Tác giả: Thịt Cua Tiểu Lung Bao, Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 20

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hệ Nhị Phân

Tác giả: Thiên thượng điệu hãm bính

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chương 20

Trong mắt đại đa số người, tình dục không cần phải có tình yêu, có thể ngủ cùng nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một.

Mà hôn môi lại là biểu tượng của tình yêu. Lan Tri chưa từng yêu nhiều người. Nhưng anh hiện giờ lại đang yêu hắn.



.

Lan Tri như không thể mở miệng nói chuyện được, cái trán vừa ướt vừa lạnh. Hàn Kính sợ đến hồn phi phách tán, hắn hoảng loạn giật khăn tắm, lau khô người anh rồi ôm lấy phi thẳng đến phòng ngủ đặt lên giường.

“Thầy Lan, anh... anh nói gì đi!" Hàn Kính lắp bắp nhìn gương mặt tái nhợt của Lan Tri: “Anh đừng làm tôi sợ.."

Ra được khỏi phòng tắm oi bức ngột ngạt, sắc mặt Lan Tri như hồng hào được một chút. Hàn Kính đầu óc trống rỗng, vừa lau lấy mồ hôi trên trán anh vừa tự lẩm bẩm: “Tại tôi, là tại tôi không tốt, tôi không nên bắn trong người anh, lúc nãy tôi còn liếm bằng lưỡi... Đều lỗi tại tôi..."

Hắn thẫn thờ tự trách trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến chuyện phải gọi cấp cứu, bèn bật dậy tìm điện thoại.

Nhưng chỉ vừa dợm lên Lan Tri đã kéo hắn xuống.

“Không phải do cậu." Giọng anh yếu ớt, “Là tại tôi hai ngày nay ăn uống qua loa, ngủ cũng không đủ."

Lan Tri đã mở miệng nói được, Hàn Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chật vật lấy gối kê dưới đầu anh để nằm được thoải mái hơn. Vẫn chưa yên lòng, hắn lại truy vấn: “Thật sự là không có gì chứ? Có cần đến bệnh viện không? Hay muốn ăn cái gì không?"

Lan Tri nhắm mắt, khẽ lắc đầu: “Tôi... có đôi khi mệt quá thì hay bị như vậy, nằm một lát sẽ ổn thôi."

Hàn Kính thấy anh thật sự mệt mỏi, nên cũng không dám hỏi han làm phiền gì thêm, đành chật vật kéo chăn đắp cho anh rồi nói khẽ: “Vậy anh ngủ đi, tôi trông anh."

Lan Tri không nói thêm gì nữa, Hàn Kính nhìn gương mặt anh dần hồng hào trở lại, hô hấp cũng đều đặn bình thường, mới nhẹ nhõm lòng.

Cũng không biết vì sao anh lại đột nhiên như vậy. Đừng một cái mặt môi đều tái mét, thở không được. Hàn Kính không phải bác sĩ, nên cũng không biết là bệnh gì.

Lan Tri nói là vì mấy ngày nay anh ăn ngủ thất thường, Hàn Kính liền lườm ngay đến chồng hộp cơm làm sẵn chuyên để giao hàng kia. Anh ăn những thứ này sao có thể khoẻ được chứ hả?

Đầu Hàn Kính chợt loé lên một ý tưởng, nhưng vừa chuẩn bị đứng lên Lan Tri trên giường bỗng mở miệng hỏi: “Lúc nãy cậu nói muốn ôn luyện chuẩn bị thi đại học?"

Hàn Kính hoảng sợ, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy."

Lan Tri mở to mắt, mệt mỏi nhìn hắn.

“Cậu nghiêm túc không?" Anh hỏi.

“Đương nhiên là nghiêm túc."Hàn Kính trả lời, “Giờ tôi có thể tiếp tục thi lên đại học rồi!" Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Năm trước vì bị kiện nên tôi không thể ôn luyện được. Anh cũng biết rồi đó, gia cảnh nhà tôi không được tốt, dù không thể bỏ mặc tôi ăn cơm trắng, nhưng cũng không thể giúp gì thêm. Nhưng mà tôi đã mượn được một ít tiền rồi, sang năm nhất định tôi phải thi lên đại học!"

