Tác giả: Thịt Cua Tiểu Lung Bao, Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 39

TrướcTiếp
Hàn Kính không muốn về.

Hắn ngồi trên băng ghế dài trong hành lan bệnh viện, cách phòng ICU Lan Tri nằm không xa.

Những lời bác sĩ vừa nãy nói, Hàn Kính đương nhiên cũng hiểu. Bệnh tim của anh bộc phát trầm trọng thế này, dù là do bị thương và mất máu, nhưng phần lớn nguyên nhân đều do những kích thích tâm lý bên ngoài tác động vào.

Lan Tri đã phải gồng mình đón lấy những cú sốc đó. Anh cơ thể suy yếu như vậy mà còn phải hợp tác với cảnh sát xác nhận nghi phạm, còn phải đọc tờ thông báo quá quắt đó trước mặt bọn nhà báo, còn rất kiên quyết mà yêu cầu chia tay với hắn.

Nhưng Lan Tri từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt trấn định, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Đôi lúc Hàn Kính cảm thấy, tính tình băng giá của anh, giống như một lớp áo chống đạn rất dày vậy, dù thế cũng chẳng hề hấn gì với anh.

Nhưng bây giờ hắn mới chợt nhận ra, Lan Tri cũng vẫn là người bình thường mà thôi, bị lừa gạt, bị phản bội, tất cả đều có thể khoét vào lòng anh những vết thương sâu hoắm.

Anh chỉ khác người bình thường ở chỗ, khi bị đau họ sẽ kêu la, còn anh thì lại im lặng. Bao nhiêu đau khổ tổn thương anh giấu lại vào trong lòng, khóa chặt, không cho a nhìn thấy.

Nhưng nhìn không thấy, không có nghĩa là chưa hề tồn tại.

Bản thân còn chưa kịp hiểu rõ Lan Tri, anh đã muốn chia tay. Hàn Kính cứ như vậy ngồi trên ghế, hai tay cào lên tóc, hối hận cùng thấp thỏm chờ đến sáng.

Ngày hôm sau sau có một bác sĩ lớn tuổi đến tìm Hàn Kính.

“Cậu là người nhà bệnh nhân Lan Tri à?" Ông bắt tay hắn: “Tôi họ Lý, là bác sĩ chính phụ trách cậu ấy."

Sau đó ông giải thích thêm cho hàn kính nguyên nhân bệnh và tình trạng bệnh thình hiện tại của Lan Tri.

“Tóm lai, bây giờ cứ tiếp tục điều trị bằng thuốc men rất không ổn. Bệnh nhân nhập viện chỉ mới ngắn ngủi vài ngày mà hai lần lên cơn suy tim. Cậu Hàn, sau khi thảo luận bàn bạc, các bác sĩ đều thống nhất ý kiến là để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân sau này, thì cần tiến hành phẫu thuật."

Liên quan đến sinh tử, Hàn Kính thoáng cái đã trở nên cực kì tỉnh táo. Hắn lập tức nghĩ ngay đến vấn đề quan trọng nhất: “Giải phẫu có gặp nguy hiểm không?"

Vị bác sĩ cười nói: “Tim đang đập dĩ nhiên không thể thao tác giải phẫu được, cần làm cho tim tạm thời ngừng đập mới có thể tiến hành. Dĩ nhiên nguy hiểm đến tính mạng cũng có. Xác suất tử vong của loại phẫu thuật này là 5%."

“Hai mươi người sẽ chết một người." Hàn Kính tự mình nhẩm một cái.

Tỉ lệ tử vong này, có thể nói là rất nhỏ. Nhưng ai nào biết được, đến khi Lan Tri phẫu thuật sẽ xảy ra điều gì. Hàn Kính nghĩ lến Lan Tri trở thành người duy nhất trong hai mươi người kia, hắn không biết làm sao có thể chịu đựng.

“Nếu không phẫu thuật thì anh ấy sẽ ra sao?" Hàn Kính cố gắng ổn định cảm xúc, hỏi:

“Lúc nãy tôi đã nói rồi, bệnh nhân trong thời gian ngắn đã lên cơn đau tim hai lần, nếu chỉ theo dõi và kiểm soát bằng thuốc, kéo dài tình hình rất không lạc quan."

