Tác giả: Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương 8: Đêm chia ly

TrướcTiếp
Hơn một tháng trôi qua, toàn thân trên dưới Thanh Thủy gần như không có chỗ nào không có dấu vết của Hàn Phong. Hắn từ ôn nhu ve vuốt đến mạnh mẽ hành hạ, bảy mươi hai tư thế song tu ghi lại trong Thánh Dục Quyết gần như hắn đã đem ra nếm thử, toàn bộ là thực hành trên thân thể kiều diễm của sư tôn cả. Thanh Thủy trong quá trình này cũng là càng ngày càng lớn mật, thông thường chính là bất chấp dù có bao nhiêu Hàn Phong lao lên, nàng cũng đều có thể kiều diễm đối phó. Nếu không phải Hàn Phong có cơ sở hùng mạnh của mười sáu năm quán đỉnh cùng “Nguyên" trạng thái cải tạo tư chất tu đạo thì hắn đã sớm bị hút khô rồi.

Ngày hôm nay trên đỉnh Thánh Dục Sơn, Hàn Phong thoải mái nằm dài trên tảng đá, trong miệng ngậm lấy một nhánh cỏ lau, nhẹ nhàng nhai nuốt. Phía dưới hạ thân, sư tôn đang ôn nhu chăm sóc tiểu Hàn Phong, cái lưỡi không xương của nàng liên tục quét trên thân côn th*t, rồi lại nhanh chóng ngậm lấy nó mà mút như mút kem, ra vào ra vào, rất là có ý vị.

Hàn Phong vươn đôi tay ve vuốt khuôn mặt nàng, nhìn sư tôn đang quỳ dưới háng, kiều đồn vểnh cao ngạo nhân. Đôi môi đỏ mọng hé mở ngậm lấy nhục côn mà nhiệt tình lên xuống, hắn thấy rất là hưởng thụ thoả mãn.

Dường như cảm thấy Hàn Phong nhìn mình, Thanh Thủy tạm thời đình chỉ động tác nhìn lên. Hai mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong mắt tràn ngập nhu tình nhìn đệ tử. Dường như muốn khắc ghi hình bóng kia vào tận cùng trong tâm thần, mãi mãi không xoá mờ.

Hàn Phong thấy nhu tình trong mắt Thanh Thủy, trong lòng tràn đầy cảm giác yêu thương. Hắn thầm thề với bản thân, đời này dù có phải trả giá bằng tính mạng cũng quyết tâm phải bảo vệ sư tôn. Ai dám cướp nàng khỏi tay hắn, hắn sẽ giết cả dòng tộc kẻ đó. Nếu thế gian dám cướp nàng, hắn sẽ diệt sạch người trong thiên hạ. Nếu trời dám đụng tới nàng, vậy hắn sẽ đem vòm trời này chọc thủng!

Thanh Thủy cười khẽ, khẽ buông tiểu Hàn Phong ra. Đôi môi mềm mại phong tình trượt trên đùi Hàn Phong, lướt qua ngực hắn rồi chợt dừng lại trên cổ đệ tử, nhẹ nhàng gặm cắn. côn th*t được giải khai tức thì vươn lên ngạo nghễ, cọ vào nhục hoa Thanh Thủy làm trong miệng nàng phát ra tiếng kêu rên rỉ mê người.

“Tiểu yêu tinh lại dám khiêu khích, xem ta làm sao trừng trị người“.

Hàn Phong cười tà, nắm lấy kiều đồn sư tôn hung hăng tiến vào. Hắn đã không dưới ngàn lần xâm nhập vào nơi đây, sớm đã quen thuộc đường đi lối lại. Thế nhưng cảm giác thư sướng từ nơi hạ thân lại chưa bao giờ phai nhạt, chỉ có ngày càng tăng lên sau mỗi lần hưởng thụ. Hầu như mỗi lần tiến tới, nhục hoa lại đem cho hắn cảm giác khác nhau, mỗi lần mỗi khác. Khiến cho hắn không thể ngưng lại việc mỗi ngày đem thân thể nàng ra khám phá.

Lần này đây cũng vậy, côn th*t tiến vào không ngờ lại gặp phải một bức màng mỏng, từ đâu xuất hiện ngăn cản lối đi. Cảm giác này giống y hệt lần đầu tiên hắn phá nguyên âm của sư tôn vậy, làm hắn cực kỳ kích thích.

côn th*t không chút do dự đóng tới, nhất thời bức màn ngăn cách bị ác long cắn xé tan tành, một ngụm nuốt lấy sạch sẽ. Hàn Phong cũng có chút sửng sốt, không ngờ vật ấy lại là nguyên lực tinh thuần thực chất hoá biến thành. Làm hắn trong khi giao hợp lại nhận được bất ngờ cực lớn, không do dự tiếp tục đục tới, côn th*t mãnh liệt tiến quân vào sâu bên trong cơ thể nàng.