Lan Tri im lặng nghe hắn hói, ánh mắt có chút xa xăm, như đang rơi vào hồi ức xưa cũ nào đó.

Hàn Kính ngẩn ngơ một lúc, không thấy anh trả lời, trong lòng cũng không yên, cẩn thận dò xét: “Thầy Lan, anh sao vậy?"

Lan Tri sực tỉnh, nhìn hắn một cái: “Không có gì."

Hàn Kính thấy nét mặt anh còn mệt mỏi, bèn sửa chăn cho anh.:“Thôi anh nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi không quấy rầy anh nữa."

Hàn Kính khép cửa phòng ngủ lại cẩn thận xong, việc tiếp theo hắn làm là vứt ngay đống hợp cơm làm sẵn vào thùng rác.

“Dám cho Lan Tri ăn không ngon này!" Hắn nghĩ đến cảnh anh ngất xỉu, vừa tức giận vừa đau lòng, không biết làm sao để xả bèn hung hăng giẫm hai cái vào túi rác. Sau đó hắn cầm chìa khoá nhà ra cửa đổ rác.

Vừa ra khỏi cửa thì phòng 1102 bên cạnh có bà dì trở về, đang mở cửa, thấy Hàn Kính từ nhà Lan tri đi ra bèn kì quái dò xét hắn, rồi hướng vào trong nhà anh nhìn nhìn.

Hàn Kính biết bà khẳng định đang nghi ngờ hắn, bèn sợ bà vào nhà tìm Lan Tri lại quấy rầy anh, liền chủ động giới thiệu: “Chào bà, cháu là...bạn của Lan Tri. Anh ấy đang ngủ, cháu đi xuống ghé mua ít đồ."

Bà dì thấy hắn nói tên Lan Tri, ánh mắt hoài nghi cũng dịu đi một tý, không nói thêm gì.

Hàn Kính xuống lầu đổ rác, cũng không vội về ngay. Hắn ghé siêu thị lần trước, lần nữa mua thêm thịt sườn và bánh gạo, còn tiện tay mua thêm một con gà tơ rồi hào hứng xách về nhà.

Lúc mở cửa hắn nghe cửa nhà 1102 bên cạnh cũng có tiếng động, Hàn Kính đánh mắt nhìn sang, lại thấy bà dì kia đang vụng trộm mở cửa hé nhìn hắn. Chắc hẳn bà vẫn không yên tâm.

Hàn Kính thấy bà hàng xóm chú ý quá nhiều, cũng không trách móc gì, ngược lại còn giơ tay khoe mấy bọc thức ăn, nhìn bà cười.

Bà dì thấy hắn cười toe toét đến ngu ngơ, cuối cùng cũng thả lỏng, cười lại với hắn.

(Lan Tri to bà dì: Nhà cháu vừa nuôi thêm một con cún hai chân =]]])

Về lại căn hộ việc đầu tiên Hàn Kính làm là rón rén mở cửa phòng ngủ, nhìn Lan Tri trên giường.

Lan Tri ngủ sâu rồi. Đôi chân mày anh hơi nhíu lại, không biết có phải vì mơ thấy gì khó chịu không, nhưng nhìn dáng vẻ cũng coi như bình thản.

Lan Tri ngày thường lạnh lùng khó gần, nhưng lúc anh ngủ lại lộ ra rất nhiều ôn nhu dịu dàng, cũng càng đẹp trai hơn.

Hàn Kính cứ đứng tồng ngồng ngơ ngác ngắm gương mặt Lan Tri xinh đẹp khi ngủ, miệng bất giác nhoẻn cười.

Nếu có thể sống cùng anh cả đời như thế, không bao giờ cách xa, thì thật tốt biết mấy.

Hắn thừ người một lúc nữa rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Trời đã choạng vạng tối, những ngọn đèn đường, đèn neon lần lượt được thắp lên, ánh chiếu đủ màu muôn vẻ.

