Tác giả: Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương 44: Cưỡng ép Nguyệt Hồng (3)

TrướcTiếp
Bị mấy người đồng thời nhìn tới, Ngọc Huyên có chút đỏ mặt cúi đầu xuống, dù sao giấc mơ kia thật xấu hổ a.

“Ta... Ta là mơ thấy mình không hiểu sao vào phòng Hàn ca ca..."

Hàn Phong trong lòng giật thót một cái sợ hãi. Yểm Mộng thuật chết tiệt kia chẳng lẽ không linh nghiệm?

“Ta... Ta là mơ thấy thần tiên tỷ tỷ ở trong phòng Hàn ca ca, nàng còn trìu mến ôm ta vào lòng, cho ta... Cho ta bú sữa!"

Hàn Phong thiếu chút tim đã rớt ra ngoài. Nếu Huyên nhi thật sự nói mơ thấy hắn bắt nàng ngậm liếm côn th*t thì hắn không biết chui vào đâu cho bớt nhục nhã nữa. Xem ra cái Mộng Yểm thuật kia cần phải cải tạo lại a. Hắn thở phào cười ôn hoà xoa đầu Ngọc Huyên tùy tiện an ủi nàng.

“Haha, Huyên nhi muội phải ngoan ngoãn, có như vậy thần tiên tỷ tỷ mới yêu thích, lần sau sẽ lại gặp muội."

“Hàn ca ca. Là thật đó. Sáng nay ta còn thấy sữa đọng ở khoé miệng, rất ngọt ngào nha!"

Hàn Phong lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa. Đúng là không nghĩ tới tinh dịch còn đọng lại bên trong miệng nàng a. May là sáng nay không có ai kiểm tra nàng, nếu không thì hắn sẽ chết chắc. Xem ra lần sau không nên chơi trò này nữa. Thật nguy hiểm.

“Không đúng, nếu ta bắn vào trong cổ họng thì không phải tốt rồi sao. Hị hị, Huyên Nhi, ca ca là muốn nàng gặp tiên nữ a!"

Bên kia Nguyệt Hồng cũng là vô cùng ngượng ngùng. Huyên nhi câu trước đó còn gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ, câu sau lại nói thần tiên tỷ tỷ cho nàng uống sữa. Có phải hay không đứa nhỏ này nghe thấy mình và Hàn Phong làm chuyện kia? Thật xấu hổ, thật đáng chết! Hàn Phong đáng chết!

Hàn Phong quái dị nhìn Nguyệt Hồng, cô nàng này có phải hiểu lầm hay không? Vương lão và Hàn lão cũng nhìn ra Nguyệt Hồng xấu hổ, nhất thời khuôn mặt già đỏ lên trừng Hàn Phong. Hai đứa lớn này có phải hay không kêu quá to, làm cho Ngọc Huyên đứa nhỏ mơ mộng linh tinh. Thật là dạy hư trẻ con a. Người trẻ đúng thật là không biết tiết chế.

Bữa cơm vì chút việc nho nhỏ ngượng ngùng này mà nhanh chóng kết thúc. Hai lão nhân thoải mái ra sân đánh cờ, Hàn Phong và Nguyệt Hồng lại cùng nhau trong bếp dọn dẹp.

“À, phải rồi. Ngươi tới đây làm gì? “

Hàn Phong nhìn Nguyệt Hồng kia đang cúi người rửa chén, thân hình yêu kiều nóng bỏng, đùi thon hơi khép, kiều đồn căng tròn nảy nở vểnh cao khiêu khích, hai mép thịt kia không ngờ vẫn còn dính sót d*m thủy, lúc này đây in hằn lộ rõ sau lớp y phục, vô cùng dâm mỵ. Hắn không nhịn được kín đáo đặt một tay lên kiều đồn nàng xoa nắn, tùy ý hỏi.

“Ưm ư.... Mau buông ra! Đáng chết!"

Nguyệt Hồng thân thể mềm nhũn như nước, yếu ớt quát mắng, tên hỗn đản này còn có gì không dám làm chứ. Hàn Phong cười dâm đãng, bàn tay vuốt ve xoa nắn kiều đồn, ngón tay khẽ vén tà áo của nàng ra một bên, lần mò theo đường cong dâm mỵ kia xuống dưới. Chẳng mấy chốc, cả bàn tay hắn đã là áp trên huyệt hoa thần bí của nàng, ngón tay miết dọc theo khe thịt ướt át mềm mại, day day xoa bóp, còn thật sự mơ hồ tiến vào bên trong.

“Ưm... Ư... Không... Đừng... Hức hức..."

Thân hình Nguyệt Hồng run rẩy co giật, mềm nhũn như nước thiếu chút gục xuống. Hàn Phong nhanh chóng từ phía sau ôm lấy nàng. Một tay vẫn đang áp trên mu thịt căng tròn mọng nước mê người kia, tay còn tại nhanh chóng luồn vào trong áo bắt lấy đôi nhũ hoa, mạnh mẽ nắn bóp. Khoé miệng cười tà ngậm lấy một bên tai Nguyệt Hồng vào trong miệng liếm láp, hắn khẽ thì thầm.

