Tác giả: Nhâm Oán

Chương 19: Không nên đánh

TrướcTiếp
Dịch: Sói già đơn độc

Tống Yên đi một phát gần hai tháng, sau đó còn muốn ba tháng sau nhờ Vương Thắng hỗ trợ. Hắn chỉ biết nàng muốn hắn giúp nàng tiêu diệt một con yêu thú, nhưng cụ thể là loại gì thì nàng hoàn toàn không nói.

Tống yên chỉ vừa đến cửa, Vương Thắng đã biết rồi. Trặc giác của hắn rất nhạy bén, đây cũng là bản lĩnh khi còn ở Trái Đất. Dù sao cũng là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, nếu ngày cả một vài mục tiêu ưu tiên cũng không nhớ được chẳng phải sẽ bị cười thối mặt hay sao?

Nhưng Tống Yên không nói thì Vương thắng cũng không hỏi làm gì. Giữa hai người dù sao cũng là hợp tác, chỉ cần cảnh giới đạt đến tầng một, Vươn Thắng sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

tống Yên cũng không phải đến một mình, người bên cạnh nàng hắn cũng nhận fra, chính là lão già đã dùng một đấm đánh nát xương sống cổ của một cao thủ, cái tên nghe rất dễ nhớ: “Lão Ngư thúc."

Tống Yên đến nơi này không hề tự coi bản thân mình là người ngoài giống như chủ nhà vậy. Lão Ngư thúc cũng như vậy, không nhiều lời gật đầu với Vương Thắng, hắn đi thẳng xuống nhà bếp, một lúc sau bê lên một túi đường trắng cùng một bao muối để trước mặt Vương tahứng và Tống Yên.

“Đây là cái gì?" Tống Yên đã sớm biết những động tĩnh Vương Thắng gây ra nhưungx ngày nàng không có ở đây, lúc đó vẫn còn chưa tin. Nhưng bây giờ nhìn đống đường trắng cùng một loại bột phấn tinh tế mà bé giờ nàng cũng chưa từng thấy qua thì cũng chỉ biết im lặng.

“Muối." Vương Thắng nghiêm túc trả lời một tiếng. Hắn tự chế tạo riêng để ăn. Hắn không thể nấu ăn bằng cái mớ muối hột bán đại trà ngoài chợ được, đồ mình cho mình ăn thì phải ngon và tinh tế hơn chứ.

Tống yên trực tiếp trợ tròn hai con mắt, đây là muối sao? Mặc dù nàng thân phận chỉ là một vị tiểu thư của Thượng Lâm Tống gia nhưng kiến thức căn bản vẫn phải có. Cái thứtrắng như tuyết, từng hạt tròn nhỏ mịn màng này so với loại muối nhà mình dùng còn cao cấp hơn rất nhiều. Tuyết Đường Sương là một vụ làm ăn to lớn, nếu như có thêm thứ muối này xuất hiện thì chẳng phải đại loạn hay sao?

“Ngươi bản thân là con rể của nhà họ Tống, tại sao lại có thể đem Tuyết Đường Sương bán cho người ngoài?" Trái ngược với sự rụt rè của Tống Yên, Lão Ngư thúc nói chuyện thẳng thắng trực tiếp hơn, thậm chí còn mang giọng điệu tức giận của trưởng bối chất vấn.

“Nếu tiểu Yên đã là vợ của ta, vậy tại sao ngươi không bảo nhà họ Tống mang vàng bạc châu báu chuyển đến đây?" Vương Thắng không thích nghe những lời nói của này của Tống Lão Ngư một chút nào. Tay còn chưa cho cầm, hôn cũng chẳng cho hôn, chưa biết mình có đồng yú hay không mà đã lên mặt dạy đời, với lại có cái lý do gì để mình đem đồ bán cho bọn họ?

Tống Lão Ngư nhất thời nghẹn họng, đúng là hắn từng nghĩ đến một vài chuyện nhưng không tiện nói ra. Lúc này bị Vương thắng hỏi ngược lại một câu, lão Tống nhất thời không thể chống đỡ.

Đúng như những gì Vương Thắng giải thích, con gái khi đã lập gia đình thì phải theo chồng, xuất giá tòng phu. Vương Thắng cũng không phải ở rể, dựa vào cái gì được làm người nhà họ Tống?

Trên thực tế cũng không phải chỉ có Tống Lão Ngư, hầu như hết thảy trên dưới cao tầng nhà họ Tống đều có một suy nghĩ giống nhau. Luôn tìm trăm phương ngàn kế để Tống Yên lung lya ý chí của Vương Thắng, khiến hắn tự tay dâng phương pháp luyện chế Tuyết Đường Sương cho Tống gia.

Nhưng Tống Yên sau khi thấy muối tinh của Vương Thắng đã có một suy nghĩ khác. Đường Sương chủ yếu chỉ có những nhà khá giả mới có thể sử dụng, bình dân nhà nghèo không thể có đủ điều kiện để thưởng thức. Nhưng muối thì không giống như vậy, chủ cần là người thì ngày nào cũng phải dùng. Nếu bắt tay làm muối tinh số lượng lớn, lợi nhuận thu lại được có thể lớn hơn Đường Sương không chỉ gấp mười lần.