Không có phân thân trợ giúp, cũng không có mãnh mẽ biến thái gì cả. Hàn Phong hết sức ôn nhu nhẹ nhàng ôm Thanh Thủy vào lòng, đều đặn dập côn th*t vào nhục hoa đã sớm ướt đẫm kia. Thanh Thủy cũng cảm thấy toàn thân trên dưới thư thái, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc, ôm lấy tình lang, thiếp đi trong khoái cảm.

........................

Sau vài hiệp giao phong, Thanh Thủy sớm đã bị Hàn Phong làm cho mềm nhũn vô lực, thất thân ba bốn lần. Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy hắn thở dốc, rên rỉ trợ hứng.

Hàn Phong càng lúc càng mãnh liệt, côn th*t dập như máy khâu vào huyệt động sư tôn. Sau hơn ngàn lần nhấp nhả, hắn chợt gồng cứng người, đầu ác long bên trong huyệt động cũng giật giật vài cái. Hắn đem ác long đóng lút cán vào sâu trong huyệt động sư tôn, nó há miệng phun ra đậm đặc dương khí, lấp đầy cơ thể nàng.

:Ư ư ư...uh uhmmm..."

Thanh Thủy cũng là cùng lúc đạt tới cao, huyệt cực âm truyền ra từng trận điện mang làm nàng tê liệt cả người, sâu bên trong d*m thủy tuôn trào cuồn cuộn, dâm khí kinh người.

Thanh Thủy như bị vắt hết sức lực, yếu ớt ngã vào lòng đệ tử thở dốc. Hàn Phong cũng là đem sư tôn ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nàng. Bàn tay hắn lướt qua mấy bộ vị mẫn cảm, làm sư tôn a a rên rỉ không thôi. Hắn cũng không nỡ đem côn th*t rút ra ngoài, vẫn là đem ngâm trong thân mình sư phụ là tốt nhất.

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Thanh Thủy lại càng là siết chặt tình lang, trong mắt đầy vẻ quyết luyến. Dưới hoàn hôn, ánh nắng ấm áp phủ trên đôi kim đồng ngọc nữ bên thác nước, khung cảnh hết sức xinh đẹp.

Hàn Phong trong khi ngủ, Thánh Dục Quyết cũng là không hề dừng lại vận chuyển. Nguyên lực tinh thuần vừa mới hấp thu được kia đang nhanh chóng đồng hoá, được âm dương đồ nhanh chóng hấp thu.

Âm dương đồ chuyển động càng lúc càng nhanh, nguyên lực từ đó phun trào mãnh liệt, toả khắp lục phủ ngũ tạng. Nhất là huyệt thất khiếu trên đỉnh đầu kia lại là trực tiếp mở ra, không chỉ hấp thu thiên địa linh lực, mà còn kéo theo quy tắc thiên địa dung nhập vào.

Thanh Thủy là người tỉnh lại trước tiên, nàng giờ đây không bị phong bế nguyên lực, tất nhiên là cực kỳ mẫn cảm với sự thay đổi của thiên địa. Chính là ngay khi Hàn Phong có dấu hiệu đột phá nàng đã mở mắt ra, vừa mừng rỡ vừa lo lắng nhìn đệ tử.

Hàn Phong đột phá bức tường Trúc Cơ hậu kỳ cực kỳ dễ dàng, dù sao trước đây hắn đã từng vượt qua cảnh giới này rồi, chỉ là bị chính hắn ép xuống cho đạo cơ ổn định mà thôi. Hôm nay vẫn chỉ là ngựa quen đường cũ, thậm chí do nguyên lực được tăng cường nên càng thêm dễ dàng.

Chân chính khiến cho Thanh Thủy lo lắng là Hàn Phong không ngờ không cam lòng ở lại Trúc Cơ hậu kỳ. Nàng nhìn cường độ dao động linh lực xung quanh cũng có thể biết được hắn đang cố gắng đột phá tới Trúc Cơ đại viên mãn, lại xem chừng như nguyên lực không đủ. Nếu đột phá thất bại sẽ là cực kỳ hung hiểm.

Thanh Thủy trong đầu xoay chuyển vô vàn ý nghĩ làm sao để giúp đỡ đệ tử. Nếu là bên trong Phượng Loan điện, nàng có thể lấy Trúc Cơ đan ra cho hắn sử dụng, thế nhưng từ đây chạy tới Phượng Loan điện cũng phải mất thời gian. Lại phá giải phong ấn, cũng mất tới ba khắc mới có thể lấy ra.

