Tác giả: Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương 24: Thất Long điên cuồng

TrướcTiếp
Hàn Phong cẩn thận quan sát xung quanh. Sau một hồi suy xét, khuôn mặt hắn âm trầm, đã hiểu tại sao Lưu Địch muốn dẫn mình tới đây, trong lòng sát khí nổi lên.

“Lưu Địch này, cũng xem như có chút đảm lược, lại dám liên tiếp dùng kế mượn đao giết người!!!"

Đối với kẻ này, Hàn Phong đã xếp vào nhóm phải chết. Dám nhắm vào nữ nhân của hắn, lại Liên tiếp khiêu khích. Người này đã được định án tử!

Theo hắn cẩn thận quan sát, người nơi này có lẽ đều là đại phu trong thành. Điều này hắn từ Vương Lập đã biết phần nào, đại phu đều liên tục bị gọi đi trong hôm qua, Tứ thẩm nhà bên chính là hôm qua đau bụng cũng không tìm được đại phu mới làm cho Hàn Phong lưu ý điều này.

Nhóm trăm người dưới sân mơ hồ bị bao vây vào giữa, có lẽ là đã vô dụng với tình trạng của “tôn chủ“. Hơn hai mươi người trước biệt viện vẫn là đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó, ai nấy vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hàn Phong mặt trầm như nước, nhưng cũng nhanh chóng biến thành cười lạnh lẩm bẩm.

“Xem ra ta đã coi thường địa vị của “Tôn chủ" này. Người nơi này mặc kệ là có tìm được biện pháp hay không, trên cơ bản đều chú định là phải chết. Giết người diệt khẩu, đủ độc a..."

Hàn Phong cũng không có chút lo lắng nào, binh sĩ nơi này cơ bản không đủ cho hắn giết, dù nhiều hơn nữa cũng thế. Trừ khi có nhân vật cấp số Nguyệt Hồng xuất hiện mới làm cho hắn đôi chút nhíu mày.

Hắn cùng ba bốn người nữa đi tới trước biệt viện. Nơi này chính xác đứng mười chín người, phần lớn râu tóc bạc phơ, lông mi rụng hết. Trong đó có năm người làm cho hắn để ý. Lại có bốn người trong số ấy là người quen.

Lần lượt là Đường Chấn, Đường Ngôn, Đường Hạo đang đứng thảo luận. Khi nhìn thấy Hàn Phong, ba người đều là vẻ mặt khác nhau. Đường Chấn là mừng như điên, vừa muốn tiến lên lại bị Đường Hạo kéo lại. Đường Hạo cũng cảm kích cười nhìn Hàn Phong, nhưng hắn vẫn đứng im như cũ. Chỉ có Đường Ngôn là khuôn mặt âm trầm, tránh ánh mắt của Hàn Phong, không nhìn ra suy nghĩ nào cả.

Vị trí đứng của ba người này, mơ hồ lấy một đôi nam nữ làm trung tâm, tựa như tiểu bối vây quanh vãn bối. Một người trong ấy khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ đạo bào thêu bảy con tử long. Tướng mạo uy nghi đường hoàng, khuôn mặt lại phảng phất một chút anh tuấn của tuổi trẻ thế nhưng khí chất lại vô cùng trầm ổn, đúng là độc dược đối với nữ nhân. Hắn lúc này đang hứng thú đánh giá Hàn Phong

Đứng bên cạnh nam tử này, không ngờ lại chính là Nguyệt Hồng. Thế nhưng nàng ta lại làm bộ như không nhìn thấy Hàn Phong, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc tựa như tảng băng ngàn dặm, nào đâu có chút mỵ nhân quyến rũ nào.

Hàn Phong cũng coi như không thấy nàng ta, bước chân không ngừng lại, tiến vào trong biệt phủ.

Đợi Hàn Phong khuất sau cánh cửa, long bào nam tử mới thôi soi xét, quay qua Nguyệt Hồng lúc này mặt vẫn lạnh tanh đứng ở bên cạnh mở miệng bắt chuyện.

“Nguyệt nhi, ngươi thấy tiểu tử đi cuối cùng thế nào?"

“Thất Long!! Ta cảnh cáo ngươi, danh tự Nguyệt nhi không phải ngươi có thể tùy tiện gọi! Ta chẳng thấy hắn sao cả!"

Nam tử này chính là Thất Long đại phu, ở thành này có vô cùng nhiều truyền thuyết. Thế gian đồn đãi hắn đã gần hai trăm tuổi rồi mà vẫn còn khoẻ mạnh tráng niên, là đệ nhất danh y Tử Nguyệt thành.

Thất Long lúc này lại nhích về phía Nguyệt Hồng nửa bước, hai tay phe phẩy một chiếc quạt, bâng quơ nói.

“Vậy sao? Vậy ta lại thấy hắn liếc mắt nhìn nàng một cái?"

Nguyệt Hồng hai mắt bốc hoả, không nhịn được nữa vung chưởng về phía sau đánh tới. Thất Long lại dường như đoán trước, thong dong vươn tay ra gãi nhẹ lên lòng bàn tay Nguyệt Hồng một cái. Tức thì nàng toàn thân bủn rủn vô lực, chưởng phong vừa tụ lập tức bị tán đi, khuôn ngực phập phồng thở dốc lui lại mấy bước, quát lớn!

“Thất lão quái! Chuyện của ta không cần ngươi quản!"

Nói rồi nàng tức giận quay lưng, nhìn về phía biệt phủ, thân hình vẫn run rẩy nhè nhẹ, xem chừng cực kỳ tức giận.