“Tiểu dâm phụ, có phải hay không hứng tình nên tìm đến? Nàng xem, tay ta đã ướt đẫm d*m thủy rồi này. Hị hị..."

Nguyệt Hồng khuôn mặt ửng hồng kiều diễm vô cùng xấu hổ. Cơ thể nàng thật sự là không nghe lời, không ngờ hai đùi thon đã dạng rộng ra tùy ý cho Hàn Phong xoa bóp, nhũ hoa lại càng là săn cứng vươn cao, dưới bàn tay của Hàn Phong biến thành đủ thứ hình dạng, hai hạt anh đào đỏ ửng cứng lại, bị hắn vân vê trong tay mơ hồ đau đớn. Tệ nhất là đào nguyên phía dưới kia, d*m thủy không thể kiềm chế đã chảy ra ướt đẫm một vùng. Làm nàng thật là khó chịu bức bối. Chỉ muốn.... Chỉ muốn tên kia mau mau làm sạch cho nàng...

“Hức... Ưm ưm... Ư ư.... ưm... Hỗn đản. Cầm thú!"

Hàn Phong nghe nàng yếu ớt rên rỉ thì thì cười lạnh. Cầm thú ư, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là cầm thú.

Hàn Phong nhanh chóng kéo khoá quần, lôi côn th*t to lớn béo múp ra ngoài. Ác long này bấy giờ đã căng phồng trướng lớn, toàn thân nổi đầy gân xanh chằng chịt, long đầu run rẩy ngẩng cao gầm thét tràn đầy cảm giác áp bách. Hàn Phong vén nhẹ tà áo Nguyệt Hồng ra, khe thịt mũm mĩm lập tức bạo lộ ra ngoài. Hai mép thịt này vô cùng hồng hào nảy nở, Nguyệt Hồng kia tư thế lại càng khiến hai mép thịt thêm căng mọng tròn đầy, mấy sợi lông lưa thưa thẫm đẫm d*m thủy nhễu cả xuống sàn, hai mép thịt khẽ nhấp nhấp hé mở, lộ ra huyệt hoa huyền bí mê người, mơ hồ trông thấy mấy bó cơ nhuyễn nhuyễn chuyển động, tư thế vô cùng dâm mỵ kích tình.

Hàn Phong đẩy nàng ngã sấp trên mặt bàn, để cho kiều đồn vểnh lên phía sau, khe thịt lồ lộ. Hắn đem đầu côn nhẹ nhàng ma sát cọ cọ bên ngoài, lập tức khiến cho Nguyệt Hồng kia thân thể bủn rủn vô lực ngã về phía sau, nàng chỉ cảm thấy một vật vô cùng to lớn ấm nóng chọc vào hoa tâm, làm cho hạ thân co giật ẩm ướt, khó chịu vô cùng. Nguyệt Hồng trong miệng a a rên rỉ, ánh mắt tràn đầy sương mù. Hàn Phong cười dâm tà, đầu côn liên tục cọ sát tới lui, đem nhục hoa kia triệt để khiêu khích, hai mép thịt đỏ hồng căng mọng lúc này nhuyễn động mở ra, đem đầu côn to lớn kia ngậm lấy mà vuốt ve mút liếm.

“Aaaa.... Ư ư ư..."

Nguyệt Hồng thân thể non mềm run rẩy, miệng lớn chảy ra nước bọt trong suốt. Nàng một tay che miệng rên rỉ, một tay chẳng biết khi nào đưa lên xoa nắn nhũ hoa, bộ dạng vô cùng dâm đãng. Hàn Phong cười tà, ác long nhẹ nhàng đẩy tới, lập tức huyệt hoa kia nở rộ mê người, hai mép thịt căng mọng ngậm nuốt lấy côn đầu, liên tục trào ra d*m thủy co bóp.

“Hức.. ư ư.... Hức... Ư ư.."

Hàn Phong vô cùng biết tiết chế, côn th*t kia chỉ nhấp nhả phía ngoài, phìn phịt ra vào, chạm liền lui lại, không hề phá vỡ lớp màng mỏng manh kia. Nguyệt Hồng hạ thân bị nong ra hết cỡ, miệng nhỏ há hốc, ánh mắt tán loạn đầy dục hoả, hạ thân run rẩy liên hồi, các mép thịt kia cuốn chặt lấy côn đầu to lớn, nhuyễn nhuyễn co bóp mút liếm, d*m thủy trào ra ướt đẫm cả thân côn. Nguyệt Hồng hai đùi dạng rộng tùy ý để Hàn Phong xâm nhập, mỗi lần Hàn Phong ác long đóng tới, nàng lại nấc lên một tiếng khoái cảm, a a rên rỉ dâm mỵ, vô cùng kích tình động nhân.

