Tác giả: Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương 22: Bình yên

TrướcTiếp
Hàn Phong tiện tay một trảo, cửa phòng chợt đóng kín, một luồng nguyên lực cũng bao vây cánh cửa lại, không có ba canh giờ, đừng hòng mở ra.

Hắn cũng không thèm quan tâm tiếng gào như dã thú từ sau lưng truyền lại. Dắt tay Ngọc Huyên, rời khỏi nơi này.

..........

“Đại ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Hàn Phong và Ngọc Huyên đã rời khỏi biệt viện được một quãng. Tiểu loli này bây giờ mới dùng thanh âm non nớt hỏi Hàn Phong. Nhìn nàng khuôn mặt đầy bụi bặm, quần áo chắp vá bẩn thỉu làm Hàn Phong có chút thương xót. Đưa tay nhẹ xoa đầu nàng mỉm cười. Từ hôm nay hắn sẽ không để nàng phải chịu cực khổ nữa.

“Đại ca ca đưa ngươi về nhà, nơi đó có đồ ăn, có chỗ ngủ, lại được bảo vệ nữa!"

Ngọc Huyên nghe thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên, nàng đã nhịn đói hai ngày, mà cha nàng thì đã không ăn gì bốn ngày rồi. Quả thật sắp ngất tới nơi. Nếu không phải có luồng nguyên lực nhu hoà của Hàn Phong bao vây lấy nàng, nàng đã gục xuống từ lâu rồi.

Lúc này đã là quá nửa đêm. Hàn Phong thực ra cũng không biết đi đâu, hắn vốn định đi tìm Vương thúc, thế nhưng không biết rõ địa chỉ, lại tạm thời không thể hỏi ai được. Hắn chỉ có thể chậm chậm dẫn theo Ngọc Huyên về phía cuối thành tây, nếu có thể gặp được một nhà trọ thì thật tốt quá.

Gió heo may thổi qua, trên trời bỗng lất phất rơi xuống vài bông tuyết. Ngọc Huyên vừa đói vừa lạnh, thân thể nhỏ nhắn nép sát vào người Hàn Phong, run rẩy khe khẽ. Hàn Phong thấy vậy, bàn tay nắm chặt tay nàng thêm một chút, để cho nàng bớt đi run rẩy.

Tuyết càng lúc càng dày hơn, lướt qua khuôn mặt Ngọc Huyên làm hai má nàng đỏ bừng. Hai bên đường cửa phòng đều đóng chặt không mở, khiến cả dãy phố dài đằng đẵng có chút đìu hiu thê lương.

Bốn phía không một bóng nguời qua lại, lại bước đi thêm nửa nén hương nữa. Hàn Phong bất chợt dừng bước chân, ánh mắt ngưng tụ ngơ ngác nhìn về phía cuối đường, toàn thân hắn bất chợt run rẩy dữ dội. Cảnh tượng hôm nay, cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Chỉ thấy phía cuối đường kia, trước một căn nhà có chút cũ kỹ. Dưới ánh đèn leo lắt tắt sáng, một lão nhân già cỗi cô đơn đứng đó. Lão nhân cũng không cầm ô trên tay, mưa tuyết cứ như vậy đổ xuống thân hình gầy yếu của lão. Thế nhưng lão dường như cũng chẳng bận tâm gió tuyết, ánh mắt vẫn vô cùng mong mỏi nhìn về phía xa xa, chợ đợi một người.

Lão nhân này chẳng phải Vương thúc, thì còn là ai nữa.

Hàn Phong không biết từ khi nào, trên mặt đã chảy dài hai hàng nước mắt. Hắn ngay cả khi phải lìa xa sư tôn cũng không có khóc qua. Chính bởi vì hắn tự tin sẽ có thể đem vòm trời này đánh sập, đem mặt đất này lật tung. Vài năm xa cách có là hề gì.

Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại rơi lệ. Rơi lệ vì một phàm nhân mới nửa ngày quen biết. Rơi lệ vì một người chẳng hề đặc biệt nhưng lại vô cùng đặc biệt. Rơi lệ vì hắn biết, ngoài sư tôn ra, vẫn luôn có người chờ hắn trở về.

Hàn Phong là một cô nhi, hắn từ nhỏ tới lớn đều chưa từng gặp qua thân nhân của mình, chỉ có sư phụ làm bạn trên Thánh Dục sơn, chỉ có nàng mới đem đến cho hắn cảm giác ấm áp. Tuy rằng hắn luôn cười xoà khi sư tôn cẩn thận nhắc tới, thế nhưng là trong lòng không lúc nào không đau khổ, không lúc nào không khát khao gặp lại cha mẹ. Hắn muốn được cha mẹ ôm vào lòng, hưởng thụ ấm áp từ người họ, nghe họ nói họ yêu hắn, rằng họ đã lỡ may bị người ta cướp hắn đi. Hay thậm chí chỉ là được nhìn thấy họ, thấy họ mạnh khoẻ là hắn đã vô cùng thoả mãn. Tất cả điều này đều được hắn chôn vào sâu trong lòng, chưa từng biểu lộ ra ngoài.

Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả những cảm xúc ấy đều được bộc phát ra ngoài. Một lần nữa trong đời, Hàn Phong cảm nhận được tình cảm ấm áp của thân nhân, một lần nữa, hắn lại có thêm mục tiêu: dù có chết, cũng phải bảo vệ được người đàn ông này.

(...)

Hàn Phong hai hàng nước mắt lăn dài, nắm tay Ngọc Huyên mau chóng chạy tới. Càng tới gần Vương Lập, hắn càng bị xúc động mạnh mẽ. Lão đã cao tuổi lắm rồi. Tóc mai bạc trắng, khuôn mặt tuy hiền từ nhưng vẫn tràn đầy dấu vết thời gian. Khiến cho Hàn Phong trong lòng đau đớn.

“Vương... Vương thúc!"

Hàn Phong đứng trước mặt Vương Lập, run rẩy kêu lên. Vương Lập cũng là ngạc nhiên quá đỗi. Hắn chờ ở đây từ khi mặt trời lặn, chờ Hàn Phong trở về. Đến tận đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết, vài tên hàng xóm khuyên ngủ hắn nghỉ ngơi, hắn vẫn không thèm để ý. Hắn sợ Hàn Phong đi lạc, sợ Hàn Phong không tìm thấy hắn mà lang thang ngoài đường. Ngoài đường buổi tối rất lạnh, cũng rất nguy hiểm. Hắn không thể để Hàn Phong ở ngoài một mình được!

Giờ đây khi thấy Hàn Phong lành lặn đứng trước mặt, lại mang vẻ mặt xúc động nhìn hắn, bảo sao hắn không vui mừng cho được. Vương Lập lão lệ tung hoành, liên tục vỗ vào vai Hàn Phong kêu lên ba tiếng “Tốt! Tốt! Tốt!"

Hàn Phong cũng là cảm động không thôi. Hắn đưa Ngọc Huyên ra trước mặt, lại nghiêng người cho Vương Lập nhìn thấy cha nàng sau lưng.

“Vương thúc, đây là thân nhân của ta..."

“Tốt tốt! Trở về là tốt rồi, mau đưa bọn hắn vào nhà. Bên ngoài trời là lạnh lắm đấy!"

Vương Lập lại càng là quan tâm lo lắng, mau chóng mở cổng cho mấy người cùng đi vào.

...................

Trên bàn ăn lớn rộn ràng tiếng cười nói. Ngọc Huyên khuôn mặt đỏ hồng, hai má phùng lên tràn đầy thức ăn, thỉnh thoảng lại cười lên lanh lảnh, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cha nàng sớm được Hàn Phong cứu tỉnh, lúc này đang vô cùng tâm đầu ý hợp nói chuyện cùng Vương Lập. Hàn Phong lại là một bên châm tửu, thi thoảng góp vui.

“Vương lão đệ, ta kính ngươi một ly!"

“Ha hả, Trần lão ca, ta cũng kính ngươi một ly!"

“Cách!"

Hàn Phong lẳng lặng quan sát, khoé miệng mỉm cười, tâm tình hết sức thả lỏng. Hắn vô cùng thoả mãn tình cảnh hiện tại. Nếu là lại có sư tôn ở bên, hắn tình nguyện như vậy cả đời. Vĩnh viễn không bước vào tu chân giới nửa bước.

Ngọc Huyên ăn đến da bụng căng phồng, vô cùng thoả mãn, nàng đã lăn ra ngủ từ lâu. Hai lão nhân lại càng nói càng hăng say, đối ẩm đến gần sáng, mới không đành lòng mà cùng đi nghỉ ngơi. Dù sao thân thể bọn hắn cũng rất yếu a...

Hp sau khi dọn dẹp một phen, cũng là nhắm mắt nằm xuống, đi vào nhập định. Hắn nhắm mắt chưa được bao lâu, chợt cảm thấy một bàn tay khô gầy vươn ra kéo chăn cho hắn, cẩn thận đắp sát vào cổ, dường như sợ hắn bị lạnh.

Hp trong lòng vô cùng cảm động ấm áp, không ngờ thật sự chìm vào giấc ngủ.

....................

“Haha, Hàn ca ca ngươi mau lại xem, bông hoa này thật đẹp!"

Bây giờ đã là gần trưa, Hàn Phong sau một đêm ngủ ngon lành, lúc này mới tỉnh dậy. Hắn đang ở trong bếp nấu vài món ăn, nhìn ra phía ngoài sân thấy được Ngọc Huyên chạy nhảy trong nắng, lại thấy dưới gốc hoè hai lão nhân đang nhàn nhã đánh cờ, trong lòng vô cùng yên bình.

Hắn còn đang định đáp lại Ngọc Huyên, bất chợt cánh cổng lại bị đạp tung, hai tên binh sĩ thân mặc giáp đen, lưng đeo đại kiếm nhanh chóng nhảy vào giữa sân. Tên cao gầy trong đó nhìn quanh một lượt, quát to:

“Ai là Hàn Phong, mau bước ra đây!"