn dự đoán từ trước, sức mạnh cùng khả năng chịu đựng của thân thể đều được tăng lên, chỉ có tốc độ đã đến giới hạn không có thêm biến hóa.

Vẫn đơn giản mấy bài tập hít đất cùng gập bụng, bây giờ Vương Thắng chỉ cần một tay cũng hít đất được hơn một ngàn cái. Cái ba lô hai chục kg cầm tay phải, tay trái thì nắm hộp súng, vẫn có thể gập bụng được một ngàn cái. Nếu chuyện này sảy ra ở trái đất thì Vương Thắng sẽ bị bế đi cách ly à nhầm, bế đi giải phẫu kiểm tra cơ thể. Cũng đúng thôi, chuyện này vốn không thể tin nổi mà.

Nguyên Hồn của Vương Thắng cũng chữa trị được chín phần mười rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là xong. Vẫn còn dư lại tám viên Bồi Nguyên Đan, dư sức giúp hắn hoàn thành việc này.

Chuyện Vương Thắng bình an thoát khỏi sự vây công của gần trăm người trở về đã tạo nên chấn động không nhỏ, nhưng cũng may trong những ngày Vương Thắng đóng cửa chơi đồ à nhầm đóng cửa tu luyện không có ai đến gõ cửa làm phiền, giúp hắn có thể yên tâm uống thuốc chữa trị Nguyên Hồn.

Vương Thắng cũng không biết thực lực của mình đã đạt cảnh giới gì, nhưng có thể khẳng định, nếu chỉ vừa mới chữa trị xong Nguyen Hồn thì cấp độ cũng không cao, có khi còn chưa đạt được tầng một.

Cũng không phải Vương Thắng không tự tin vào bản thân của mình, chỉ có điều nếu thật sự thăng cấp thì thực lực của mình chắc chắn không phải chỉ có tăng thêm mỗi sức mạnh cùng một ít tốc độ đâu.

Còn dư lại tám viên Bồi Nguyên Đan, Vương Thắng vẫn tiếp tục sử dụng. sau khi uống đến viên thứ tư thì chú cá nhỏ đã hoàn toàn bình phục. Nói chính xác sau khi vừa hết viên thứ ba thì đã hoàn thành việc chữa trị tàn hồn. Nhưng Vương thắng phát hiện dược lực còn dư lại vẫn được Nguyên Hồn hấp thu để xây dựng ra hoàn cảnh sinh hoạt của Nguyên Hồn.

Cái này hình như là không gian Nguyên Hồn mà Tống Yên đã nhắc tới. Vương Thắng còn tưởng cái bóng xám sẽ cho hắn một vài chỉ dẫn nhưng lúc này nó lại đứng im không động đậy tí nào. Trừ việc giúp đỡ Vương thắng rèn luyện kỹ năng chiến đâu và thể lực ra thì đối với cấu trung không gian Nguyên Hồn không hề có sự trợ giúp nào.

Nguyên Hồn của Vương Thắng là cá chép, nên muốn nó tiến hóa thì phải vượt Long Môn. Cho nên hắn mới biến không gian trong này biến thành một dòng sông dài chứ không tạo ra một cái hồ nước nuôi cá. Tất nhiên, hắn dựa theo tạo hình của Cửu Khúc Hoàng Hà, đợi khi nào có điều kiện thích hợp, Vương Thắng sẽ tạo một cái Long Môn thật hoành tráng ở trên đầu sông, cá chép lội ngược dòng mới chân chính hóa rồng.

Chỉ cần chữa trị xong Nguyên Hồn, các chuyện tiếp theo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Bồi Nguyên Đan chứa đựng số lượng linh lực vô cùng to lớn, rất thích hợp để hấp thu chế tạo cấu trúc không gian cho Nguyên Hồn.

Sau khi hấp thu nốt viên Bồi Nguyên Đan cuối cùng, Hình dạng của sông Hoàng Hà căn bản đã được vẽ ra. Nếu so với tốc độ tự hấp thu linh lực của Nguyên Hồn thì nhanh hơn gấp trăm lần.(Nạp tiền thì phải khác với cày chay chứ haha)

Dù vậy Vương Thắng vẫn hiểu việc sử dụng Bồi Nguyên Đan cũng không phải cách hay. Dù sao đó vẫn là thuốc nên không thể tạo nên một nền móng tu luyện vững chắc được, cái gì cũng có giá của nó. Chỉ có điều hắn không biết phải làm như thế nào, dù sao kiến thức về Nguyên Hồn còn rất hạn chế.