Thanh Thủy bối rối nhìn quanh, lúc này đây đột phá đương ở giai đoạn mấu chốt... chợt một suy nghĩ hiện lên làm nàng đỏ mặt.

Thánh Dục Quyết vì dục mà sinh, nhờ dục mà lớn. Nếu trong quá trình đột phá lại được đồng thời song tu chẳng khác nào có thêm trợ thủ. Thế nhưng bảo nàng chủ động....

“Mặc kệ. Chủ động thì sao chứ... Dù sao ta cũng đã là nữ nhân của hắn rồi."

Thanh Thủy không suy nghĩ nhiều, quan trọng nhất là phải giúp đệ tử đột phá thành công. Nàng khẽ chống tay dựng thân dậy, eo nhỏ nhuyễn động đung đưa kiều đồn lên xuống trên côn th*t của Hàn Phong.

Được huyệt động bó sát ôn nhu kích thích, dục hoả trong người Hàn Phong chợt thoát ly ra ngoài mà bốc cháy dữ dội, đốt không trung thành một mảnh hư vô. Thiên địa linh lực cũng theo đó điên cuồng tràn tới, bị dục hoả đồg hoá hoá thành nguyên lực tinh thuần, tiến vào bổ sung cho quá trình tấn thăng. côn th*t của hắn cũng truyền ra hấp lực, hút d*m thủy trong huyệt động sư tôn lớn mạnh thêm âm dương đồ.

Hàn Phong dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, trong lòng vô cùng cảm động, cùng với đó là cảm giác kích thích vô cùng. Thanh Thủy sư tôn sau một thời gian được hẳn tưới tắm dạy bảo cuối cùng cũng đã có chút thành tựu, thật sự là biết chủ động phục vụ. Hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Nhất thời nhất thời kinh mạch truyền ra cảm giác thư thái vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liên tiếp xung phá ba đại huyệt Cự Khuyết, Quan Nguyên, Trung Cực. Đạt tới cảnh giới tối cao của Trúc Cơ cảnh.

Hàn Phong thở ra một ngụm trọc khí. Mười sáu năm tu đạo cũng tiến cảnh không bằng gần hai tháng thân mật bên sư tôn. Thánh Dục Quyết thật là thần kỳ, không ngờ bằng vào thời gian ngắn ngủi có thể giúp hắn đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn. Như vậy chẳng phải cho hắn thêm mười năm tám năm nữa là sẽ đạt tới đại la kim tiên, chúa trời sáng thế gì gì đó trong truyền thuyết sao?

Nghĩ đến đây, Hàn Phong kích động thu công mở mắt nhìn sư tôn. Nàng bây giờ đã bị hút khô đến sớm mềm nhũn vô lực, thở dốc dựa vào ngực Hàn Phong. Đôi môi đỏ mọng cũng hơi có chút nhợt nhạt. Nhìn qua thật làm người ta muốn che chở nàng, cũng muốn hành hạ chà đạp nàng.

Ác long phía dưới rục rịch. Sau đột phá, nó đã sớm mất kiên nhẫn rồi. Giờ đây lại nhìn thấy sư tôn vô lực mềm nhũn nằm đó, sao có thể bỏ qua cơ hội hành hạ nàng.

Thế nhưng chưa kịp để Hàn Phong làm gì, Thanh Thủy đã nhanh chóng điểm một chỉ lên eo hắn, ngón tay mang theo linh lực nhất thời làm động tác của Hàn Phong đình chỉ.

Thanh Thủy có chút xa xôi thở dài. Nàng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hàn Phong cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn, trong mắt đã tràn đầy sương mù nồng đậm, còn mang theo quyến luyến không rời và ý trách móc sâu sắc.

Hàn Phong thấy ánh mắt này thì giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra không đúng ở chỗ nào.

Thanh Thủy ôm lấy đệ tử, ngón tay vẽ trên ngực hắn, thở dài một hơi mới cô đơn nói.

“Tên tiểu tử ngươi, quên mất hôm nay là ngày gì sao..."

Hàn Phong nhất thời không hiểu sư tôn muốn nói gì, nhưng không để hắn suy nghĩ, Thanh Thủy đã tiếp lời.

“Ta cũng như ngươi là một cô nhi. Trăm năm trước, ta cùng sư bá của ngươi được sư tôn mang từ Linh Quảng tự về nuôi nấng. Khi đó trụ trì Linh Quảng tự nói, nếu để ta theo người, sẽ là một hồi kiếp nạn của ta, cũng là một hồi đại kiếp nạn của Nhân Dục Đạo, không có người phá giải được."

