Tác giả: Thịt Cua Tiểu Lung Bao, Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 15

TrướcTiếp
Edit: Emilly

Beta: Sub

Hắn ý loạn tình mê mà miên man suy nghĩ như vậy, vật cắm trong cơ thể Lan Tri qua hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, cứ như vậy có chút chần chờ nhìn Lan Tri.

Chiếc cravat màu đỏ tảo của Lan Tri vẫn còn nằm vắt vẻo trên cổ y, y xuyên qua thấu kính lạnh lùng nhìn Hàn Kính, mồ hôi chảy dài trên mặt, ửng hồng bởi vì tình dục mà hiện đầy trên gò má.

Y tựa hồ nhìn ra được Hàn Kính do dự.

Hàn Kính liền thấy y giơ lên khủy tay, bàn tay dính đầy mồ hôi nắm lấy một mặt của cravat, quấn vài vòng lên ngón trỏ của mình.

Tuy rằng y không phải quấn trên người Hàn Kính, thế nhưng Hàn Kính lại nghĩ hình ảnh này còn kích thích hơn trăm ngàn lần so với quấn trên người mình.

Hô hấp của Hàn Kính thoáng chốc liền dừng lại.

Sau đó hắn liền thấy năm ngón tay thon dài của Lan Tri đột nhiên co chặt, tiếp theo liền nắm lấy chiếc cravat màu sắc rực rỡ, kéo ra ngoài cực kỳ chậm rãi.

(Sub: yêu nghiệt.... cơ mà ta thích ~)

Cravat màu đỏ được kéo ra từng chút từng chút một bên dưới cổ áo trắng nõn, hai loại vải ma sát với nhau nghe như âm thanh nhỏ vụn “Tê tê" của màn mưa, giống như đang ma sát đầu v* Hàn Kính, ma sát hầu kết Hàn Kính, ma sát thân dưới Hàn Kính, ma sát mỗi một tấc da thịt của Hàn Kính, kéo tơ bóc kén, khiến dục vọng toàn thân Hàn Kính đều bị ma sát đến như có tia lửa bắn khắp nơi.

Mấu chốt là, Lan Tri kéo cravat như vậy, động tác rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, tựa như mèo đang vờn chuột, không nhanh không chậm, rất nhàn nhã, rất có kiên trì, như vừa hoàn toàn không mang mùi vị tình dục nào, vừa mỗi một tấc đều thấm đẫm mùi vị tình dục.

Hình ảnh trước mặt cùng với Lan Tri sắp khiến Hàn Kính phát điên rồi. Hắn cảm giác dương v*t của mình bên trong thân thể Lan Tri dường như lại thô lớn thêm một ít dưới sự khiêu khích đầy tình dục này.

“Lan, giáo sư Lan..." Hắn ôm thân thể Lan Tri khó khăn mở miệng, bản thân vẫn không phát hiện âm thanh của mình đã bị Lan Tri quyến rũ đến đang phát run.

Đột nhiên bàn tay Lan Tri dùng lực, một phát kéo ra cravat, hai tay cầm hai bên cravat, không chần chừ liền vòng qua cổ Hàn Kính, kéo Hàn Kính hướng về người mình.

Posted in colangnguyetthanh

Hàn Kính bị kéo khá đau, không tự chủ được liền thuận thế cúi đầu xuống chóp mũi Lan Tri. Hắn vừa định tiếp tục nói, Lan Tri hơi gồng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Hàn Kính.

“Muốn làm thì làm đi, không làm thì cút ngay." Y lạnh lùng cắt đứt Hàn Kính, “Bớt nói nhảm."

Hàn Kính nghe vậy liền nôn nóng, vừa định mở miệng nói “Muốn làm! Muốn làm! Giáo sư Lan quyến rũ như vậy, tôi không làm thì tôi cũng hư rồi, chẳng qua tôi đang nghĩ làm như thế nào mới có thể làm cho anh thoải mái hơn thôi", lại nhớ tới Lan Tri gọi hắn bớt nói nhảm, liền vội vàng đem cả đoạn lời tâm tình đều “Rầm" nuốt lại vào bụng.

Không gian bên trong xe thiếu thốn, vậy liền để cho Hàn Kính ta sáng tạo không gian vậy! Ngang không được, còn có thể dọc mà! Hàn Kính đột nhiên nghĩ ra, không nói lời nào liền nắm mắt cá chân Lan Tri đưa vòng lên cổ mình.

