Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Chương 12

TrướcTiếp
Năm giờ chiều thứ bảy, Ninh Diệc Duy chạm mặt Chu Tử Duệ ở cổng trường.

“Tự đi hả?" Chu Tử Duệ nhìn Ninh Diệc Duy từ taxi bước xuống, thuận miệng hỏi một câu.

Sau lần Ninh Diệc Duy bị thương, đi học đều do Lương Sùng đưa đón, khiến Chu Tử Duệ hâm mộ không thôi.

Ninh Diệc Duy gật đầu, nói: “Ảnh phải đi làm."

“Haiz," Chu Tử Duệ cảm thán, “Lương Sùng đối với mày, thật tốt. Mày nhìn anh, anh họ tao xem, toàn chỉ biết bắt, bắt tao đi sửa bài. Phải rồi, miệng vết thương của mày, có nứt nữa không?"

“Không có." Ninh Diệc Duy cùng cậu ta đi về phía trung tâm vật lý thực nghiệm, “Tao cảm thấy vết thương của tao sẽ không nứt lần nữa, trừ phi bài phân tích tối nay của Khổng Tổng chọc tao phải cười ha ha."

Nói xong, hai người đều cảm thấy thực buồn cười, cả đường ha ha ha ha.

Đi vào phòng họp mặt cuối tuần, có bảy tám nghiên cứu sinh và tiến sĩ đã ngồi sẵn dãy đầu.

Thường ngày họp mặt tổ, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ sẽ ngồi đằng sau. Mọi người có lời cần phát biểu, hai người bọn họ thì chẳng có gì để nói, ngồi trước không tốt lắm. Nhưng hôm nay lại khác; vì xem Khổng Tổng biểu diễn, hai người mặt dày ngồi vào dãy thứ hai.

Một đàn chị nghiên cứu sinh có quen biết bọn họ chồm qua, hỏi Ninh Diệc Duy: “Diệc Duy, em có biết sao tự dưng thêm cái quy tắc mới đó vào không?"

Ninh Diệc Duy thật sự không rõ Lương Sùng nói gì với giáo sư Khổng, thành thật nói không biết. Đàn chị có vẻ hoài nghi, còn muốn hỏi tiếp thì cửa phòng bị đẩy ra, cả phòng đồng loạt quay lại nhìn. Là giáo sư Khổng cùng trợ giáo Thôi.

Khổng Thâm Phong vóc dáng không cao, người gầy, râu ria xồm xoàm, mặc sơ mi trắng ngắn tay và quần tây dài rộng. Có lẽ ở Tokyo bận rộn lười tìm chỗ cắt tóc, tóc ông dài hơn nhiều so với lần trước tới trường, đông một nhúm tây một nhúm mà chỉa.

“Mới được vài người," Khổng Thâm Phong nhìn đồng hồ, quay đầu bất mãn nói với Thôi Hà, “5 rưỡi rồi, mọi người hiện tại ý thức kém quá."

Thôi Hà không dám nói ngài lên lịch là 6 giờ, đành hùa theo ông “ừm ừm dạ dạ" vài tiếng.

Khổng Thâm Phong đi lên bục giảng bỏ notebook xuống, đến dãy bàn đầu sinh viên tụ tập, cùng mấy vị tiến sĩ và nghiên cứu sinh hàn huyên vài câu xong mới lại chỗ Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ. Lúc tới gần, Khổng Thâm Phong thấy băng gạc sau tai Ninh Diệc Duy, ngây người một chút, hỏi cậu: “Diệc Duy, chỗ này của em làm sao thế?"

“Diệc Duy xui lắm ạ, bị con chó trong rừng cây cạnh trường đuổi chạy," đàn chị cướp lời, “Té ngã một phát."

Ninh Diệc Duy không nghĩ lời đồn chó đuổi được khuếch tán rộng đến thế, cậu còn chưa kịp phân trần, Khổng Thâm Phong đã đáp đàn chị đó: “Không đúng, ngã sao lại bị thương sau tai? Rõ không hợp lẽ thường. Thầy thấy các em thiếu sót một chút tinh thần ham học hỏi đấy."

“Đúng vậy, là bị kẻ thù dùng chai rượu đánh," Ninh Diệc Duy nhân cơ hội bác bỏ tin đồn, “Em với Tử Duệ giải thích rất nhiều lần mà không ai tin."

Khổng Thâm Phong lắc đầu, thở dài hỏi: “Nghiêm trọng không?"

“Không nghiêm trọng, bác sĩ nói tĩnh dưỡng là được," Ninh Diệc Duy trả lời, “Không thể dùng não quá độ."