Hàn Kính khép lại cửa phòng ngủ, vào nhà bếp. đầu tiên là hầm cách thuỷ nồi canh gà, sau đó làm đến món bánh gạo sốt sườn Lan Tri thích ăn nhất.

Đợi đến lúc bánh gạo sốt sườn đã gần hoàn thành, thì cửa phòng ngủ bật mở, Lan Tri khoác hờ một bộ y phục đi ra. Nhìn Hàn Kính mồ hôi nhễ nhại trong phòng bếp, anh có chút bất ngờ.

Lần trước Hàn Kính nấu bánh gạo sốt sườn, bị Lan Tri thình lình xuất hiện sau lưng làm hắn hoảng sợ tuột tay rơi vỡ hết dĩa thức ăn. Lần này Hàn Kính khôn ra, luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy có tiếng mở cửa bèn nhô đầu ra hỏi Lan Tri:

“Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

Lan Tri “Ừm" một tiếng, tiện tay mở công tắc đèn phòng khách rồi đi thẳng ra gian bếp lặng lẽ ngắm Hàn Kính đang lặn ngụp trong các loại nồi chén từ phía sau.

Hàn Kính tất bật vừa nấu nồi canh gà vừa nấu sườn, cũng không buồn nhìn Lan Tri, bỏ miếng sườn trong chảo, vừa lật thịt vừa thao thao bất tuyệt: “Anh nói anh ăn cơm không đàng hoàng nên mới ngất xỉu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui nhất định là do anh ăn mấy thứ cơm hộp đóng sẵn kia. để anh ăn nữa thì hư cả người mất. Nên tôi mới nấu canh gà, làm bánh gạo sốt sườn cho anh ăn. Aizz, hôm bữa tôi làm anh còn chưa nếm thử đã đổ mất, lần này nhất định phải ăn được...."

Hàn Kính lải nhải nhây như đỉa, thẳng đến khi miếng sườn chín đến vàng lườm, hắn mới quay đầu nhìn anh.

Lan Tri cứ như vậy nhìn Hàn Kính, im lặng nghe hắn nói. Tóc anh có chút lộn xộn, cả người vẫn còn mệt mỏi. Hàn Kính thấy thế không yên lòng, hắn vặn nhỏ lửa rồi tiến tới kéo Lan Tri về phòng ngủ: “Thầy Lan chắc anh vẫn về giường nghỉ thêm xíu nữa đi."

Hàn Kính một mực kéo Lan Tri về lại giường, thuận tay ấn xuống, rồi xoay người đi múc một bát gà hầm cách thuỷ để ở lên tủ đầu giường anh.

“Hồi còn bé mỗi lần bị bệnh mẹ đều hầm cho tôi một nồi canh gà cách thuỷ." Hắn nói, “Bà bảo uống canh gà sẽ khoẻ lại rất nhanh! Thầy Lan, lúc bé chắc mẹ anh cũng nói như vậy phải không?"

Sắc mặt Lan Tri khẽ biến, anh thất thần, nhạt nhẽo trả lời qua loa: “Chắc là vậy, lâu quá tôi không nhớ."

(Hàn chó con chưa biết thầy mồ côi á, các chị đừng chửi nó mà tội huhu...)

Hàn Kính cũng không để ý lắm đến biến hoá của Lan Tri, hắn múc một muỗng canh gà, đưa lên miệng thổi thổi rồi ân cần đặt đến môi anh.

Lan Tri vẫn thừ người, không há miệng. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt xa xăm không có gọng kính chễm chệ phía trước càng làm anh mê người hơn. Hàn Kính nhìn đến ngẩn ngơ, có chút không kìm chế được. Hắn thu muỗng canh lại rồi tự mình húp hết vào miệng, sau đó đột ngột ôm lấy đầu anh, táo bạo hôn lên đôi môi.

Lan Tri đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Hàn Kính thuận thế cạy mở môi anh, đem canh gà ngậm trong miệng hắn rót vào miệng Lan Tri. Lan Tri vì thế cũng không đẩy hắn ra nữa, mặc kệ hắn hôn, anh chậm rãi nuốt xuống muỗng canh.