Lan Tri bị hắn nắm mắt cá chân, tay siết cổ Hàn Kính nhẹ buông, lập tức cả người từ nửa dựa vào cửa xe liền tuột xuống. Nửa người trên của y nằm thẳng trên ghế sau, phần mông đưa lên cao, hai chiếc đùi thon dài quặp lại dính vào ngực Hàn Kính, bắp chân cong lên gác ở đầu vai Hàn Kính.

Hàn Kính liền vươn mở ra hai tay, nắm chặt mông Lan Tri, chịu toàn bộ trọng lượng nửa thân dưới của Lan Tri, mạnh mẽ mà đâm vào rút ra.

Hắn muốn kéo dài, lại thêm sự thật là bộ dạng hiện giờ của Lan Tri vô cùng dâm đãng, tiểu huyệt cũng rất chặt rất nóng, vì vậy Hàn Kính đâm vào rút ra như vậy hơn mười phút, quỳ đến chân đều đã tê rần, dương v*t vẫn còn hưng phấn mười phần, hoàn toàn không có cảm giác muốn bắn.

Lan Tri bị hắn đâm đến cả người đầy mồ hôi, thậm chí tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, từng chùm từng chùm dán sát vào phần trán và khuôn mặt.

Y cũng không tháo xuống mắt kính của mình, trên tròng kính vàng đã nổi lên một tầng mỏng hơi nước. Xuyên qua thấu kính mơ hồ đó, Hàn Kính thấy ánh mắt của y nửa nhắm, lông mi thật dài rơi xuống, theo nhịp đâm rút của mình mà rung động theo, quả thực có thể đem hồn người đều bắt đi.

Y vẫn giống như trước đây, không muốn kêu ra tiếng. Trên thực tế, y đem chiếc cravat vừa tháo khi nãy nhét vào miệng mình, ngăn tiếng rên rỉ khó nhịn được của bản thân.

Cravat màu đỏ, môi màu đỏ, đặt trên da thịt trắng nõn của Lan Tri, nhìn lại có một chút yêu mị.

Mà tiếng rên rỉ của Lan Tri còn là xuyên qua những kẽ hở của cravat mà truyền ra, hoà lẫn với tiếng thở của Hàn Kính, còn có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài xe, như một bản giao hưởng tuyệt vời trong đại nhạc hội.

Hàn Kính ở trong giai điệu dâm mỹ đó đâm rút càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác bắp chân và mắt cá của Lan Tri ở sau lưng mình bắt đầu đung đưa qua lại, không biết là vô tình hay cố ý ma sát giữa lưng mình, một hồi lại một hồi, cào ngứa tựa như trêu người.

Trêu đến cuối cùng hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, mạnh mẽ cầm lấy cả hai chân Lan Tri, cả người cúi xuống đến gần đối phương. Động tác này khiến cho dương v*t của hắn thoáng cái đâm càng thêm sâu, tựa hồ đạt đến độ sâu trước nay hắn vẫn chưa đạt tới. Hắn chỉ nghe được Lan Tri hàm hồ mà ướt át “Ngô" một tiếng, sau đó cảm thấy toàn bộ thân dưới đè lên Lan Tri run lên một cái, tiểu huyệt đang chứa dương v*t của mình thình lình kẹp chặt lại. Hàn Kính rốt cuộc hạ vũ khí đầu hàng, cũng theo Lan Tri kêu một tiếng, liền bắn vào trong thân thể Lan Tri.

Nếu nói rằng bắn vào cơ thể Lan Tri cũng không hoàn toàn chính xác. Chính xác mà nói, thì phải là Hàn Kính bắn vào chiếc bao cao su siêu mỏng kia.

Siêu mỏng thật tốt, có cũng như không có, cảm giác vô cùng chân thật.

Khoa học kỹ thuật khiến cuộc sống càng tốt đẹp hơn a!

Hàn Kính ôm chặt Lan Tri, còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nơi bắp đùi của mình đụng bắp đùi Lan Tri có cảm giác hơi nong nóng, dinh dính, chảy ra không ít chất dịch.

Hắn biết chắc đó là khi mình bắn, thì đồng thời cũng làm cho Lan Tri bắn. Hắn đã sớm quan sát ra Lan Tri khá thích sạch sẽ, liền muốn từ trên người Lan Tri đứng lên giúp y lau sạch tinh dịch, thế nhưng cơ thể dán sát vào ngực Lan Tri vừa nhấc lên, hắn liền cảm giác được hai tay Lan Tri vòng qua sau lưng mình, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

“Đừng cử động." Lan Tri thấp giọng nói, “Cho tôi ôm một chút."

