Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Chương 25

TrướcTiếp
Tài xế theo lời Lương Sùng đưa Ninh Diệc Duy về nhà.

Ninh Diệc Duy ngồi xổm dưới cổng một lúc, đợi máu trên môi ngưng chảy mới chậm rãi đi vào.

Cậu nhấp môi, liếm liếm vết rách, đầu lưỡi tanh mùi máu.

Giờ này Lương Sùng chắc cất cánh rồi, Ninh Diệc Duy nhìn đồng hồ. Cửa thang máy mở, cậu bước vào, bắt gặp chính mình trong gương. Ninh Diệc Duy tiến đến quan sát thật gần cậu trai gầy yếu ấy.

Người trong gương rũ tay, đối diện Ninh Diệc Duy.

Cậu ta mặc chiếc hoodie kéo khoá rộng thùng thình, ống tay áo phủ qua đầu ngón. Ninh Diệc Duy chớp chớp mắt, cậu ta cũng chớp chớp; Ninh Diệc Duy gật gật đầu, cậu ta cũng gật gật; Ninh Diệc Duy hơi nâng tay, ngón tay thò khỏi ống áo, chạm nhẹ chính mình trong gương.

Có lẽ bởi ánh sáng quá trắng, da cậu càng thêm tái nhợt, giống như thiếu máu trầm trọng, môi thì đỏ hồng kì lạ, hơi sưng một chút, còn có vài vết sứt rõ ràng.

Hiếm khi Ninh Diệc Duy quan sát bản thân cẩn thận như vậy. Cậu không coi trọng bề ngoài, cũng không thèm để ý diện mạo, nhưng giờ khắc này không thể không.

Trông chẳng dễ nhìn lắm, Ninh Diệc Duy nghĩ thầm, lại chỉ biết học hành, Lương Sùng thật sự sẽ thích cậu sao?

Không thích vì sao hôn cậu, có thích thì thích điểm nào?

Tầng 27 đã đến, Ninh Diệc Duy thu ngón tay về, lùi một bước, xoay người ra khỏi thang máy.

Lục Giai Cầm đang lau nhà trong phòng khách, bà thấy Ninh Diệc Duy đi vào, buông cây lau nhà, hỏi Ninh Diệc Duy ăn cơm chưa. Ninh Diệc Duy lừa bà là ăn rồi, Lục Giai Cầm liền sốt sắng kể cậu: “Vừa nãy Lương phu nhân nghe điện thoại xong vội vàng đi luôn, hình như Lương tiên sinh xảy ra chuyện."

Ninh Diệc Duy sợ Lục Giai Cầm thấy vết thương trên miệng mình, cúi đầu nhặt cây lau nhà giúp bà lau lau, còn hỏi bà có muốn rủ bạn bè đi dạo phố nữa không.

Nhưng Lục Giai Cầm hết hứng rồi, hai mẹ con quyết định mở cuộc tổng vệ sinh nhà cửa, vứt hết đồ đạc hư hỏng không dùng, thu dọn thật sạch sẽ. Lục Giai Cầm bận rộn việc nhà, không phát hiện sự khác thường của Ninh Diệc Duy.

Sau bữa cơm chiều, Ninh Cường về đón Lục Giai Cầm, hai người phải ra phía Bắc xem vườn trái cây, vé xe buổi tối đã đặt.

Ninh Diệc Duy giúp Lục Giai Cầm kéo hành lý xuống tầng, chào bố, nhìn bố mẹ đi, lại lên tầng, rửa mặt, đi lòng vòng quanh nhà, về phòng mình nằm trên giường mình, đổi đủ kiểu tư thế đều không thấy thoải mái. Cuối cùng cậu vẫn phải ngồi dậy, ra khỏi cửa, sang chỗ Lương Sùng.

Trên đường đến nhà Lương Sùng, Ninh Diệc Duy ước lượng thời gian, cảm thấy Lương Sùng hẳn đã hạ cánh. Ninh Diệc Duy rất muốn hỏi hắn vì sao hôn cậu, nhưng không dám quấy rầy hắn, cậu cầm di động chẳng biết nên tìm ai.

Tìm Chu Tử Duệ không được, đây không phải đề tài thích hợp để thảo luận với cậu ấy. Chu Tử Duệ không am hiểu, anh họ cậu ấy cũng không.

Chắc phải chờ cha Lương Sùng khoẻ hẳn, Lương Sùng trở về rồi tính.

Đêm khuya trên đường vắng xe, chẳng mấy chốc Ninh Diệc Duy đến nơi. Cửa thang máy vừa mở, đèn huyền quan liền sáng. Trong nhà đương nhiên không có Lương Sùng, Ninh Diệc Duy từ từ lên tầng, tới trước cửa phòng hắn.

Cửa phòng Lương Dùng không khoá, xoay tay cầm một cái là mở được ngay. Ninh Diệc Duy bật đèn, phòng hắn rất sạch sẽ, đặt một chiếc giường thật lớn, chăn được người dọn nhà gấp vuông vức phẳng phiu.

Ninh Diệc Duy sờ sờ chăn đệm Lương Sùng, sau đó cởi bỏ áo quần chui vào, nằm nghiêng, có chút ngượng ngùng kéo phần chăn dư ôm vào ngực.

Chăn đệm vốn lạnh, được thân nhiệt Ninh Diệc Duy mau chóng ủ cho ấm lên.

Màu chăn Lương Sùng thống nhất với màu tường, chất liệu khác chăn trong phòng Ninh Diệc Duy, cậu cảm thấy chăn của hắn thô hơn một chút, đương nhiên có thể chỉ do ảo giác. Cả giường thơm thơm nước xả, là mùi Ninh Diệc Duy rất quen thuộc.