“Xin lỗi! Lão Ngư thúc chỉ nhất thời xúc động" Tống Yên lập tức áy náy lên tiếng, không phải vì bản thân mình mà vì Lão Ngư Thúc xin lỗi. Đừng nghĩ Lão Ngư thúc chủ là người hầu, tính ra ông ấy cũng gần như trưởng bối của nàng, tính khí quật cường, tuyệt đối không chịu hạ lời xin lỗi.

“Không có gì!" Vương Thắng không để ý, mình cũng Tống Yên cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, hơn được cái là có giao lưu qua lại (hehehe), muốn Vương Thắng vì chuyện nhỏ này phải đem Tống Yên thật sự trở thành vị hôn thê của mình. Vương Thắng đâu có ngu? Rõ ràng nàng chỉ coi hắn làm bia đỡ đạn thôi.

“Không biết ngươi có muốn bàn chuyện làm ăn về muối trắng này với Tống gia không?" Tống Yên biết Vương Thắng không để ý, chẳng cần vòng vèo liền đi thẳng vào vấn đề chính.



“Ta đạt được lợi ích gì?" Tống Yên trực tiếp, Vương Thắng càng thực tế hơn. Nếu để một người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không tin hai người là vị hôn phu, họa chăng chỉ như mấy kẻ làm ăn lời qua tiếng lại mà thôi.

“Không giao ra người đừng có mơ thoát khỏi Thượng Lâm Thành." Tống Lão Ngư ngắt lời, trực tiếp uy hiếp trắng trợn, đứng lên nói: “Đừng tưởng xử lý được mấy tên tiểu lâu la của Vô Ưu Thành thì đã nghĩ mình ghê gớm."

Mấy tên sát thủ cấp ba của Vô Ưu Thành quả thật nếu đối mặt với một kẻ kinh khủng như Lão Ngư Thúc thì cũng chỉ như bọn trẻ con. Thực lực chính là đạo lý ở thế giới này. Vương Thắng từ cách nói chuyện của lão ấy lại biết được chuyện khác, Tống gia chắc chắn đã biết việc mình giết sát thủ của Vô Ưu Thành.

Vương Thắng biết giáo viên trong lớp học vỡ lòng sẽ giấu diếm cho mình được bao lâu. Nếu ngay cả chuyện này Tống gia còn không biét được thì cũng uổng công xưng bá lâu này. Vương Thắng chỉ không thể nào nghĩ ra, nô bộc của một vị tiểu thư mang danh bà con xa với Tống gia sao lại biết, không lẽ chuyện này đã đồn đầy ngoài đường sao?

“Giết mấy tên tiểu quỷ quả thật không có gì ghê gớm." Vương Thắng khẽ mỉm cười một cái, hướng về phía Tống Lão Ngư trả lời: “Nhưng ở Thượng Lâm Thành này, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không có gì khó khăn cả."

“Khẩu khí thật ngông cuồng!" Lão Ngư Thúc thật sự nổi giận. Nếu như đối mặt với mấy tên phế vật của Tống gia, Vương Thắng nói muốn đi muốn ở không ai cản được thì còn dễ nghe. Nhưng hắn nói trước mặt một cao thủ tấng ba đỉnh phong như mình, thế này thật không coi ai ra gì rồi?

Một tên tiểu tử Nguyên Hồn bất nhập lưu, cả cuộc đời cũng không thể đạt được cảnh giới thứ nhất, lại dám đứng trước mặt hắn khoáng loác không biết ngượng? Nếu không cho tên này một bài học thì không biết hắn sẽ láo toét lên mặt như thế nào nữa.

Nói động thủ liền động thủ, Tống Lão Ngư không có chút nào do dự, cũng không có chút nào nhắc nhở. Mặc kệ tiểu thư đang đứng bên cạnh, Tống Lão Ngư cúng phải hảo hảo dạy dỗ tên này, để hắn sau này còn biết tôn trọng mình với tiểu thư.

Hô, Tống Lão Ngư một quyền hướng về Vương Thắng đập tới, tất nhiên hắn không sử dụng linh khí. Tiểu thư còn muốn thu thập tên này, không thể đánh chết được.

Vừa nhìn thấy Tống Lão Ngư động thủ, Vương Thắng đang ngồi bống nhiên giống như một cái lò xo, đột ngột nảy lên. Ánh mắt lóe ra một tia sáng khác thường, duỗi tay hướng về cổ của Tống Lão Ngư đẩy một cái.

Lúc giết Đới Hoan, Vương Thắng đã được nhìn thấy thân thủ kinh khủng của Tống Lão Ngư. Hắn biết dù mình có liều mạng cũng không phải đối thủ của Tống Lão Ngư. Nhưng trên thế giới này chắc chán vẫn chưa có khái niệm Đạo Gia lấy nhu khắc cương Thái Cực Quyền pháp, nếu lấy ra đọ sức với Tống Lão Ngưu cũng không phải không được.