Trong nháy mắt, Hàn Kính cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Hắn không nghe lầm chứ? Lan Tri vừa nói cái gì? Luôn luôn lãnh đạm như khối băng Lan Tri, dĩ nhiên chủ động nói muốn ôm mình một chút!

Nếu không phải bên ngoài ầm ầm đổ mưa to, Hàn Kính quả thực cho rằng mặt trời mọc từ phía tây lên.

Đừng nói là ôm một chút, dù cho ôm hắn đến chết đói chết khát hắn cũng đồng ý nữa!

Hàn Kính tùy ý để Lan Tri ôm, cảm giác ngực Lan Tri theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Hắn vươn hai cánh tay, cũng chậm rãi ôm lấy Lan Tri dưới thân.

“Giáo sư Lan, tôi thật sự rất thích anh đó." Hắn lẩm bẩm nói, “Anh có biết không, tôi thích anh thích đến mức muốn phát điên rồi!"

Lan Tri không nói chuyện, bàn tay vuốt lưng hắn hơi cong lên, móng tay thậm chí đâm vào da Hàn Kính.

Hàn Kính cũng không thấy đau, trái lại hắn theo bản năng nghĩ, đây là phương thức đáp lại mình của người lãnh đạm như Lan Tri.

Hắn ngẩng đầu, hôn lên phần trán đầy mồ hôi của Lan Tri, khuôn mặt, cằm, thậm chí tháo ra mắt kính của y, đưa môi xuống mút những giọt mồ hôi trên hàng lôn mi dài của Lan Tri.

Lan Tri nhắm mặt lại vẫn như cũ trầm mặc, tùy ý Hàn Kính hôn mình.

Hàn Kính hôn hồi lâu, cảm giác dương v*t mình tựa hồ lại bắt đầu cứng rắn. Hắn có chút ngượng ngùng, liền dừng hôn, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bĩnh tĩnh lại.

Trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, liền cảm thấy có chút không đúng: Có bóng người mơ mơ hồ hồ in trên cửa sổ xe, tựa hồ đang lắc lư lắc lư dựa vào trên xe một chút không che giấu rình coi hai người.

Trong đầu Hàn Kính hiện ra ý nghĩ đầu tiên đều không phải liên quan đến bản thân, mà là: Mẹ nó, thằng này thật vất vả theo đuổi được nam thần lại bị người rình coi!

Hắn vội vàng rút dương v*t của mình từ trong thân thể Lan Tri ra, khom lưng cúi xuống sàn xe nhặt lên tất cả quần áo, cẩn thận đắp lên cơ thể trần truồng của Lan Tri, không để cho người khác thấy. Sau đó hắn liền không để tâm câu khẩn cầu “Cho tôi ôm một chút" khi nãy của Lan Tri, liền mở cửa xe trực tiếp xông ra ngoài.

Người rình coi ngoài cửa xe sợ đến mức xoay người bỏ chạy, đáng tiếc không chạy được vài bước, hắn liền không vững chân, “Phù phù" một tiếng, ngã xuống mặt đất trơn trượt.

Hàn Kính đuổi theo, không nói lời nào đá người đó hai cái.

Người nọ bị Hàn Kính ra sức đánh, lăn lộn gào khóc.

“Tao cho mày nhìn! Cho mày nhìn! Cho mày nhìn đủ!" Hàn Kính vừa mắng vừa kéo lấy áo đối phương kéo hắn lên, không nói gì nhiều, liên tiếp đánh đối phương vài bạt tai.

Người nọ vốn chỉ đang cố sức dùng hai tay che đầu mình, nghe được giọng Hàn Kính đột nhiên buông tay, ôm đùi Hàn Kính, kêu lên: “Gạch ca, là tôi đây! Anh đừng đánh tôi mà! Là tôi đây!"

Hàn Kính sửng sốt, nắm tay dừng giữa không trung, xuyên qua màn mưa mở to mắt nhìn đối phương.

Mặt có vẻ quen thuộc.

Người nọ bị đánh đến khóe miệng đều là máu, thấy Hàn Kính dừng tay, liền ôm đùi Hàn Kính quỳ xuống: “Tôi là Bao Đen này! Gạch ca, anh nhớ kĩ sao? Thứ bảy tuần trước anh và Tứ mập ca còn có Cố ca cùng ở Hào Duyệt ăn, tôi cũng có mặt đấy!"