“Haha. Là ta không tốt là ta không tốt"

Thất Long cũng không hề lấn tới mà là vô cùng thoải mái lui về phía sau. Đưa bàn tay lên mũi hít một hơi. Trong mắt hắn xẹt qua tia lôi quang màu tím rất nhạt.

Dưới tia lôi quang này, thân thể Nguyệt Hồng phía trước gần như bị lột trần trụi ra trước mắt Thất Long không chút che giấu được. Hắn có thể thấy rõ ràng đôi nhũ hoa vô cùng ngạo nhân kia đang run rẩy vì tức giận, hạt đậu đỏ trên ấy lại vô cùng nảy nở căng cứng, muốn xuyên phá áo quần mà ra. Bên dưới nữa, vòng eo thon nhỏ như rắn nước nhuyễn nhuyễn chuyển động, vô cùng khiêu khích. Thất Long đánh mắt xuống dưới, đôi kiều đồn nàng ta vẫn luôn vểnh cao no tròn như vậy, ẩn ẩn từ đằng sau có thể thấy hai mép thịt nhô cao căng hồng mọng nước, bó sát chật chội, lại ẩn hiện khe đào nguyên tối đen vô cùng mỵ nhân.

Không biết có phải do hoa mắt hay không, Thất Long thậm chí còn thấy nó đang mơ hồ rỉ nước, vô cùng kích dục.

Đũng quần Thất Long đã đội lên thành một túp lều từ lâu. Hắn đã sống hơn hai trăm năm, nữ nhân loại nào mà chưa từng thấy qua thử qua chứ. Thế nhưng vào mười năm trước khi ra ngoài lịch lãm, gặp được Nguyệt Hồng tại Tử Nguyệt thành này. Hắn đã bị phong thái cùng khí chất của nàng hấp dẫn đến thần hồn điên đảo. Nhất là một khắc kia khi vô tình vận dụng bí thuật Tử Lôi Nhãn thấy được thân hình mỵ hoặc thành thục của nàng, hắn lại càng không thể rút ra nổi bể tình này. Trực tiếp trốn tránh trở về sư môn, ở lại thành này theo đuổi Nguyệt Hồng.

Thế nhưng Nguyệt Hồng này vô cùng khó hiểu, lần tiếp xúc đầu tiên, nàng rất nhiệt tình với hắn, làm cho hắn tràn trề hi vọng, thậm chí muốn kết thành đạo lữ. Thế nhưng kể từ sau lần ấy, nàng ta liên tiếp chối từ, dần dần chuyển sang xa lánh, chán ghét hắn. Làm hắn vô cùng khó hiểu và khó chịu.

Tình cảm dường như bị đùa bỡn, tâm lý Thất Long cũng dần vặn vẹo biến thái, từ yêu sinh hận. Mỗi lần gặp gỡ Nguyệt Hồng, hắn đều không do sự sử dung Tử Lôi Nhãn nhằm nhìn lén, sau đó trong đầu tưởng tượng ra những điều hắc ám dơ bẩn nhất.

Mỗi lần vận dụng Tử Lôi Nhãn, tu vi của Thất Long lại giảm đi mười năm tu luyện. Mười năm này, hắn đã có mười lần nhìn lén Nguyệt Hồng, mỗi lần đều làm hắn khó thể chịu được mê mẩn kích thích kia, cũng làm cho nét điên cuồng trong lòng hắn lại càng ngày càng thêm đậm đặc.

Nếu không với tư chất của hắn, đã sớm trở thành cường giả kết đan rồi.

“Xú kỹ nữ, xú dâm phụ. Chính ngươi làm cho tu vi của ta tụt xuống Trúc Cơ hậu kỳ, chính ngươi làm cho ta bị sư môn ruồng bỏ! Chờ thêm một hai ngày nữa, sẽ là lúc ta đem ngươi chơi chết, để cho ngươi phải quỳ lạy van xin dưới háng của ta. Đến lúc ấy hấp thu nguyên âm của ngươi sẽ làm ta đạt tới kết đan kỳ, lúc ấy xem ta làm sao chơi chết ngươi. Chơi chết ngươi!!!"

Thất Long càng nghĩ càng điên cuồng, hắn chưa vội ra tay với nàng, chính là muốn chờ đợi một khắc kia khi nguyên âm đại thành, đem nàng thành lô đỉnh hút cạn, lại chơi chết, có như vậy mới thoả mãn mối hận trong lòng hắn... Cũng là vì sâu trong tâm hồn hắn, còn có một tia, yêu nàng.

Thất Long lập tức gạt phăng tia yêu thương kia đi. Hai mắt đỏ ngầu nhìn kiều đồn đung đưa của Nguyệt Hồng, lại nhìn tới mép thịt căng mọng kia, tiểu đệ đệ của hắn thiếu chút xuất tinh. Hắn vội thu hồi Tử Lôi Nhãn khuôn mặt tái nhợt.

Thất Long chợt nhìn thấy Đường Ngôn đang chằm chằm nhìn kiều đồn Nguyệt Hồng bên cạnh. Trong đầu hắn loé lên ý nghĩ điên cuồng.

“Chơi chết nàng cũng không đủ giải mối hận trong lòng ta! Ta sẽ cho một người, hai người, mười người, trăm người, vạn người cùng nhau tiến lên thượng nàng, ta sẽ để cho nam nhân khắp thiên hạ này đều chơi nàng, chơi chết nàng, có như vậy mới thoả mỗi hận lòng ta!!!"