“Ý là nếu không giải phẩu khả năng tử vong còn cao hơn giải phẫu đúng không?" Hàn Kính rất nhanh kết luận.

Bác sĩ Lý gật đầu: “Đúng vậy, hy vọng cậu có thể tin tưởng vào khả năng chuẩn đoán của phía bệnh viện chúng tôi."

Hàn Kính suy nghĩ nửa phút. Thời khắc quyết định sinh tử này, hắn cảm thấy đầu óc hắn chưa khi nào tỉnh táo như vậy.

“Vậy nhờ bác sĩ hãy mau tiến hành giải phẫu." Hàn Kính quyết định.

“Bây giờ còn chưa được." Bác sĩ Lý nói.

Hàn Kính sững sờ, bật thốt lên: “Phẫu thuật tốn rất nhiều tiền sao?" Hắn biết rõ các loại phẫu thuật đều cần một khoảng viện phí rất lớn.

Hắn chật vật đem ra bọc tiền hai vạn ra: “Bác sĩ Lý tiền bác sĩ không cần lo lắng, trong người tôi còn tiền, nếu không đủ...tôi có thể về nhà lấy thêm."

Hắn kì thật không còn tiền nữa, nhưng để bác sĩ yên tâm cho Lan Tri tiến hành phẫu thuật hắn đã nói dối một chút.

Bác sĩ Lý cười: “À tiền viện phí cậu không cần lo nữa đâu. Mẹ người bệnh đã thanh toán hết rồi. Nhưng hiện tại bọn tôi không cách nào liên lạc được với bà, nên mới tìm cậu nhờ hỗ trợ."

“Hỗ trợ chuyện gì ạ?" Hàn Kính nơm nớp lo sợ.

“Đây là một ca giải phẫu khó, trong lúc giải phẫu có thể gặp rất nhiều biến cố phát sinh, nên cân chuẩn bị trước ít nhất 1600cc máu để dùng. Nhưng hiện tại máu trong ngân hàng máu đang khan hiếm, không phải giải phẫu khẩn cấp thì đều phải xin giấy phép, chờ phê quyệt rất lâu.

Hàn Kính cũng không phải quá ngu ngốc, nghe bác sĩ nói đến đây hắn liền hiểu, vội vã xắn ống tay áo: “Bác sĩ, tưởng là chuyện gì. Không có vấn đề! Tôi nhóm máu O, truyền cho ai cũng được, bác sĩ mau rút máu tôi đi!"

Đừng nói là lấy máu, bắt hắn hiến thận cho Lan Tri hắn cũng sẽ vui vẻ làm.

Bác sĩ Lý thấy hắn hùng hùng hồ hổ, ha ha cười vui vẻ: “Tôi rút của cậu hẳn 1600cc máu thì cậu sẽ vào phòng cấp cứu đó. Hơn nữa máu không phải cứ rút trực tiếp mà sử dụng được đâu, còn phải qua khử trùng nữa."

Hàn Kính nghe xong, có phần nóng nảy hỏi: “Cái này không được cái kia không được, vậy phải làm sao Lan Tri mới được giải phẫu?"

Bác sĩ lấy ra một xấp tờ đơn: “Rất đơn giản, cậu tìm bốn người bạn, mỗi người hiến 400cc máu, tổng cộng 1600cc, sau đó điền và kí tên vào đơn hiến máu tình nguyện xin giải phẫu này, càng nhanh càng tốt."

Hàn Kính nghe Lan Tri có thể cứu chữa, lập tức nhanh chân chạy ra ngoài.

Hắn chạy đến cửa bệnh viện, cơn mưa lớn tối qua vẫn không ngừng rả rích cho đến tận sáng hôm nay. Hàn Kính cầm chặt xấp đơn hiến máu, nhìn chằm chằm màn mưa trắng xóa mà thừ người.

Bốn người, Hàn Kính siết chặt bàn tay, trừ hắn ra thì còn ba người.

Ba người còn lại phải là ai đây?