“Hàn ca ca. Ngươi và thần tiên tỷ tỷ đang chơi trò gì vậy?"

Đúng lúc Hàn Phong đóng tới nhiệt tình, sắp không khống chế nổi đem Nguyệt Hồng kia thật sự xuyên thủng chà đạp thì Ngọc Huyên thanh thuần ngây thơ từ sau lưng tò mò lên tiếng. Nàng nhìn thấy Hàn Phong đang từ phía sau ôm lấy Nguyệt Hồng, dưới háng ca ca hình như còn giấu vật gì đó nữa.

Hàn Phong vô cùng xấu hổ. Cô nàng này làm sao lại thường xuyên phá đám như vậy chứ. Xem ra lần sau phải hảo hảo trừng trị nàng thật tốt mới được. Nguyệt Hồng phía trước thì lại càng xấu hổ hơn nữa. Nàng lại bị người bắt gặp trong tình cảnh này, trong lòng vô cùng thống hận Hàn Phong, muốn giãy dụa đứng lên.

“Ư ư ư... Ưm ưm..."

Thế nhưng Hàn Phong là loại người gì? Mặt dày vô địch siêu cấp đại dâm tặc, không hề biết ngại ngùng. Nguyệt Hồng kia càng giãy dụa, hắn lại càng kích thích. côn th*t càng thêm phạch phạch đóng tới mãnh liệt. Hắn tùy tiện phất phất tay với Ngọc Huyên.

“Thần tiên tỷ tỷ bị ốm, ta đang dùng ngoại công chữa trị cho nàng. Huyên nhi ngươi mau chạy xuống kho đồ, phía trên kệ ta đặt lọ thuốc, mau mang tới đây chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Hị hị"

“Dạ!!!"

Ngọc Huyên nghe vậy không chút nghi ngờ chạy đi. Hàn Phong nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh phân phó Ngọc Huyên xong, hạ thân vẫn chuyển động không ngừng lại, để cho ác long liên tục nhấp nhả cọ móc trong huyệt hoa Nguyệt Hồng. Hắn hai tay banh kiều đồn nàng ra, vân vê nắn bóp, huyệt hoa càng thêm rộng mở trơn nhờn, làm cho nàng chỉ có thể cắn chặt răng ư ư rên rỉ trong miệng.

“Mau buông... Ư ư... Ưm..."

Nguyệt Hồng trong lòng vô cùng căm hận, cũng tràn đầy bất lực với tên khốn kiếp này. Thế nhưng cơ thể nàng không ngờ lại đang hùa theo hắn, kiều đồn vểnh cao không ngờ vô thức nhún nhún theo nhịp nhấp nhô của ác long, các mép thịt cũng mút liếm - trượt buông lấy đầu ác long nhất quyết không chịu nhả ra, vô cùng nhịp nhàng kích thích, đùi thon khép kín khiến hai mép thịt càng thêm ngậm chặt bó sát lấy ác long, d*m thủy đã là chảy ra tới ướt đẫm háng, dọc theo đùi thon nhễu cả xuống sàn.

“Mau.... Buông... Huyên nhi... Ư ư... Trở lại..."

Hàn Phong cười tà, côn th*t nhấp nhấp thêm mấy cái nữa, lại dùng tay vỗ tét mấy cái lên kiều đồn Nguyệt Hồng khiến nó rung rinh vô cùng ửng đỏ mỵ nhân. Hắn lúc này mới “Pặc" một tiếng đem đầu côn rút ra. d*m thủy mất đi chốt giữ lập tức theo khe thịt tuôn chảy ra ngoài, phun trào ướt đẫm cả ác long Hàn Phong, hai mép thịt run rẩy nhuyễn nhuyễn, căng mọng ửng hồng hé mở ngơ ngác kiều diễm. Ác long cũng là gào lên tức giận tại sao Hàn Phong nỡ chia lìa đôi uyên ương đang giao hoan sắp đến. Nguyệt Hồng cũng là thân thể vô lực mềm nhũn, từ trên mặt bàn ngã ngồi xuống đất run rẩy.

“Haha. Nàng yên tâm. Dưới kho kia cơ bản là không có lọ thuốc nào cả. Huyên nhi chắc chắn sẽ mất công tìm kiếm, đoán chừng không thể trở lại trong mười giờ nửa khắc."

Nguyệt Hồng khuôn mặt ửng hồng, há miệng thở dốc, trong lòng vô cùng xấu hổ cùng căm hận ngước nhìn Hàn Phong định mắng chửi mấy câu. Thế nhưng nhìn ánh mắt nham hiểm cùng dâm tà của hắn, lại thấy ác long to lớn thấm đẫm d*m thủy đung đưa trước mặt, nhất thời vô cùng hoảng sợ kêu to.

“Ngươi... Ngươi muốn làm gì! Đừng tới đây... A... Ưm... Uhmmmmmmm...."