Hàn Kính lúc này mới nhớ tới người trước mặt này là ai. Đúng là một tên đàn em ngồi cạnh Quách Kiệt khi hắn và Quách Kiệt cùng ăn với nhau vào thứ bảy tuần trước.

“Sao chú mày lại ở chỗ này?" Hắn hỏi.

“Hôm nay Tứ ca mập có việc, phái tôi đến thay anh ấy đến địa bàn ở đại học Z ra mặt..."

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Lan Tri đậu lại ở trước cửa bãi đỗ xe công viên công cộng cách đại học Z không xa.

Mưa rất lớn, không thích hợp dạo công viên, vì vậy trong bãi giữ xe trống trơn ngoại trừ chiếc của Lan Tri, còn lại một chiếc xe cũng không có.

“Tôi nhìn thấy xe của các người đậu ở đây tắt máy, nguyên cả buổi chiều đều không có động tĩnh gì,“ Bao đen ngập ngừng nói tiếp, “Tôi... tôi... hiếu kỳ...liền đi sang nhìn..."

Hàn Kính đột nhiên nhớ đến đoạn video tình cảm mãnh liệt của Lan Tri và Chu Thành mà Quách Kiệt cho hắn xem. Lúc đó Quách Kiệt đã từng nói, đoạn video này là do Bao đen lén lút quay ở bãi giữ xe bằng di động.

Tên Bao đen này, thật sự có khứu giác vô cùng nhạy bén đối với chuyện làm tình trong xe a! Nơi nào có trình diễn thì hắn ta đều có thể mò đến nơi ấy mà rình coi mà!

Chỉ riêng nam thần của Hàn Kính đã bị hắn ta rình coi đến hai lần.

“Chú mày con mẹ nó không thích những thứ khác, liền chỉ thích cái này?" Hàn Kính giận không chỗ phát tiết, liền đá Bao đen một cái.

Khuôn mặt Bao đen nhăn nhó, “Hừ" một tiếng, đáng thương xin tha thứ nói: “Gạch ca, tôi cũng không dám nữa..."

“Đem những thứ này hôm nay thấy đều quên hết! Chú mày dám lại nhớ tới anh mày đá chết mày!"

Hàn Kính đuổi đi Bao đen, lại chui vào trong xe.

Lan Tri ngồi dậy, lại đeo lên kính mắt, đang im lặng không tiếng động mặc quần áo.

“Không biết tên lưu manh từ đâu đến, bị tôi đánh một trận đuổi đi rồi." Hàn Kính ngượng ngùng giải thích với Lan Tri.

Hắn không muốn nói cho Lan Tri mình quen biết Bao đen. Hắn nghĩ nếu để cho Lan Tri biết mình cùng với đám lưu manh này có quan hệ, Lan Tri nhất định sẽ khinh thường mình. Hắn phải đi học, hắn muốn xứng đôi với Lan Tri!

Lan Tri đang cài nút áo sơ mi, nghe hắn giải thích liền dừng động tác, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Kính.

Hàn Kính cảm giác ánh mắt không màng sự đời chứa đựng vài phần sắc bén, không khách khí chút nào xuyên qua thấu kính, rơi vào người mình.

Trong nháy mắt Hàn Kính có cảm giác, đó là Lan Tri thực ra nghe được đoạn đối thoại khi nãy của mình và Bao đen ở ngoài xe, đã biết chuyện mình có quen biết Bao đen.

Thế nhưng Lan Tri cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu mặc quần áo.

Hàn Kính thở dài một hơi: Lan Tri hẳn là không có nghe được gì. Dù sao bên ngoài mưa lớn như vậy.

Tiếng mưa rơi cũng đã đủ che lấp hết thảy mọi thứ.

Hàn Kính nếu đã thở dài một hơi, không khỏi phải cúi đầu quan sát mình một chút, phát hiện mình cả người trần truồng, chiếc bao cao su siêu mỏng ban đầu đeo vào dương v*t của mình đã ở tràng đánh nhau khi nãy không biết rơi nơi nào, chỉ còn lại dương v*t mềm oặt, lúc ẩn lúc hiện ở giữa hai đùi mình.

Mặc dù Hàn Kính đối với chuyện làm tình rất nhiệt tình, thế nhưng nhiệt tình tới nhanh, đi cũng nhanh, không thể như Lan Tri thản nhiên như không mặc vào quần áo. Hắn có chút xấu hổ, cảm giác mình cái dạng này ở trước mặt Lan Tri vô cùng không đàng hoàng. Hắn luống cuống một tay che hạ thể của mình, quay lưng về phía Lan Tri bắt đầu tìm quần áo của mình.