Người nhà hắn thì đang dưới quê, nhà chồng chị hắn cũng vừa rời thành phố sắm sửa đồ đạc. Hắn đến thành phố A cũng không kết bạn với ai, lúc làm bảo vệ cũng chỉ mình hắn, về sau nghỉ việc ở nhà ôn thi, phần lớn thời gian cũng chỉ dành cho học tập.

Nếu hỏi bạn hữu ở thành phố A, thì chỉ có đám Quách Kiệt và Hắc Tử kia thôi. Nhưng bọn hắn hiện tại bọn chúng đều đang trong trại giam chờ xét xử mất rồi.

Hàn Kính lấy điện thoại ra, bắt đầu dò từng số điện thoại xem xét tất cả người quen của mình.

Hắn cũng có không ít số điện thoại của bạn cùng lớp luyện thi, nhưng đều chỉ là quen xã giao. Hắn mỗi ngày đều tập trung cơm nước cho Lan Tri, tan học là cắm đầu chạy về nhà, chẳng bao giờ ở lại tám nhảm cùng các bạn học khác.

Nhưng bất quá hắn vẫn mặt dày gọi thừ.

Lớp luyện thi của đại học Z danh tiếng rất lớn, chiêu sinh lại hạn chế, có thể đưa con em vào học, ít nhiều gia đình cũng phải có tiền của và quan hệ rộng. Những cậu ấm cô chiêu học ở lớp được nuông chiều, đều không quen phải đi hiến máu, nhất là bọn họ cũng chẳng thân thiết gì với hàn Kính.

Cho nên hàn Kính ăn nói khép nép đánh một vòng điện thoại, cũng không ai đồng ý giúp hắn.

Hàn Kính cũng không có thời gian để thất vọng, tiếp tục tìm những số khác trong điện thoại.

Sự chú ý của hắn rất nhanh tập trung về một cái tên trong danh bạ: Kha Chấn Nam.

Định nghĩa Kha Chấn Nam trong đầu của Hàn Kính chỉ có mấy chữ: “Thằng đàn ông “chym" bé từng qua đêm với Lan Tri." Nếu không phải Lan Tri bắt hắn phải hỏi đề ôn tập Hóa thì loại người này hắn cũng chẳng thèm để mắt tới.

Nhưng hiện tại hắn đã chẳng còn tâm trí nào khinh bỉ người ta rồi. Chỉ cần có thể hiến máu, chym bé chym to gì hắn cũng đều có thể đội lên đầu làm Bồ Tát.

“Này." Hàn Kính nói vào điện thoại: “Là ngài Kha phải không?"

“Hàn Kính à?" Kha Chấn Nam trong điện thoại không nóng không lạnh hỏi: “Thi cử thế nào rồi?"

Hàn Kính không có thời gian thăm hỏi này nọ, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ bệnh tình Lan Tri.

Kha Chấn Nam quá bận công tác, thậm chí đều không biết chuyện Lan Tri phát biểu với báo chí tối hôm qua. Hắn nghe phẫu thuật gặp vấn đề, điều đầu tiên hắn nghĩ chính là tài chính: “Lan Tri mà thiếu tiền giải phẫu sao? Không có chuyện đó đâu, tôi xem báo hai năm qua anh ta xin được không ít tiền tại trợ của các quỹ nghiên cứu. Lan Tri còn giàu hơn tôi nhiều lắm đó."

“Không phải chuyện tiền nong, là vì anh ấy đang cần máu gấp để phẫu thuật. Mỗi người chỉ được hiến một mức máu nhất định, nên tôi mới phải mặt dày tìm anh xin hiến cho anh ấy."

Hắn nói thêm: “Ngài Kha, anh quan hệ rất tốt với Lan Tri, tôi biết anh là người tốt, dù công việc bận rộn nhưng anh có thể đến bệnh viện giúp Lan Tri hiến 400cc máu không?"

Kha Chấn Nam đầu dây bên kia sửng sốt một chút, lát sau mới trầm ngâm nói: “Tôi đang có một hội nghị quan trọng cần tham dự, chỉ sợ không để đến bệnh viện."

“Không sao" Hàn Kính vẫn chưa ý thức được Kha Chấn Nam đang từ chối khéo: “Tôi có thể đợi anh họp xong. À cho tôi hỏi hội nghị khi nào chấm dứt?"