Khổng Thâm Phong mỉm cười với cậu: “Lấy đầu óc của em và Chu Tử Duệ, tri thức bình thường rất khó khiến các em dùng não quá độ."

Đàn chị đằng trước có vẻ cạn lời. Khổng Thâm Phong nói tiếp: “Tuy nhiên về sau không nên tuỳ tiện đắc tội người khác."

Ninh Diệc Duy nghe lời gật đầu, nói dạ biết.

“Đúng rồi," Khổng Thâm Phong tiện thể hỏi, “Các em đã năm tư, sắp tới có tính toán gì không?"

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ liếc nhau, Ninh Diệc Duy mở miệng nói: “Em vẫn chưa quyết định, Tử Duệ đang chuẩn bị xin tài trợ."

Khổng Thâm Phong gật đầu. Vừa lúc sinh viên đông lên, ông không chuyện trò với họ nữa; đợi mọi người đầy đủ, cuộc họp liền bắt đầu.

Khổng Tổng tới khá muộn, ngồi ở hàng chót cùng. Cuối chương trình hội nghị là sinh viên trình bày báo cáo, có hai nghiên cứu sinh làm trước, sau đó mới đến Khổng Tổng. Khổng Tổng lên bục, bật đèn chiếu, nói về một tài liệu liên quan đến thiết bị điện tử thứ cấp được gửi tới APEX năm ngoái.

Công bằng xem xét, trình độ báo cáo lần này của Khổng Tổng khá ổn, chưa sâu sắc nhưng đủ mạch lạc, không có sai sót gì.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ cũng chưa cười, trong lòng ngập tràn cảm giác vi diệu. Đợi Khổng Tổng báo cáo xong, hai người liếc nhau một cái, thấy trong mắt đối phương đều có hoài nghi.

“Trước khoan xuống." Khi Khổng Tổng định xuống bục, Khổng Thâm Phong chợt lên tiếng.

Khổng Tổng đứng lại, nhìn Khổng Thâm Phong đột nhiên ngăn cản, trên mặt có chút khó hiểu. Bởi hội nghị hạn chế thời gian, sinh viên chưa tốt nghiệp làm xong báo cáo sẽ xuống dưới luôn.

“Tôi có một vấn đề rất đơn giản," Khổng Thâm Phong nói. Ông cho Khổng Tổng một tần phổ hàm số mà Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ nghe xong đều thấy rất cơ bản, lại nói, “Em viết lên bảng, nghịch biến Fourier* nó cho tôi."

* Biến đổi Fourier hay chuyển hóa Fourier, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là phép biến đổi một hàm số hoặc một tín hiệu theo miền thời gian sang miền tần số. Chẳng hạn như một bản nhạc có thể được phân tích dựa trên tần số của nó.

Ninh Diệc Duy thấy mặt Khổng Tổng chuyển màu trắng bệch, trong lòng dần minh bạch.

Khổng Thâm Phong ngồi cùng hàng Ninh Diệc Duy nhưng khác dãy, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ nghiêng đầu nhìn ông. Khổng Thâm Phong dựa vào lưng ghế, đầu hơi ngẩng, thản nhiên nhìn Khổng Tổng trên bục. Ông nói: “Khó như vừa rồi đã hiểu, thứ đơn giản này thì làm sao?"

Toàn bộ phòng học yên tĩnh không tiếng động, không ai dám nói chuyện dù chỉ là thầm thì.

Cách bảy tám mét, Ninh Diệc Duy vẫn thấy được sự thất vọng trong mắt Khổng Thâm Phong.

“Khổng Tổng lần này thật quá đáng." Chu Tử Duệ viết mấy chữ lên vở, đẩy về phía Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy suy tư, trả Chu Tử Duệ một dòng: “Nó nên học cái khác."

Khổng Tổng khiến Ninh Diệc Duy nhớ đến một người bạn cấp 2. Bạn ấy mỗi ngày học hành từ sáng đến tối, tan học phát là chạy đến văn phòng hỏi bài thầy, kết quả thi vẫn như cũ không chiều lòng người. Nhưng bạn học đó thích chơi nhạc cụ, hơn nữa chơi rất tốt, cuối cùng chuyển sang trường âm nhạc, thành quả không tệ chút nào.

Đôi khi biết là không thể nhưng vẫn làm lại thành hành động vô nghĩa.

Ninh Diệc Duy cho rằng, xét từ bản chất, mọi ngành học đều bình đẳng như nhau.

Nhân loại quá mức nhỏ bé, có vài người chọn bôn ba trên con đường truy tìm chân lí, là bởi họ thật sự muốn truy tìm chân lí.

Nếu bạn dành cả một đời chỉ để đi theo con đường người khác đã đi, học lại những gì người khác đã học, thế mới là lãng phí sinh mệnh.