Tìm tìm không biết thế nào lại mò được di động của Lan Tri. Màn hình di động sáng ngời, Hàn Kính tỉ mỉ nhìn xem, phát hiện đang có người gọi vào di động.

Lan Tri chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, vì vậy mặc dù có điện thoại gọi đến, di động không có thanh âm cũng không có rung động.

“Giáo sư Lan, có người gọi điện cho anh này." Hàn Kính không nghĩ nhiều liền đưa di động cho Lan Tri.

Lan Tri không ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tôi hiện tại không muốn nghe, thay tôi nhấn tắt đi."

Hàn Kính “Ừ" một tiếng, bắt đầu ở trên màn hình di động tìm nút từ chối nghe máy. Di động của Lan Tri và của hắn không cùng nhãn hiệu, hắn thoáng chốc không tìm được. Ngược lại, trong lúc hắn tìm hắn liền chú ý, tên của người gọi tới biểu hiện trên màn hình là một từ cố ý viết tắt: BF.

BF? Hàn Kính trong lòng “Lộp bộp" một chút: BF không phải là chữ viết tắt của “Bạn trai" trong tiếng anh hay sao?

Hắn cảm giác trái tim của mình đột nhiên từ nơi cao rơi xuống.

Bạn trai? Lan Tri anh ấy.....có bạn trai?

Trong lòng hắn hoảng hốt, tay run lên, không biết chạm vào nơi nào trên màn hình, dĩ nhiên biến khéo thành vụng, ngược lại ma xui quỷ khiến bấm nhận cú điện thoại đấy.

Không chỉ bấm nhận, còn mở loa ngoài.

“Tiểu Lan!" Trong điện thoại truyền ra một giọng nam vô cùng tức giận.

Thanh âm mơ hồ bị phóng lớn biến thành có chút vặn vẹo, âm thanh xuyên qua điện thoại quanh quẩn bên trong xe.

Lan Tri không ngờ Hàn Kính lại bấm vào nút nhận, mạnh ngẩng đầu lên, lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hàn Kính.

Hàn Kính nghĩ Lan Tri nhất định đang oán thầm mình tại sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, không khỏi lúng túng cười cười, lấy lòng một lần nữa đưa di động đến trước người Lan Tri, dùng khẩu hình miệng nói: “Xin lỗi mà."

Lan Tri không cầm lấy di động, ngược lại, y đã bắt đầu lại đeo lên cravat của mình.

Y thắt một nút cravat xinh đẹp. Một tay y vịn nơ, tay kia thong dong mà ưu nhã rút ra dây còn lại của cravat.

“Viện trưởng Chu, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không?" Y vừa kéo cravat vừa chậm rãi trả lời điện thoại, tiếng nói vẫn như cũ trầm tĩnh mà xa cách, một chút cũng không có cảm giác phập phồng của khi vừa làm tình xong.

“Cậu hỏi tôi tìm cậu có chuyện gì?" Viện trưởng Chu ở điện thoại bên kia lớn tiếng nói: “Ba giờ chiều cậu liền lái xe rời trường học, ngay cả cuộc họp giáo viên lúc bốn giờ rưỡi cũng vắng mặt không quan tâm, cậu còn có mặt mũi hỏi tôi tìm cậu có chuyện gì?"

“Thân thể tôi khó chịu." Lan Tri trả lời.

“Lan Tri cậu đừng chơi chiêu này với tôi!" Viện trưởng Chu lại nói tiếp, “Cậu nghĩ rằng tôi không biết vì sao buổi chiều cậu tức giận sao? Còn không phải là bởi vì tên đàn ông kia bị xa thải mới..."

“Viện trưởng Chu!" Lan Tri đột nhiên phẫn nộ, y bắt lấy cánh tay Hàn Kính đang giơ điện thoại, hướng phía loa cắt đứt Chu Thành: “Ông có tin hay không tôi không thèm quan tâm gì cả, đem tất cả mọi chuyện ông làm với tôi đều nói ra?"

Đầu dây bên kia trầm mặc một giây đồng hồ, thanh âm của viện trưởng Chu lại vang lên: “Cậu sẽ không cái gì cũng đều bỏ mặc."

Lan Tri cười lạnh một tiếng: “Con giun xéo lắm cũng quằn thôi." Y chậm rãi trả lời.