(oài anh Nam, anh nhắm cua không được thầy nên tính đạp đổ xao..)

“Hàn Kính!" Kha Chấn Nam ngắt lời, “Cậu không có bạn bè nào khác có thể cho máu sao?"

Hàn Kính khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Chần Nam đang từ chối hắn. Hy vọng vừa chớm nở đã bị vùi dập thậm tệ. Có lẽ quan hệ của Chấn Nam và Lan Tri đúng như những gì anh nói, chỉ là bạn tình một đêm không hơn không kém, không thân thiết đến độ có thể nhiệt tình cứu giúp nhau.

Nếu là bình thường, Hàn Kính nhất định vui vẻ lắm vì hai người cũng chỉ hời hợt qua đường, nhưng giờ phút này tính mạng Lan Tri đang gặp nguy hiểm, Hàn Kính cảm thấy lo lắng vô cùng. Dù là khó chấp nhận, nhưng nếu có thể hắn ước gì ngoài hắn ra, Lan Tri còn thân mật với ba người đàn ông nữa, như vậy có thể gom đủ máu để phẫu thuật cho anh rồi.

(ước gì kì vậy cha nọi...)

Đáng tiếc Lan Tri không có. Lan Tri chỉ có mỗi một mình hắn, mở lòng ra với hắn, tâm sự mọi điều, vậy mà hắn lại đâm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn anh.

“Ngài Kha.." Hắn thều thào, vẫn còn muốn níu kéo hy vọng: “400cc máu cũng không phải quá nhiều, không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu.."

“Trên người cậu còn tiền không?" Kha Chấn Nam lại ngắt lời hắn.

“Có, khoảng hai vạn.."

Kha Chấn Nam cũng bị hắn năn nỉ đến cảm động rồi, nên nghĩ cách cho hắn: “Vậy thì dễ thôi, cậu có thể lấy tiền thuê người khác đi hiến máu mà!"

Hàn Kính nghe xong đứng phắt lên: Đúng vậy! Có thể thuê người cho máu mà! Bằng tiến sĩ Hóa học của tên này đúng là không chỉ để trưng cho đẹp, đầu óc quả thông minh hơn hắn nhiều. (trời mẹ....)

Tuy thuê người hiến máu cũng là chuyện bất hợp pháp nhưng tình tình Lan Tri vẫn là quan trọng nhất, Hàn Kính chẳng buồn so đo, giờ bắt hắn giết người phóng hỏa hắn cũng cam lòng.

Hừm, phải thuê ai đây nhỉ?, Hàn Kính nghĩ nghĩ, nhất định người đang thiếu tiền chắc chắn sẽ đồng ý hiến máu. Hắn liền móc điện thoại bấm thẳng một số điện thoại.

Người Hàn Kính gọi không ai khác chính là gã bán CD phim sếch ở cổng đại học Z. Hàn Kính ngày trước bị đuổi việc bảo vệ có ở nhờ nhà gã mấy hôm.

Hắn sau này còn gặp gã thêm lần nữa, là vì Lan Tri tưởng Hàn Kính vẫn còn ở chung với gã nên gửi tài liệu ôn tập về nhà, gã phải vật vã vác đi tìm Hàn Kính trả lại. Sau lần vất vả đó thì hắn với gã đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

Hàn Kính khi ở chung với gã cũng biết gã khá khó khăn, chi tiêu rất dè xẻn. Hàn Kính vừa suy xét tình hình đối phương vừa bấm số gọi.

“Cho ông hai ngàn tệ để hiến 400cc máu, ông làm được hay không?"

“Đương nhiên là được!" Gã không chút do dự nào đáp ứng ngay Hàn Kính.

Hàn Kính vui mừng cười đến toét cả mang tai, vội hỏi: “Ông còn bạn bè nào đang cần tiền không dẫn thêm hai người đi, tôi sẽ trả thêm mỗi người hai ngàn tệ nữa."

