Tác giả: Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương 26: Trừng phạt Nguyệt Hồng

TrướcTiếp
Cảm ơn đh Salazar đã đẩy kim phiếu ~.~

“Người này bị xà tinh cắn, ít nhất đã có ngàn năm hoả hầu. Lại còn là nam tính xà tinh, mang theo hàn độc mạnh mẽ. Nếu chỉ áp chế như vậy, sống không quá ba ngày nữa."

Thiếu phụ trợn mắt há mồm, có chút không thể tin được nhìn Hàn Phong, những điều này không phải tự mình trải qua, làm sao mà biết chứ. Chính nàng khi cháu gái gặp nạn chạy tới đây, cũng là nghe từ miệng mấy người Đường Chấn mới có thể biết rõ. Chẳng lẽ tên này là người của thành chủ?

“Không đúng, tên Đường Lâm kia không có đủ mạng thể làm việc này. Chẳng lẽ là người của Thất Long? Nhưng đệ tử Thất Long vừa nãy đã vào rồi đó thôi?"

Nàng không thể hiểu được, càng lúc càng nghi hoặc, không nhịn được hỏi Hàn Phong:

“Sao ngươi biết."

“Bởi vì ngoài ta ra, không có ai cứu được nàng cả!"

Câu trả lời này làm thiếu phụ thêm suy tư, cẩn thận đánh giá Hàn Phong hồi lâu, lại không nhìn ra điều gì cả. Lúc này mới khẽ gật gật đầu, phất tay.

“Được rồi, ngươi tạm lui ra đi, việc này ta sẽ có suy xét"

Hàn Phong cũng không nhiều lời, nhanh chóng đứng lên lui ra ngoài. Hắn sỡ dĩ biết được người kia trúng xà độc, là do cỗ dâm tính kia. Xà tộc nam tính, độc tố chẳng những vô cùng âm hàn, mà còn mang theo dâm tính mãnh liệt. Hàn Phong cũng là từ trong Thánh Dục Đan pháp biết được đặc tính của độc này. Dâm độc của tên xà tinh ngàn năm kia luyện thành dục đan thì Kết Đan kỳ tu sĩ cũng khó kìm chế.

“Tên Thất Long kia quả là đáng chết, đem một viên đan dược ra kìm chế thương thế của cháu gái ta, lại đưa tới đệ tử hắn, thật là dám đụng vào Uyển nhi! Không biết thân phận!"

“Tiểu tử kia cũng có chút môn đạo, không ngờ có thể tra ra nguyên nhân, cũng xem như một phương án.."

Sau khi Hàn Phong rời khỏi, thiếu phụ lặng lẽ vén màn lên. Nàng thì thầm trao đổi với người trong màn, có vẻ hết sức không đành lòng. Về chuyện kia, nàng quả thật cũng là bất đắc dĩ...

Hàn Phong đi ra khỏi biệt viện, ánh mặt trời làm hắn nheo mắt, thong dong tiến lại gần đám người Đường Chấn.

Tên thanh niên trong phòng vừa nãy cũng không bị chém chết. Hắn lúc này đứng sau lưng Thất Long, thấy Hàn Phong đi về hướng này thì khuôn mặt âm trầm, tiến lên thì thầm gì đó.

Vẻ mặt Thất Long như thường, nhưng trong lòng khẽ động. Đợi Hàn Phong tới gần, hắn mới mở miệng ca ngợi:

“Tiểu huynh đệ thiên phú bất phàm, y thuật cao siêu, lão phu tự nhận không bằng, haha."

Hàn Phong nhìn hắn, kẻ này ngoài cười trong không cười, mưu đồ bất chính, hắn cũng không thèm nể mặt, cười lạnh đáp:

“Y thuật của ta ngươi nào đã thấy? Lời khen sáo rỗng!"

Hàn Phong cũng không vạch trần chuyện hắn “hạ độc", có một số chuyện không nói ra thì tốt hơn. Tên Thất Long này đem một viên đan dược cho thiếu nữ kia dùng, nhìn thì như cố gắng áp chế thương thế cho nàng. Nhưng loại áp chế này một khi mất đi, chính là bùng nổ càng đáng sợ hơn. Lúc ấy nếu không theo sự sắp xếp của hắn sẽ không thể cứu nổi nữa. Quả là thâm độc.