Tống Yên không biết lại chạy đi đâu rồi, lại không có ai để hỏi. Đang miên mang thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Thắng, nhất định tên này có thể giúp Vương Thắng học được rất nhiều tri thức.

Cái tên giáo viên đã sỉ nhục Vương Thắng ngay trước mặt rất nhiều người ở lớp học vỡ lòng. Hắn ta đúng là ứng cử viên sáng giá, làm gì có ai phù hợp để dạy Vương Thắng hơn hắn cơ chứ.

“Cút" Tên giáo viên khi vừa thấy mặt Vương Thắng liền không nhiều lời đuổi thẳng. Lần này thái độ ông thày giống hệt như lần trước. trực tiếp chỉ vào cửa hét to một tiếng.

“Không biết ta phải trả giá gì thì ngài mới dạy cho ta?" Vương Thắng vốn khá hiền lành, mình cần nhờ người ta nên không thể kiêu ngạo, hắn rất nhẹ nhàng nói ra giá cả, chỉ cần một con số hợp lý thhì có thể nói chuyện với nhau, rất dễ dàng còn gì?

“Ta không dạy một tên phế vật rác rưởi như ngươi!" Ông giáo nàykhông thèm nhìn Vương Thắng một tí nào, trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình:"Loại người như người, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không xứng được ai chỉ bảo, ngươi mau cút ra ngoài cho ta!"

Vương Thắng đương nhiên sẽ không cút ra ngoài, lần trước đến đây còn lạ nước lạ cái, không biết cư xử như thế nào. Bây giờ đã hiểu không ít luật lệ, tên chết dẫm này còn muốn từ chối mình, nằm mơ à.

“Nếu như ngài đã không thích như vậy, ta xin đổi sang câu hỏi khác." Vương Thắng vẫn cười tít mắt, lấy ra mấy món đồ trong túi ra cầm trên tay, mỉm cười hỏi:"Một tiết học đổi lấy cái mạng của ngài, vụ làm ăn này có lời không nhỉ?"

Mấy thứ trên tay Vương Thắng tất nhiên là bảy cái lệnh bài sát thủ của Vô Ưu Thành, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy tấm thẻ, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Âm thanh không lớn như đủ để hấp dẫn sự chú ý của giáo viên.

Lúc đầu vừa nghe Vương Thắng nói xong, ông thầy tức xịt khói đầu, đang định kêu người vào lôi cái tahừng điên này ra ngoài thì bị mấy âm thanh làm cho hấp dẫn, ánh mắt vừa nhìn sang thì lập tức sững sờ.

Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, chưa từng thấy sát thủ cũng từng nghe lệnh bài Vô Ưu Thành. Trên tay Vương Thắng cầm nhiều như vậy, trong lòng giáo viên lập tức chìm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Vương Thắng, dường như muốn nhìn thấu mấy cái lệnh bài kia.

“Đang đi đường thì mắt nhắm mắt mở đá vài mấy cái đồ chơi này, ngài thích sao?" Vương Thắng vẫn cười híp mắt, đem những cái lệnh bài này đặt nhẹ nhàng lên bàn để ông thầy có thể nhìn rõ, trong miệng hỏi tiếp:" Vẫn câu hỏi cũ, một tiết học đổi lấy cái mạng của ngài, không biết ngài có hứng thú không."

“Lần này ông giáo đã nhìn rõ, bảy cái lệnh bài sát thủ này giống nhau như đúc, hai cái chữ “Vô Ưu" rõ ràng, đây đúng là lệnh bài của sát thủ Vô Ưu Thành. Thế giới nyà ngoại trừ Thành Vô Ưu ra, còn tên điên nào có gan làm nhái lệnh bài hay sao? Đây đúng là hàng thật một trăm phần trăm.

Mài cái thẻ đầu tiên lại màu bạc, ít nhất phải sát thủ cấp ba mới đạt được. Lệnh bài sát thủ luôn theo chủ nhân của nó, bây giờ bị Vương Thắng cầm đi lung tung thế này thì thằng ngu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vô tình nhặt được? Mắt nhắm mắt mở? Mở ông nội ngươi thì có, lừa con nít à.

Cho dù mấy cái lệnh bài này Vương Thắng có cướp được từ người khác thì vẫn có thể chứng minh, nếu Vương Thắng muốn giết mình thì chuyện này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần dùng tấm lệnh bài sát thủ cấp ba làm tiền thưởng thì nhất định có thể mời một sát thủ khác giết chết mình. Mà ai biết được biết đâu Vương Thắng tự tay giết chết sát thủ cấp ba thì sao?