Nhà gã bán CD cách khá xa bệnh viện, chờ gã tìm được thêm hai người dẫn theo đến nơi thì phòng hiến máu đã sắp đóng cửa. Hàn Kính trong lúc chờ đợi đã vào hiến trước phần của hắn rồi. Hắn thở dài một hơi, nhanh chóng đẩy ba người bọn họ vào phòng hiến máu.

Nhưng chưa đầy một lát đã có một người tiu nghỉu đi ra.

Hàn Kính thấy không ổn,đi lên hỏi: “Làm sao vậy?"

“Không đủ cân nặng." Người đàn ông đáp. Gã quá gầy yếu, chưa đủ 50kg thì theo quy định không đưọc hiến máu.

Hàn Kính giận đến lồng ngực nổ tung, hung hăng cốc lên đầu người đàn ông: “Ăn uống thôi mà cũng không xong!"

Đánh một hồi cũng không giải quyết được vấn đề, Hàn Kính bèn thấp giọng hỏi: “Cậu còn bạn bè nào có thể đi hiến máu không, nếu tìm được tôi cho cậu 100 tệ."

Gã đàn ông nghe xong nhanh chóng móc điện thoại ra,nhưng vừa dợm gọi,một người đi ngang qua tốt bụng nhắc nhở: “Các cậu muốn hiến máu thì nhanh lên nhé, còn hai mươi phút nữa phòng hiến máu đóng cửa rồi."

Hàn Kính bắt đầu luống cuống. Gã nam nhân nhẹ cân cũng lắc đầu: “Tôi giờ dù tìm được người, người ta cũng không thể tới đây trong hai mươi phút đâu."

Hàn Kính không thể làm gì hơn.

Hắn ngước đầu nhìn lên đồng hồ lớn trong sảnh bệnh viện. “tích tắc tích tắc", thời gian vô tình mà trôi qua thật nhanh.

Lan Tri đang ở trong ICU giành giật sự sống, một phút đồng hồ cũng không thể chậm trễ được, Hàn Kính không đành lòng chờ đến ngày mai.

Một giây đồng hồ cũng không thể chịu đựng được.

Hàn Kính không chút suy nghĩ, dứt khoát xòe tay ra trước mặt gã đàn ông: “Đưa CMND của ông cho tôi."

Đã không tìn được người khác,thì chính mình sẽ hiến hai lần. Chỉ có 800cc mà thôi, hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, cao đến m8, cơm mỗi bữa ăn ba chén, sẽ không chết được đâu.

Nhưng dù Hàn Kính muốn như thế, quy định hiến máu đương nhiên không cho phép hắn hiến hai lần trong thời gian ngắn, đó là lý do hắn phải hỏi mượn CMND của gã kia, mạo danh thân phận. Hàn Kính bình tĩnh tiến vào phòng hiến máu, cố ý tìm một y tá lạ mặt, đưa CMND ra yêu cầu hiến máu.

Các y tá trong phòng thay đổi liên tục, chị y tá đang phụ trách lấy máu cho hắn cũng không phải người vừa nãy, nên cũng không nghi ngờ chú ý gì, kiểm tra cơ thể đơn giản rồi chuẩn bị lầy máu.

Hàn Kính sợ bị nghi ngờ, cố tình đổi cánh tay không có vết tiêm lên.

Nhưng kết quả kim vừa mới chạm vào người đã bị một chị y tá khác phát hiện ra được.

“Này cậu kia, không phải vừa nãy cậu đã hiến 400cc máu rồi sao?"

Chị y tá đang cầm kim tiêm lấy máu nghe thế hoảng sợ, rút vội mũi kim ra, quát lớn: “Cái cậu này ẩu tả vừa thôi! Cậu vừa mới hiến xong sao lại đi hiến tiếp hả?"

Hàn Kính cũng hoảng sợ theo, vội vã cầu khẩn: “Tôi có người nhà đang cần gấp máu giải phẫu, chỉ có 400cc thôi mà."

Y tá bắt đầu nổi đóa, mắng: “Thêm 4cc cũng không được chứ đừng là 400cc. Cậu mà rút tiếp tôi đảm bảo cậu sẽ nằm liệt giường luôn cho mà xem!"

“Sẽ không đâu“. Hàn Kính đấm tay lên ngực thùm thụp “Chị xem tôi một chút mệt mỏi đầu choáng mắt hoa gì đều không có. Lát nữa rút máu xong kiếm chút gì bỏ bụng là được."