So sánh với chất giọng như nước lạnh của Lan Tri, Hàn Kính chỉ cảm giác cổ tay của bàn thân đang cầm di động một trận tê dại, đang bị Lan Tri vô cùng chăm chú dùng sức nắm lấy. Thậm chí Hàn Kính còn có thể nghe được tiếng “Răng rắc" của khớp xương bị nắm quá chặt.

“Tiểu Lan,“ viện trưởng Chu rốt cuộc trước nhường bước, thanh âm cũng nhỏ một chút, “Ngày hôm qua là tôi không tốt, tôi không nên đánh cậu."

Ông ta ngừng một chút, liền thấp giọng nói: “Hôm nay tôi đã đem tiền chuyển đi rồi, cậu cũng biết, số tiền này đều là tiền dành dụm của tôi, tôi cũng không nói phải chia với cậu."

Lan Tri lạnh lùng nói: “Vốn không phải là nên tôi bỏ tiền."

“Nói chung mọi chuyện đã chấm dứt." Viện trưởng Chu khuyên nhủ, “Tiểu Lan à, tôi biết cậu trách tôi... thế nhưng hoạt động đêm nay của bộ giáo dục cậu nhất định phải đến. Cậu cũng biết, từ trước đến nay bộ trưởng Trần đều vô cùng thưởng thức những thanh niên tài giỏi đẹp trai giống như cậu, nếu cậu vắng mặt không tham dự, mặt mũi của đại học Z chúng ta biết đặt ở đâu."

Lan Tri chậm rãi buông ra tay Hàn Kính. Y tựa hồ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Đã biết." Âm thanh của y lại không hề mang cảm tình, “Tôi sẽ tham dự đúng giờ."

Sau đó y không đợi viện trưởng Chu trả lời, tự tay mạnh mẽ nhấn phím kết thúc trò chuyện.

Hàn Kính chỉ cảm thấy lượng tin tức của cuộc đối thoại một phút đồng hồ này quá lớn, thoáng chốc hắn không tiêu thụ được.

Trên thực tế, đa phần đoạn đối thoại về sau của Lan Tri và viện trưởng Chu hắn căn bản không biết họ đang nói chuyện gì cả.

Hàn Kính nửa tỉnh nửa mê, một người ngẩn ngơ hơn nửa ngày mới nhớ ra, ngẩng đầu lên hỏi Lan Tri: “Giáo sư Lan, anh...anh...ba giờ chiều từ trong trường đi ra ngoài, là...là... mạo hiểm mưa to đi tìm tôi sao?"

Tay Lan Tri ở trên áo vest ngoài dừng lại một chút.

“Không phải." Y nghiêng mặt đi không nhìn Hàn Kính, nhanh chóng phủ nhận.

Nhất định đúng là như vậy! Hàn Kính thấy bộ dạng không được tự nhiên này của Lan Tri liền càng thêm khẳng định tám chín phần mười. Hắn nhất thời lòng vui như mở hội.

Lan Tri đúng là cũng quan tâm hắn!

Nghĩ như vậy, hắn càng thêm cảm thấy ngày hôm qua đánh tên họ Chu kia một quyền thực sự phi thường đáng giá.

Người khác đánh một quyền vừa phải đền tiền vừa phải bị tạm giam, Hàn Kính hắn đánh một quyền, chuyện mẹ gì cũng không có, lại còn đánh thắng lòng mỹ nhân, thực sự là quá tốt đẹp rồi!

Hắn nghĩ đến mặt mày rạng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng, chuyện BF phiền lòng khi nãy đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây rồi. Hắn thậm chí còn không chú ý đến Lan Tri đã một lần nữa ngồi vào ghế điều khiển, nổ máy xe.

“Cậu nghỉ ngơi ở đâu?" Lan Tri quay đầu lại hỏi hắn, “Tôi đưa cậu trở về."

Lúc này Hàn Kính mới phục hồi tinh thần, giương mắt nhìn Lan Tri.

Lan Tri tựa hồ đối với trạng thái si ngốc này của Hàn Kính rất không kiên nhẫn. Bất quá Hàn Kính không để tâm, hắn chỉ thấy hôm nay Lan Tri so với trước đây càng thêm dễ nhìn.

Hàn Kính hạnh phúc đến sắp muốn ngất xỉu rồi, nhanh chóng bò về chỗ ngồi cạnh ghế điều khiển, nói cho Lan Tri địa chỉ hiện tại của mình