Ninh Diệc Duy không mặc gì ngoài quần lót, cảm giác không tự nhiên lắm. Cậu cầm lấy di động đặt trên tủ đầu giường, phân vân mãi mới nhắn cho Lương Sùng một cái tin cụt lủn: “Tới chưa?"

Một lát sau, Lương Sùng nhắn lại, nói: “Tới rồi."

“Chú thế nào?" Ninh Diệc Duy hỏi.

“Đang đợi bác sĩ," Lương Sùng trả lời, “Đã tìm được người hiến, cuối tuần sẽ tiến hành cấy ghép."

“Xác suất ghép tim thành công là gần 100%," Ninh Diệc Duy lập tức nói, “Chú nhất định nằm trong xác suất từ chối thấp nhất."

“Cảm ơn." Câu chữ Lương Sùng khô khan, hẳn đang rất mệt rất bận, nhưng mặt khác cũng rất thận trọng, như thể không muốn cùng Ninh Diệc Duy nhiều lời.

Ninh Diệc Duy nhìn hai chữ Lương Sùng nhắn, rúc mình trong chăn. Bảy hán tự một dấu câu cậu gõ xong đã lâu, nhưng đấu tranh tâm lí một hồi mới gửi: “Em rất muốn ở đó cùng anh."

Phản hồi của Lương nằm ngoài dự đoán Ninh Diệc Duy, hắn hỏi cậu: “Vì sao?"

Câu này rất khó đáp, Ninh Diệc Duy thích những câu khó đáp. Vì thế cậu suy nghĩ thật nhiều phương án, đánh một đống chữ, lại xoá hết tất cả, vừa gõ một dòng mới, điện thoại Lương Sùng gọi đến.

Ninh Diệc Duy tiếp máy. Lương Sùng không nói gì, Ninh Diệc Duy cũng không biết nói gì. Hai người im lặng ít nhất nửa phút, Lương Sùng rốt cuộc bố thí Ninh Diệc Duy một lời nhắc nhở: “Vì sao muốn ở cùng anh?"

Lương Sùng không suy nhược mệt mỏi đến độ Ninh Diệc Duy nghĩ, giọng hắn vẫn bình thường, chỉ là không gian xung quanh khá ồn ào.

Ninh Diệc Duy thấy bi thương như nửa chừng kiểm tra bị thầy thu bài, cậu muộn phiền nói với Lương Sùng: “Em chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào."

Lương Sùng không hiểu ý Ninh Diệc Duy, chắc vì tư duy của hắn giống người bình thường hơn cậu, hắn bảo: “Nghĩ thế nào nói thế nấy."

Ninh Diệc Duy không rõ vì sao khi đặt di động quá gần bên tai, tông giọng Lương Sùng quá thấp, khả năng giữ ấm của chăn lại tốt lên, dù sao cậu cũng thật sự thấy nóng, bèn kéo chăn xuống một chút, nghe Lương Sùng đột ngột hỏi: “Em không giận sao?"

“Anh tưởng em sẽ không đến tìm anh nữa." Lương Sùng nói tiếp.

Giọng Lương Sùng khó có khi lúng túng thăm dò, nhưng Ninh Diệc Duy vẫn còn đắm chìm trong vấn đề thứ nhất, cậu ngây thơ hỏi lại Lương Sùng: “Giận cái gì cơ?" Cậu vắt hết óc, đưa ra một câu trả lời có thể miễn cưỡng xem như đáp án: “Em chỉ muốn ở cùng anh thôi."

Cậu cho rằng, thời điểm Lương Sùng khổ sở, cậu cần phải ở bên hắn. Mỗi một lần trước kia Ninh Diệc Duy đã luôn làm vậy, chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng, bởi thế sau này càng không nên vắng mặt.

Hơn nữa ——

“Có em anh sẽ thả lỏng hơn mà," Ninh Diệc Duy nói, “Đúng không?"

Lương Sùng tạm dừng một chút, đương lúc Ninh Diệc Duy cho rằng hắn muốn thừa nhận, Lương Sùng lại nhẹ giọng: “Em cũng biết à."

“Đương nhiên," Ninh Diệc Duy tự biên tự diễn, “Cái gì em chẳng biết."

Lương Sùng cười, dối lòng phụ hoạ cậu: “Ừ, em đúng."

Ninh Diệc Duy chợt muốn thẳng thắn với Lương Sùng chuyện cậu đang ngủ giường hắn, nhưng vừa mới nói một chữ “Lương", bên Lương Sùng đột nhiên ồn ào, sau đó có người cùng Lương Sùng nói chuyện, Ninh Diệc Duy loáng thoáng nghe ra giọng Khang Mẫn Mẫn.

Lương Sùng đặt micro di động ra xa, âm thanh bên kia xào xạc mơ hồ, Ninh Diệc Duy căng tai nghe thấy Lương Sùng nói “Điện thoại của Ninh Diệc Duy", âm thanh kia vang lên lần nữa. Tiếp đó giọng Lương Sùng rõ ràng, hắn bảo cậu: “Có chút việc, khoan hẵng nói, không cho đến đây, không cho chạy loạn, nghe chưa."

Chẳng đợi Ninh Diệc Duy đáp “Nghe rồi", hắn đã cúp máy.

Ninh Diệc Duy mặc kệ liêm sỉ mà bá chiếm giường Lương Sùng. Cậu hồi tưởng mười năm quen biết của hai người, nhớ đến nụ hôn buổi chiều, bèn thẹn thùng vùi đầu vào gối Lương Sùng, nhắm mắt thiếp đi trong mùi hương của hắn.