Chị y tá cũng không thèm trả lời, lập tức thu dọn kim tiêm và dụng cụ lấy máu: “Thưa cậu, mong cậu đừng gây rắc rối được không. Rút 800cc máu chỉ trong một buổi, cậu đang giỡn hay sao?"

Hàn Kính vẫn còn lì lợm: “Tôi thật sự không sao mà. Nếu mấy chị sợ thì tôi sẽ kí giấy cam đoan, lỡ như xảy ra chuyện thì sẽ tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm mấy chị có được không?"

Phòng hiến máu đương nhiên vẫn không chấp nhận. Hàn Kính rất nhanh đã bị bảo vệ mời ra khỏi phòng. Gã đàn ông bán CD và bạn đã hiến xong máu, đưa giấy xác nhận lại cho hắn rất nhanh lấy tiền rồi đi mất.

Hàn Kính trong tay ba tấm giấy chứng nhận hiến máu, trơ trọi đứng trước của bệnh viện, nhìn cơn mưa ngày một xối xả. Nhớ đến Lan tri vì mình mà phải nằm trên giường bệnh, nước mắt hắn không nhịn được mà lã chả rơi xuống.

Hàn Kính khi lên tám tuổi bị đánh đã không còn khóc nữa. Dù gì cũng là đàn ông, có vấn đề không thể giải quyết được còn có thể dựa vào nắm đấm, khóc sướt mướt như đàn bà cũng chẳng ít gì. Nhưng hôm nay hắn lại vì Lan Tri mà rơi nước mắt. Hắn vẫn biết khóc không thể giải quyết được gì chứ, nhưng mà Lan Tri hai ngày nay bị giày vò, bị đánh, bị chảy máu, giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu giành giật từng hơi thở, còn hắn ngay cả việc cho mỗi 1600cc máu giúp anh mà cũng không cách nào làm được, lỗ mũi hắn tự nhiên cay xè, nước mắt đã tự trào ra.

Chính miệng hắn luôn không ngừng hứa hẹn cả đời sẽ bảo vệ anh, nhưng giờ nhìn xem, hắn có năng lực gì để có thể thực hiện lời hứa đó được cơ chứ?

Hàn Kính cố gắng đè chặt cơn đau lòng, dùng mu bàn tay quẹt mấy giọt nước mắt to như hạt đậu đang lăn trên má, đứng lên bắt đầu mặt dày mà chặn những người đi đường không quen biết lại xin giúp đỡ. Những chiếc xe ô tô chạy tốc độ nhanh hắt lên người Hàn Kính vô số bọt nước.

Hắn đứng dưới trận mưa thành khẩn thê lương, rất nhanh đã làm một nữ sinh viên đi đường mủi lòng.

“Mình sẽ vào hiến máu giúp bạn." Cô sinh viên nói với Hàn Kính.

Hàn Kính cảm động cực kỳ, người qua đường tấm lòng còn tốt hơn tên ốc sên Chấn Nam kia!

Hàn Kính vuốt bớt nước mưa trên mặt, với tay ra túi quần phía sau dợm lấy ví tiền: “Ôi cảm ơn bạn nhiều lắm, tôi xin gửi bạn chút tiền bồi dưỡng.."

Nữ sinh từ chối nhận tiền, còn quan tâm nhìn hai mắt đã khóc đến đỏ bừng của hắn mà an ủi: “Đây không phải là phẫu thuật khẩn cấp, bệnh viện cũng cho thời gian hiến máu mà. Người nhà bạn dù tậm thời vài ngày chưa làm phẫu thuật cũng không có gì nguy hiểm cả đâu, bạn đừng lo lắng quá."

Cho dù là không vội, có thể chọn ngày làm phẫu thuật, nhưng Hàn Kính vẫn hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Lan Tri nằm trong ICU rồi, lại bị nhiều sự việc ập đến như vậy, lỡ như anh không thiết tha đi tiếp nữa mà buông xuôi thì phải làm sao?

Không còn anh trên cõi đời này, Hàn Kính không thể chịu đựng nổi.