“Kệ thôi." Ninh Diệc Duy viết thêm.

“Xuống dưới đi," Khổng Thâm Phong nói, “Về sau không cần đến nữa."

Khổng Tổng không nói một lời đi xuống bục giảng, không nhìn Khổng Thâm Phong, cũng không dừng bước, thẳng đường ra khỏi phòng.

Tâm trạng Lương Sùng cực kém, nhưng vẫn cố giữ sắc mặt như thường.

Chuyện là hắn đến thành phố U để kí một hạng mục hợp tác, không ngờ buổi chiều vừa kí xong, đang cùng thư kí xác nhận lịch về ngày mai thì nhận được điện thoại của Khang Mẫn Mẫn. Bà nói sáng mai mình cũng đến U thị, buổi tối hẹn một người bạn cũ, muốn Lương Sùng cùng bà đi ăn bữa cơm.

Từ cách Khang Mẫn Mẫn nói chuyện, Lương Sùng nhạy bén cảm thấy có trá, nhưng hắn chưa vạch trần.

Nhưng khi đúng hẹn ngồi vào chỗ ăn, nhìn cô gái trang điểm tỉ mỉ đối diện cùng vị trưởng bối rất quen mắt bên cạnh, sắc mặt Lương Sùng vẫn không thể kiềm chế mà đen mất một giây. Hắn ăn xong bữa tối mỗi phút như thể ngàn thu, xin miễn đề nghị tăng hai đánh lẻ của Khang Mẫn Mẫn, chạy về khách sạn.

Về phòng chưa bao lâu, Khang Mẫn Mẫn tới gõ cửa. Sắc mặt bà cũng khó coi, đi vào ngồi xuống, hỏi Lương Sùng: “Tâm trạng không tốt?"

Lương Sùng đang xem bản dự thảo ban đầu của hạng mục buổi chiều, nghe vậy ngẩng đầu nhìn mẹ, ôn hòa phủ nhận: “Không có."

“Lương Sùng, con không còn nhỏ," Khang Mẫn Mẫn thấy thái độ Lương Sùng hiện tại khá ổn, muốn khuyên nhủ thêm. Bà tự rót cho mình tách trà, đợi Lương Sùng khép bản dự thảo mới mở miệng ám chỉ, “Đến lúc suy xét chuyện gia đình rồi."

Bà nhìn ra được Lương Sùng không thích buổi xem mắt hôm nay, nhưng chừng nào chuyện chung thân đại sự của Lương Sùng chưa giải quyết xong, thì chừng đó bà và chồng chưa thể yên tâm. Gần đây, tại thành U có một cô bé môn đăng hộ đối muốn làm quen Lương Sùng, bà từ chỗ thư kí Lương Sùng biết được hắn đang ở thành U, lập tức bay sang muốn tác hợp hai người.

Để sau này bà và chồng không còn nữa, Lương Sùng gặp chuyện vẫn có người sẻ chia.

“Lương Sùng, bố con cũng mong có cháu lúc sinh thời ——"

“—— mẹ," Lương Sùng còn một bản phương án khác cần xem. Hắn ngắt lời Khang Mẫn Mẫn, lại dừng vài giây, hạ thấp tư thái, thong thả nhưng kiên quyết cự tuyệt, “Mẹ để con nghỉ ngơi một chút, con hôm nay rất mệt."

Có lẽ do nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lương Sùng, Khang Mẫn Mẫn yên lặng.

Lương Sùng nhìn bà, nhắc lại: “Con muốn nghỉ ngơi."

Khang Mẫn Mẫn thoáng sửng sốt, nói “Được" rồi ra khỏi phòng Lương Sùng.

Lương Sùng uống không ít rượu, tắm xong không thấy tỉnh hơn bao nhiêu. Hắn mặc áo choàng tắm ngồi ngốc trên sô pha một lúc, mở điện thoại gọi cho Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy tiếp máy, bên đó rất yên tĩnh. Cậu “Hey" Lương Sùng một phát, hỏi hắn: “Tìm em chuyện gì?"

Lương Sùng nhắm mắt, hỏi cậu: “Em ở nhà sao?"

“Ò," Ninh Diệc Duy nói, “Về nhà được ba tiếng, bao giờ anh mới về, không phải nói là hôm nay sao."

“Ngày mai," Lương Sùng hỏi Ninh Diệc Duy, “Cuộc họp buổi tối thế nào?"

Tâm tình Ninh Diệc Duy có chút phức tạp, đáp: “Nói chung là Khổng Tổng rời tổ."

“Vì sao?" Lương Sùng hỏi cậu.

“Không biết nữa," Ninh Diệc Duy không muốn bàn nhiều, bởi như thế có vẻ hơi nhiều chuyện, chỉ hỏi, “Anh thuận lợi chứ?"