Thất Long thấy Hàn Phong không coi lời nói của mình ra gì, lại còn ăn nói vô lễ. Nhất thời khuôn mặt ngượng chín, hắn cười lạnh ngăn chặn đệ tử đang chuẩn bị lao lên.

“Nơi này tạm thời không tiện, chờ chuyện này xong, sẽ đem hắn ngao luyện đến sống không bằng chết!"

Thất Long cười lạnh lùng nhìn Hàn Phong mà không biết tên kia càng lạnh lùng hơn.

Từ khi nhận thấy Thất Long tu hành bài bản, Hàn Phong đã chú định số phận kẻ này. Nếu không chủ động trêu chọc hắn thì cũng thôi đi, hắn sẽ dùng lễ mà hỏi thăm. Nếu đã chủ động chạm tới, vậy đem sơn môn của hắn làm nơi đầu tiên khai đao!

Nguyệt Hồng thấy hai người này không ngờ lại gây sự với nhau, trong lòng không khỏi sảng khoái. Nàng lập tức vứt đi bộ mặt lạnh băng, thay bằng vẻ quyến rũ. Bước lên một bước về phía Hàn Phong, phong tình như nước trách mắng.

“Tiểu đệ đệ từ khi rời xa làm ta ngày đêm mong nhớ, đã sơm không chịu nổi rồi. Làm sao? Chẳng lẽ ăn tỷ tỷ xong lại dùng bộ mặt ấy tiếp đón ta sao?

Hàn Phong nhìn Nguyệt Hồng lại nhìn Thất Long, khuôn mặt hắn âm trầm, sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Chờ khi Nguyệt Hồng tới gần, lập tức hắn ra tay nhanh như chớp, bắt lấy cánh tay nàng, nguyên lực cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng phong bế.

Nguyệt Hồng làm sao có thể tránh thoát, lần thứ hai bị tên này khống chế. Nàng chưa kịp kêu lên tiếng nào, môi thơm đã là bị Hàn Phong ngậm lấy, cái lưỡi trong miệng cũng bị tên kia cuốn lấy trêu chọc. Tệ hơn nữa, một tay tên kia lại là đặt trên kiều đồn nàng bóp mạnh, xoa nắn. Hạ thân phía trước cũng là bị cọ vào một vùng u cục to lớn, dù cách lớp vải nhưng Nguyệt Hồng vẫn là cảm thấy một nhiệt độ vô cùng nóng cháy đang thiêu đốt hoa tâm của nàng, làm nàng vô lực mềm nhũn.

Hàn Phong cười tà, tiểu yêu tinh này hai lần khiêu khích đã làm hắn động dâm khí, quyết tâm ra tay dạy dỗ nàng. Hắn một tay khống chế, tay kia xoa nắn kiều đồn, lại càng là thò xuống phía dưới, cách một lớp vải miết mạnh huyệt hoa của nàng.

Ngón tay Hàn Phong chạm tới một vùng vô cùng mềm mại ẩm ướt, lại nhô cao đầy đặn. Hắn có thể cảm nhận thấy mép thịt kia vô cùng căng mọng khiêu khích,ngón tay không do dự bắt đầu gãi nhè nhẹ, lại day day cọ sát, nhất thời làm cho Nguyệt Hồng rên rỉ kêu lớn. Phía trước ác long kia cũng là lâu ngày khó bảo, đã sớm to lớn dữ tợn. gần như muốn xuyên phá lớp quần áo mỏng manh giữa hai bên mà chọc vào vùng đào nguyên mê người kia.

“Uhm.... Uhmmm... Ư ư ư...."

Hàn Phong lại liên tục hẩy mông tới lui, liên tục cọ sát. Hai vật trước sau phối hợp, liên tục công tới, làm cho tiếng rên rỉ khe khẽ càng ngày càng lớn, áp chế hết tiếng động trước gian biệt viện. Đến cuối cùng, không khí im lặng quỷ dị, cả quảng trường chỉ còn tiếng “a a a..." Kêu lớn của Nguyệt Hồng.

Nguyệt Hồng bị Hàn Phong bắt lấy, chưa kịp hiểu sao, đã bị tên này khi nhục. Từ trên người hắn toả ra một mùi hương vô cùng quyến rũ, làm cho nàng mê mẩn tâm thần. Nhất là hạ thân kia bị hai vật trước sau kích thích, làm nàng co rút vô lực, mềm nhũn toàn thân, để mặc hắn tùy ý đùa bỡn.