Lấy mạng mình ra làm giá cả dạy dỗ một tên phế vật, ông giáo đáng kính này cuối cùng đã chọn cái mạng. Đùa sao, nếu không biết quý trọng cái mạng (mẹ,sợ chết thì nói đại đi) thì lão ta đã không chấp nhận ở lại cái thành nhỏ này làm một tên gõ đầu trẻ qua ngày rồi. Nhìn nụ cười xua nịnh đang nở trên môi ông giáo thân thiện, Vương Thắng phát hiện lão ta thảy đổi còn nhanh hơn mấy con tắc kè trên Trái Đất.

“Không biết quý công tử muốn biết điều gì, chỉ cần trả lời được thì ta nhất định sẽ nói hết không dấu diếm!" Đừng nói là giọng điệu, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi đến chóng mặt. Đang phát khùng bốc hỏa nháy mắt cái đã nở nụ cười đằm thắm. Nhà ông bán bánh tráng hay sao lật mặt nhanh thế?

“Đấy ngài xem, chúng ta vui vẻ nói chuyện như vầy có phải tốt hơn đứng cãi vã hay không hì hì" Từ đầu đến cuối Vương Thắng luôn giữ một khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt ông thầy, nếu so sánh với ác ma thì còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

“Đúng đúng đúng, công tử nói đúng lắm." Ông thầy bây giờ làm gì còn dám ngồi nữa, đứng trước mặt Vương Thắng cúi người vuông goca schin mươi độ luôn rồi. Với lão ta, Vương Thắng nói gì cũng đúng, không được cãi lại lời nào.

Sau đó ông thầy có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ bắt đầu giảng dạy tất cả kiến thức trong đầu khuyến mãi thêm cả sách vở, nói chung cứ dính tới Nguyên Hồn là dạy hết, chỉ mong đứa học trò Vương Thắng thân yêu thành tài.

Nhiều năm dạy hoc vỡ lòng, lại còn dạy cho đám trẻ nhỏ nên ông thầy vô cùng có kinh nghiệm. Nội dung sâu sắc, kiến thức cao siêu thế nào cũng đều được chuyển thành những lời lẽ dễ hiểu giúp Vương Thắng nắm bắt triệt đệ về Nguyên Hồn, so với Tống Yên thì chuyên nghiệp hơn nhiều.( Đùa à, dạy cho bọn trẻ con 4,5 tuổi còn hiểu, việc dạy cho một tên to xác chẳng lẽ lại làm khó lão tử sao)

Tiếp theo là đến các kiến thức chuyên sâu hơn một chút. Rất nhanh Vương Thắng đã phát hiện ra, không gian Nguyên Hồn cùng chú cá nhỏ của mình chỉ mới là trạng thái trụ cột đầu tiên, khoảng cách đến khi Nguyên Hồn thăng cấp còn kém rát xa.

Muốn thiết kế ra các đường nét cơ bản thì phải hấp thu rất nhiều linh khí, càng hấp thu nhiều thì các đường nét sẽ càng phong phú, không gian Nguyên Hồn cùng cá chép sẽ càng sống động và đẹp hơn. Xong tất cả các bước này thì mới coi như hoàn thành cấu trúc không gian Nguyên Hồn, giúp Nguyên Hồn tăng cấp.

Điều kiện để Nguyên Hồn của Vương Thắng thăng cấp là phải tạo ra một Long Môn thật to lớn. Tiếp theo là hấp thụ được nhiều linh khí, giúp Nguyên Hồn lớn mạnh, mở ra rất nhiều khiếu huyệt trong cơ thể. Càng mở ra nhiều thì tốc độ hấp thu linh khí sẽ càng nhanh, khi nào hấp thu đủ linh khí thì sẽ hoàn thành điều kiện thăng cấp, lúc đó Nguyên Hồn sẽ tự động tiến hóa.

Sau khi tăng cấp sẽ mở thêm rất nhiều khiếu huyệt, thực lực cá nhân cũng sẽ tăng lên. Tất nhiên, không phải chỉ có mỗi tố chất thân thể tăng lên đâu, lúc đó còn có thể sử dụng linh khí để tấn công cùng phòng thủ, so với việc sử dụng thân thể tấn công cũng tốt hơn nhiều.