“Sư tôn của ta khi đó. Cũng chính là sư tổ của ngươi. Đạt tới Phá Giới cảnh đại viên mãn. Tu vi thông thiên, không gì không làm được. Làm sao có thể tin lời một phàm nhân chứ? Nhất là một đám sư trọc chính là đối tượng bị người gét bỏ nhất!"

“Sư tôn quyết đem ta và tỷ tỷ về nuôi nấng, người không ngờ sau khi đem hai người chúng ta trở về, lại là bế quan tìm hiểu, quyết chứng minh lời vì trụ trì kia là sai trái."

“Sau tám mươi năm bế quan, vừa tu luyện vừa tìm hiểu. Hôm ấy vào một đêm mưa lớn, sấm chớp ì ùng. Sư tổ ngươi dường như tìm ra cách phá giải kiếp nạn của ta, thế nhưng người lại không ngờ đồng thời đột phá, cảnh giới đạt tới Thiên Nhân cảnh"

“Dị biến xảy ra, Bầu trời ngưng tụ kiếp lôi khổng lồ. Đánh xuống tổ sư của ngươi. Tổ sư ngươi cũng không sợ, bay lên nghênh đón, chống chọi với kiếp lôi"

“Nhưng không ngờ sấm sét quá lớn. Tổ sư của ngươi chống đỡ không nổi, bị đánh gàn chết. Giây phút cuối cùng may mắn có trụ trì Linh Quảng tự chạy đến. Hắn không ngờ cũng là một Thiên Nhân cảnh, chống đỡ lại kiếp lôi, từ trong sấm sét cứu lấy sư tổ ngươi về."

“Tưởng như sư tổ ngươi được bình an, thế nhưng dị biến nối tiếp dị biến. Ta còn nhớ rõ khi ấy bầu trời như trầm xuống, kiếp vân xoay tròn rất đáng sợ. Rồi kiếp vân tách ra thành một thông đạo tối om, ta không thể nhìn rõ trong đó thông tới đâu, chỉ thấy một bàn tay cực lớn che trời vươn ra, tóm lấy sư tôn và trụ trì Linh Quảng tự.... Đúng, chính là tóm lấy như tóm một con gà con, hoàn toàn không có chút chống cự nào! Lần đầu tiên ta thấy sư tôn rống giận như vậy, hướng lên phía trên công kích liên tục như không cam tâm."

“Nhưng mặc cho hai người công kích thế nào, cũng không thể chống đỡ. Bị bàn tay lớn bắt đi. Đến cuối cùng, sư tổ ngươi chỉ có thể truyền một luồng thần niệm mỏng manh cho ta và sư bá ngươi... Chính là “hướng đông nam, tìm người tóc bạc, hoá giải kiếp nạn cho Nhân Dục Đạo“. Người cũng là cùng trụ trì Linh Quảng tự bị lôi vào trong thông đạo tối đen, biến mất không thấy nữa."

“Sau khi sư tổ ngươi bị bắt đi, ta và sư bá ngươi bèn xuất sơn, tìm kiếm người tóc bạc để giải cứu môn phái. Thế nhưng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt trong điển tịch ghi, nào đâu có chút giống như tu chân giới truyền thuyết. Đi vạn dặm cũng chỉ có phàm nhân và phàm nhân mà thôi."

“Thế nhưng một ngày, ta và sư bá ngươi bắt gặp một tu sĩ, hơn nữa lại còn là tóc bạc, cảnh giới cũng cao hơn ta và sư bá ngươi. Đạt tới Phong Thần cảnh hậu kỳ!"

“Ta và sư bá ngươi cũng không vội vàng, muốn cẩn thận quan sát. Ta thấy tên kia có chút gì đó giả dối, không muốn đem hắn về Nhân Dục Đạo, thế nhưng không hiểu sư bá ngươi bị hắn dụ dỗ thế nào, lại một lòng quyến luyến, nhất quyết coi hắn là cứu thế giả."

“Hai tỷ muội chúng ta xuất hiện xung đột... Cuối cùng sư bá ngươi vẫn là quyết tâm đi theo hắn! Hắn còn muốn bắt ta theo, nhưng sư bá ngươi đã ra tay ngăn cản, đuổi ta về Nhân Dục Đạo. Còn nàng thì theo tên kia rời đi"

“Tên tóc bạc kia chính là Kim Xà Lang Quân, hắn ngự trên Vạn Xà đảo ngoài Đông hải. Bộ tộc kim xà sao lại xuất hiện tóc bạc được? Chính là nhìn vào điểm này ta mới không tin hắn, cuối cùng hai tỷ muội tách ra. Ta trên đường trở về, gặp ngươi bị bỏ rơi ven đường mới đem về nuôi nấng..."