“Không thuận lợi." Lương Sùng nói.

“Làm sao thế?" Giọng Ninh Diệc Duy dần lo lắng, “Ngày mai sẽ về thật sao?"

“Mẹ anh cho anh đi xem mắt," Lương Sùng không trả lời câu hỏi thứ hai, chỉ đơn giản nói, “Đại khái là về hưu rảnh rỗi, muốn ôm cháu nội."

Lương Sùng ý thức được cái giọng điệu cáo trạng này của mình rất buồn cười, Ninh Diệc Duy không thể giải quyết vấn đề của hắn, nhưng nói ra rồi vẫn nhẹ lòng hơn.

Ninh Diệc Duy “À" một tiếng, như không biết nói gì. Qua một lát, cậu hỏi: “Xem mắt là hai người ngồi cạnh nhau rồi tìm hiểu nhau đúng không?"

Lương Sùng mỉm cười, nói: “Không ngồi cạnh, cách rất xa."

“Hiệu quả thế nào?" Ninh Diệc Duy tìm chuyện nói tiếp, “Các anh thành công ghép đôi không?"

“Em nói gì đó Ninh Diệc Duy," Lương Sùng bị cậu chọc cười, “Thành công ghép đôi cái gì, em tưởng đang kiểm nghiệm DNA sao."

“Vậy các anh nhất kiến chung tình sao?" Ninh Diệc Duy lại hỏi.

Cách Ninh Diệc Duy nói chuyện như thể một em bé đang tò mò, nhưng không chỉ dừng ở đó.

Có lẽ bởi Lương Sùng quá mong ngóng Ninh Diệc Duy không vui vì hắn xem mắt, cho nên hắn bám riết không tha, soi mói liên tưởng, thật sự ngửi được mùi để ý trong giọng nói cậu.

“Anh sẽ lập tức yêu đương sao?" Ninh Diệc Duy nghiêm túc hỏi Lương Sùng.

“Không đâu," Lương Sùng nói. Mặc dù Ninh Diệc Duy không thèm để ý, hắn vẫn muốn giải thích, “Anh không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích anh."

“Ồ, không thích thì không được rồi," Ninh Diệc Duy làm bộ mình rất thấu hiểu, bất khuất tiếp tục cái đề tài cậu căn bản không biết này, “Vậy có phải dì sẽ không vui không."

“Anh không rời đi ngay lúc đó, bà ấy đã nên thắp hương cảm tạ." Lương Sùng cười lạnh, lại hỏi Ninh Diệc Duy, “Em ở đâu đó Ninh Diệc Duy."

“Không phải nói rồi sao, ở nhà." Giọng Ninh Diệc Duy hơi rầu rĩ.

“Anh không ngủ được," Lương Sùng vừa tùy hứng vừa bá đạo sai bảo Ninh Diệc Duy, “Đi tìm quyển sách đọc anh nghe."

Ninh Diệc Duy dạ một tiếng rất ngoan. Lương Sùng nghe thấy âm thanh cậu bước đi, lại nghe thấy cậu lật sách.

“Giới thiệu lý thuyết dây và lý thuyết M của Katrin Becker, được không?" Ninh Diệc Duy tự tin, “Bản dịch này không tệ."

“Không được, tìm cái gì dễ hiểu chút." Lương Sùng đau đầu nói.

Giọng Ninh Diệc Duy lập tức hân hoan: “Anh ngốc quá nha."

Lương Sùng nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Diệc Duy ——"

“Để em tìm một cuốn tìm hoan mua vui," Ninh Diệc Duy nói, “Cái này chắc ổn đây, khẳng định là anh mua, em không có đọc loại sách này."

“Đọc đi."

Ninh Diệc Duy đọc xong lời nói đầu của tác giả, bên kia Lương Sùng đã yên ắng. Ninh Diệc Duy đoán hắn ngủ rồi, ngưng thần nín thở thật cẩn thận thật khẽ khàng nghe ngóng, nghe ra tiếng Lương Sùng hít thở đều đều.

“Lương Sùng," Ninh Diệc Duy gọi tên hắn, không có trả lời.

Ninh Diệc Duy lại nói: “Ngủ ngon."

Cậu hy vọng nghe xong lời dẫn tìm hoan mua vui của tác giả, Lương Sùng sẽ ngủ ngon thêm một chút.

Bởi Lương Sùng nghe có vẻ mệt lắm rồi, không nên cùng bất cứ kẻ nào xem mắt, không nên phí thời gian thích người khác, chỉ cần đi ngủ và nghỉ ngơi mà thôi.

HẾT CHƯƠNG 12.