Khi đang tu luyện Hỗn Nguyên Công thì Vương Thắng mới nhớ khái niệm Thái Cực, tiện thể nghĩ ngay đến Thái Cực Quyền. Ở thế giới này chỉ cần tập trung tinh thần đánh ra Thái Cực Quyền trên địa cầu, tuyệt đối sẽ tạo thành hình thái Thái Cực Hỗn Nguyên công, đây là hai hợp thành một, Vương Thắng làm sao có thể quên?

Vừa nghĩ tới chuyện này, ý thức chiến đấu trong không gian Nguyên Hồn lại không ngừng thôi diễn quá trình. Vương Thắng nhớ không ít chiêu thức của Thái Cực Quyền, từng chiêu đều tưởng tượng qua trong đầu, tính đến lúc này cũng đã được khoảng hai tháng. Lúc này chiến đấu cùng Tống Lão Ngư cũng chính là cho các chiêu thức Thái Cực Quyền được thôi diễn trong đầu có cơ hội thực chiến.

Tống Yên nhìn Tống Lão Ngư động thủ cũng chỉ yếu ớt kêu một tiếng lão Ngư thúc chứ không có ý định ngăn cản. Vương Thắng biết rõ tiếng gọi Lão Ngư thúc của nàng cũng chỉ để Tống Lão Ngư hạ thủ lưu tình chứ không muốn lão ấy ngừng tay, trong lòng nàng chắc chắn cũng có ý định muốn giáo huấn Vương Thắng. (Thế gian này chỉ có mẹ mới tốt, còn phụ nữ thiên hạ thật nham hiểm thâm độc)

Có sự hỗ trợ của cái bóng xám, Vương Thắng đã rất chuẩn xác đẩy cổ tay của Tống Lão Ngư lên, cổ tay kéo theo cả cánh tay dời đi hướng khác, vô tình khiến cú đấm này đánh hụt.

Tống Lão Ngư giật mình, đây là chiêu thức gì vậy? Một quyền của mình lực lượng mạnh như vậy, cho dù có thu lại chút lực thì cũng đủ làm cho tiểu tử này đo ván, hắn làm cách nào có thể nhẹ nhàng đẩy ra hướng khác, chuyện này là sao?

Tống lão Ngư giật mình, Vương Thắng cũng sợ hãi không kém. Phải dùng bao nhiếu sức mới có thể đẩy được cánh tay của Tống Lão Ngư, Vương Thắng biết rõ. Mới một đấm mà gần như phải dùng toàn lực mới ứng phó được, đó là đã tu luyện Hỗn Nguyên Công hai tháng nay. Nếu như còn trên Trái Đất, nếu ăn một đấm này của Tống Lão Ngư thì cũng bị văng đi mấy mét.

Nhân lúc đối phương còn ngơ ngác, Vương Thắng liền chớp lấy thời cơ, cả người nhanh chóng áp sát thân thể Tống Lão Ngư. Với khoảng cách gần như vậy, Tống Lão Ngư đã quen với các chiêu số hoa mỹ. Chưa kể vừa mới ra chiêu, trong khoảng thời gian ngắn Lão Ngư không thể tiếp tục phát lực, gặp phải đối thủ muốn đánh giáp lá cà quả thật đã bị luống cuống tay chân.

Vương Thắng thì không lo lắng về tình trạng này. Trên Trái Đất hắn từng học qua rất nhiều loại võ khác nhau trong nước lẫn ngoài nước: karate, judo, Thái cực, bát cực, kính thưa các thể loại võ.

Tấn công tầm gần vốn không đủ khoảng cách để phát lực. Ngoài thái cực, Vịnh Xuân quyền hay Triệt Quyền đạo các loại còn có cách gì thích hợp hơn sao?

Chưa kể Vương Thắng có nhiều món đồ chơi chết người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có cái phần mềm hack chiêu Ý thức chiến đấu nữa. Chỉ cần đánh tay đôi, cho dù không có các loại quyền pháp tinh túy học được trên Trái Đất đi nữa nhưng để đập bò một tên chưa bao giờ cận chiến tay không thế này thì có tám chín phần chiến thắng. Vương Thắng lác này đã cảm thấy cực kỳ hài lòng, hai tháng này quả thật không uổng phí.

Những pha hành động đỉnh cao, tình tiết gay cấn, hấp dẫn, những chiêu thức tinh tế hoa mỹ được hai đối thủ Vương Thắng và Tống Lão Ngư tung ra khiến người xem Tống Yên không thể rời mắt.

Lúc đầu còn đang mong đợi Lão Ngư thúc dạy dỗ Vương Thắng, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng, sau đó sẽ cùng Vương Thắng bàn luận điều kiện, đoạt được phương pháp chế tạo muối tinh. Kế hoạch hoàn mỹ tỷ mỷ là thế nhưng một màn tiếp theo lại giống như một vở kịch vô cùng đặc sắc mà nàng không thể quên.

Đúng vậy, chuyện này đã nằm ngoài dự tính của Tống Yên, cho tới lúc nàng hoàn hồn lại mới hoảng sợ đứng thẳng dậy hét lớn: “Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Không nên đánh! Không nên đánh!"