Thanh Thủy nói xong, khe khẽ liếc nhìn đệ tử. Việc này nàng không thể không nói, dù sao...

Hàn Phong cũng là mặt trầm như nước, trong lòng trăm mối suy nghĩ.... Bởi vì, hắn chính là một đầu tóc đen nhánh, không có một chút bạc trắng nào giống cứu thế giả như trong tiên đoán của sư tổ cả.

Nhìn thấy biến hoá trong lòng đệ tử, Thanh Thủy khẽ thở dài chua xót. Nhưng vì an toàn của hắn, nàng không thể không nói...

“Hôm nay là ngày thứ bốn mươi tám sau khi quán đỉnh. Ngày mai, ngươi phải xuất sơn lịch lãm mười năm, ra ngoài tìm người tóc bạc nghênh đón kiếp nạn mười hai năm sau..."

Thấy Hàn Phong há miệng còn muốn nói gì đó, Thanh Thủy vội đưa môi thơm lên ngăn cản hắn. Sau một hồi quyến luyến, nàng mới khẽ buông Hàn Phong ra, thở dốc u oán liếc nhìn hắn.

“Tiểu tử, nếu để Nhân Dục Đạo bị hủy, ta với ngươi đều không có chốn dung thân. Chắc chắn phải chết. Hơn nữa không thể để nó bị hủy trong tay hai chúng ta được!"

Hàn Phong trầm mặc. Trong đầu cấp tốc lưu chuyển. Đã có dự định riêng của mình...

Thanh Thủy cũng không thể biết được suy nghĩ trong lòng đệ tử. Nàng cũng không nghĩ ra tiểu tử mười sáu tuổi này có thể làm gì... Nàng muốn hắn đi, chính là để cho hắn tránh thoát kiếp nạn này, cũng không phải mười hai năm sau, mà là chín năm sau.

Cái gì Nhân Dục Đạo, cái gì sư tôn môn đồ. Tất cả đều không bằng được đệ tử. Chỉ cần hắn có thể sống sót, tất cả đều là hư vô. Ngay cả mạng sống của nàng, nàng cũng không cần!

Nghĩ tới đây, Thanh Thủy lại cảm thấy đau lòng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đối với đệ tử mười sáu năm này nàng đã có quá nhiều cảm tình, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, chính mình cuối cùng lại là rơi vào ma trảo của hắn, nàng thật sự không nỡ rời xa.

Thế nhưng chỉ cần đệ tử sống sót, chút nhớ nhung của mình đâu là gì? Nghĩ đến ngày mai chia ly, nàng lại đau xót. Đưa tay giải khai huyệt đạo trên người hắn, cơ thể mềm mại quyến rũ leo lên người hắn, thổi một hơi vào mặt Hàn Phong, mị nhãn như tơ khiêu khích.

“Hàn Phong, ăn ta đi...."

Hàn Phong nhìn khuôn mặt Thanh Thủy gần trong gang tấc, nghĩ đến ngày mai chính mình không thể mỗi ngày được ở bên bồi bạn với nàng, nhất thời đau lòng. Hắn hôn lên môi sư tôn, hai bàn tay bắt lấy kiều đồn, bắt đầu thoả mãn nàng.

Hai cơ thể quấn quýt vào nhau, quyến luyến không rời, trong mê man mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều hướng về nhau. Xũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại!

Hàn Phong trong lòng tự nhủ: “Sư tôn người nói cứu thế nhân là người tóc bạc, chính ta đây tóc lại đen nhánh, như vậy chẳng phải rằng đuổi ta đi tránh nạn sao? Ta không cam lòng, chỉ cần ta có đủ thực lực, dù ông trời tới cũng không thể cướp nàng khỏi tay của ta! Tổ sư muốn người tóc bạc, vậy ta sẽ dùng thực lực đánh bại, giết sạch tất cả người tóc bạc trong thiên hạ. Như vậy dù tóc ta không bạc, cũng có thể lây nhiễm khí tức của chúng!!!"

Một đêm này là đêm đáng nhớ nhất trong trí nhớ của cả hai, mãi mãi không thể quên được....

3500 chữ hôm nay là để bù đắp, ngày mai ta thi, không thể ra chương được! Kính mong các đạo hữu thông cảm, ủng hộ Nhân Dục Đạo.

Đọc truyện free suốt đời tại https://truyenfull.vn/nhan-duc-dao