Hàn Kính xong việc lại không nỡ rời khỏi môi anh.

Hắn và Lan Tri ngủ với nhau đã rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng hôn môi anh như hôm nay, chưa từng luồn đầu lưỡi hắn vào khoang miệng anh, khuấy đảo hàm răng đều đặn và đầu lưỡi như lúc này.

Đây là lần đầu tiên hắn và Lan Tri hôn môi.

Đầu lưỡi, vị giác, tất cả đều tràn ngập mùi vị của Lan Tri, loại cảm giác này thật thích, so với lúc ân ái càng thích hơn.

Khác hẳn với kinh nghiệm tình ái dồi dào, kỹ năng hôn môi của Lan Tri lại ngây thơ đến khó tin. Hàn Kính có thể cảm giác được đầu lưỡi anh cứng ngắc sượng sùng, thậm chí cảm cảm nhận được anh không thể chủ động đóng mở khớp hàm.

Phát hiện này khiến cho Hàn Kính hưng phấn dị thường.

Hàn Kính không ngại đối phương có nhiều kinh nghiệm tình dục. Một người đàn ông độc thân, có dục vọng là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt đại đa số người, tình dục không cần phải có tình yêu, có thể ngủ cùng nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một.

Mà hôn môi lại là biểu tượng của tình yêu.

Lan Tri chưa từng yêu nhiều người. Nhưng anh hiện giờ lại đang yêu thích hắn.

Hàn Kính càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, toàn thân hưng phấn đến phát run. Hắn đặt Lan Tri xuống giữa giường, lần nữa vuốt ve mái tóc cùng đôi má, trong khi đầu lưỡi vẵn gắt gao xoắn chặt lấy lưỡi Lan Tri, hung hăng mút vào, thậm chí còn dùng răng gặm cắn bờ môi anh.

“Sao anh ngon vậy hả?" Hắn vừa hôn vừa nói, âm thanh phát ra trong miệng cơ hồ không rõ: “Con mẹ nó chứ, yêu anh đến chết đi được!"

Hắn đang ngọt ngào nhấm nháp hương vị anh, ngọt ngào nói những câu hắn cho là lay động lòng người nhất, chờ mong Lan Tri đáp lại lời tâm tình của hắn, thì cái mũi của hắn lại phá bĩnh bằng cách truyền đến một mùi rất khó chịu, nghe hăng hăng, như ai đốt cái gì.

Hàn Kính mất hứng, hận không thể bịt hẳn cả mũi mình.

Ơ khoan đợi đã nào... Cái này...là mùi khét mà!

Hàn Kính giật thót, vội đẩy Lan Tri ra ù té chạy xuống bếp.

Phòng bếp mù mịt khói, Hàn Kính vừa ho khan vừa vọt tới bếp lò tắt lửa. Miếng sườn trong nồi cháy đen sì lì như một cục than nguyên chất, như đang hi hi cười nhạo hắn. Hàn Kính ủ rũ, cố gắng tiếp nhận chuyện hắn lần nữa thất bại trong công cuộc nấu cho Lan Tri dĩa bánh gạo sốt sườn.

Không hề gì, không có bánh gạo sốt sườn, hắn vẫn ăn điểm “hoạ mi“. Mà dù gì đi khám một chút cũng không có gì xấu, chứ ân ái xong rồi ngất xỉu cũng không tốt đẹp gì.

Hàn Kính vừa suy nghĩ bảo Lan Tri đi khám bệnh, vừa cầm muỗng múc thêm một cái đùi gà ra dĩa, nêm xì dầu rồi quay về phòng ngủ.

Lan Tri không ở trong phòng. Hàn Kính ngạc nhiên, quay qua quay lại tìm, cuối cùng cũng phát hiện Lan Tri đang ở trong phòng tắm.

Anh một tay cầm ly nước để đánh răng, tay kia chống lên thành bồn rửa mặt, đưa lưng về Hàn Kính cúi thấp đầu.

“Thầy Lan?" Hàn Kính gọi.