“Uhm uhm.... Ư ư ư.... Aaaaa...."

Hàn Phong đẩy tới càng lúc càng mạnh, ngón tay cũng ma sát càng lúc càng nhanh. Cả quảng trường giờ này chỉ còn lại tiếng rên rỉ mê người của Nguyệt Hồng và tiếng ồ ồ thở dốc của mấy lão nhân xung quanh. Không khí vô cùng dâm mỵ kích tình.

“Ư ư ư.... Ohhhhh......"

Hàn Phong tay miết mạnh một cái cuối cùng, tức thì cả cơ thể Nguyệt Hồng co giật run rẩy dữ dội. Bầu nhũ hoa trước ngực đong đưa, lợi dụng giây phúc xộc xệch không ngờ một nửa đã nhảy ra ngoài, trắng nõn kinh người. Nguyệt Hồng đầu óc hỗn loạn, hai đùi kẹp chặt lấy Hàn Phong, toàn thân bị một luồng điện mang chạy qua, cơ thể mềm nhũn co giật, hoa tâm co bóp liên hồi. Từ bên trong truyền ra từng đợt khoái cảm bất tận làm nàng a a kêu lớn, dâm tủy tuôn ra như hồng thủy tràn đê. Nàng đã thất thân.

Cảm nhận thấy ngón tay bỗng nhiên bị hai đùi Nguyệt Hồng kẹp lấy, lại càng là bị d*m thủy trào ra ướt đẫm. Hắn cười lạnh lập tức buông Nguyệt Hồng ra.

Nguyệt Hồng vừa mới thất thân, cơ thể mềm nhũn vô lực. Bất ngờ bị Hàn Phong buông tay, không thể khống chế ngã ngồi xuống đất.

Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Nguyệt Hồng thân thể liên tục run rẩy, hạ thân ướt đẫm d*m thủy, y phục thấm ướt bó sát làm lộ ra hai mép thịt căng mọng mê người, gồ cao khiêu khích. Quần áo nàng vốn đã mỏng manh, nay càng vì kích tình cọ sát mà càng thêm xộc xệch, đôi nhũ hoa gần như lộ ra ngoài.

Xung quanh nàng, mấy lão nhân đã là sớm ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng sùi bọt mép, hạ thân ướt đẫm, chỉ có mấy người trẻ hơn còn đứng vững, thế nhưng cũng là ánh mắt đỏ hồng, mơ hồ vây lấy Nguyệt Hồng lại. Ba tên họ Đường và tên đồ đệ Thất Long lại càng là kích động, bàn tay chúng sớm đã cho vào trong quần ma sát tiểu đệ đệ, ánh mắt xâm chiếm đào móc trên người Nguyệt Hồng.

Nguyệt Hồng ngã ngay trước háng hp, mặt đối diện với cục u của hắn. Y phục Nhân Dục Đạo thì vốn mỏng manh, sao có thể che khuất. Ở khoảng cách này, nàng có thể nhìn rõ một vật vô cùng khổng lồ ẩn giấu, đầu vật này nở to dữ tợn, miệng lớn há ra gào thét với nàng.

“Ư ư ư... Uhm uhm...."

Nguyệt Hồng ngửi thấy một mùi vô cùng kích tình trên người hp, hoa tâm không nhịn được lại run rẩy dữ dội, bên trong co bóp liên hồi, huyệt cực âm vừa mới dịu đi lại bị điện mang kích thích, sâu bên trong tràn ra d*m thủy trong suốt, so với vừa rồi còn nhiều hơn. Nàng trực tiếp ngã ra đất, một tay bịt miệng ngăn thanh âm rên rỉ kia, một tay chặn lấy bên ngoài nhục hoa, ngăn cho d*m thủy chảy ra ngoài.

“Grrrrrrr..... Hừ hừ.... Khừ khừ...."

Quảng trường quỷ dị an tĩnh, rồi ồ lên những tiếng thở dốc và gầm gừ. Nguyệt Hồng ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, da thịt bạo lộ. Xung quanh nàng, chín phần nam nhân đã gục xuống bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, hai tay ôm lấy hạ thân. Hai thành còn lại mắt không rời Nguyệt Hồng, cũng là mũi chảy máu ròng, hai tay trong quần nhanh chóng xóc nảy. Lại mơ hồ bước tới vây nàng vào giữa...