Lan Tri có hơi giật mình quay lại. Lúc này hắn mới phát hiện hai bên má anh phình ra, hiển nhiên là đang ngậm một ngụm nước.

Hàn Kính cảm giác như vừa bị ai đấm một cái.

Lan Tri đang súc miệng.

Sau khi hôn môi với hắn, việc đầu tiên anh làm, là đến phòng tắm súc miệng.

Hàn Kính cảm giác tim mình như tan thành từng mảnh. Hắn đương nhiên sẽ không truy vấn Lan Tri, chỉ thất thần nhìn anh, thì thào gượng gạo: “Ra là anh ở đây. Tôi thấy anh vừa ngất xỉu lại không thấy đâu nên tôi đi tìm. Anh, anh không có gì là tốt rồi. tôi không phiền anh nữa, tôi ra ngoài đợi. Anh...rửa mặt xong rồi ra ăn cơm..."

Liền chính hắn cũng tự cảm nhận được giọng điệu của mình có biết bao khổ sở.

Lan Tri đứng đó nghe Hàn Kính ủ rũ, đến khi hắn dứt lời dợm quay đi, anh bỗng thò tay kéo hắn lại.

Hàn Kính mê man nhìn Lan Tri, sau đó hắn thấy hầu kết anh thoáng giật chật, trong cuống họng phát ra tiếng ừng ực khe khẽ, hai bên má cũng xẹp xuống.

Hàn Kính ngây ngẩn cả người, Lan Tri vậy mà đang trước mặt hắn nuốt xuống ngụm nước súc miệng kia!

“Anh..." Hắn cả kinh thốt lên.

Tôi khát nước." Lan Tri bình tĩnh nói, “Nên mới vào phòng tắm uống một chút."

Hàn Kính nói không nên lời.

Lan Tri nghĩ hắn là con nít ba tuổi sao? Nói dối trắng trợn như thế, rõ ràng có máy lọc nước có ly, ai lại chạy xuống phòng tắm dùng ly súc miệng uống nước!

Hắn vừa giận lại vừa vui. Lan Tri vậy mà nhìn ra hắn buồn, nên mới cố bịa ra một lời nói dối an ủi hắn.

Nói như vậy, thì anh cũng là đang quan tâm đến..cảm xúc của hắn đi? Cho nên mới cố gắng nuốt xuống ngụm nước kia chỉ để bịa ra một lời nói dối không lọt lỗ tai?

Hàn Kính liền nghĩ ngay đến lúc hắn và anh ân ái trong xe, không cẩn thận nhỏ nước bọt lên người anh, anh cũng chỉ nhíu mày, không trách mắng gì hắn, chỉ nhẹ nhàng lau đi.

Hắn đột nhiên cảm thấy, nội tâm người đàn ông này so với trong tưởng tượng của hắn, còn dịu dàng hơn rất nhiều, như một mùa xuân ấm áp, chỉ là bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp băng giá xung quanh.

“Không..không sao.. Tôi biết anh thích..thích sạch sẽ." Hắn nhẹ giọng nói với Lan Tri. “Tôi rất thích anh, anh không cần cố ý làm như vậy. Không sao đâu." Nói xong hắn nhoẻn miệng cười, nâng cái đĩa đùi gà vàng lườm lên, thúc giục nói: “Anh rửa mặt lại một chút đi, rồi nhanh ra, nếu không đùi gà với canh sẽ nguội mất."

Lan Tri không nói gì, cũng không buông hắn ra.

“Anh lúc nào cũng ăn ngủ thất thường, không tốt cho sức khoẻ đâu." Hàn Kính lại nói. “Anh nên cố gắng ăn đúng bữa, đừng..."

“Tôi đã tìm được nhà trọ khác." Lan Tri đột nhiên ngắt lời hắn. “Ngay gần đại học Z, cách chỗ luyện thi của cậu không xa. Cuối tuần tôi sẽ dời đi."

- -

*Hãy vote hoặc comment để An có động lực cày truyện tiếp nha:“(

*Follow để xem thêm nhiều prj truyện mới An đang edit nhé

*Cảm ơn mọi người nhiều xD