Tác giả: Thịt Cua Tiểu Lung Bao, Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 43

TrướcTiếp
Xuân đến hạ qua, thu sang rồi đông tới, thời gian cứ như vậy thấm thoắt trôi qua.

Lan Tri trước đây để lại cho Hàn Kính sổ tiết kiệm không kì hạn, không phải chỉ để hoàn trả chi phí Hàn Kính nhờ điều dưỡng viên trong bệnh viện khi ấy.

Anh luôn là một người điềm tĩnh, ít nói, và càng hiếm nói những câu từ sáo rỗng. Vì vậy,trong lá thư chia tay, anh chúc Hàn Kính học hành thành công, không chỉ là một lơi chúc suông.

Cuốn sổ tiết kiệm anh để lại cho hắn đủ cho cả học phí và sinh hoạt trong bốn năm đại học. Thậm chí để đề phòng sự cố bất ngờ anh còn để riêng ra cho hắn thêm hai vạn tệ. (tương đương 66 triệu đồng VND).

Hàn Kính chẳng muốn cầm tiền của Lan Tri. Hắn cảm thấy như đây là “phí chia tay" của anh vậy. Nếu hắn sử dụng đến chỗ tiền này thì coi như thừa nhận hắn và Lan Tri đã chẳng còn quan hệ gì rồi.

Hơn nữa, chia tay thì chia tay, sao lại phải để tiền cho hắn? Hắn cam tâm tình nguyện ngủ với anh mà, cũng có phải trai bao đâu.

Hắn cố gắng giành giật học bổng, trợ cấp. Suốt bốn năm, hắn không động vào một xu tiền nào anh để lại.

Tuy hắn rất có chí khí, cố gắng giữ gìn tự trọng của một thằng đàn ông, nhưng lúc chuẩn bị xuất ngoại, hắn vẫn không thể không sử dụng số tiền ấy.

Phí thi GRE (*), thi TOEFL (*), lệ phí nộp cho trường, phí làm visa, còn cả vé máy bay vân vân vũ vũ, tính nhẩm một hồi cũng lên đến mấy vạn tệ rồi.

(*) GRE (The Graduate Record Examination) là bài kiểm tra tiêu chuẩn để xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ.

(*) TOEFL( Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật.

“Đều là lỗi của anh nha, đi xa quá làm tôi phải tốn kém để tìm." Hắn lúc lôi cuốn sổ tiết kiệm ra rút, hừ hừ lẩm bẩm, “Số tiền này anh bỏ ra cũng không uổng phí gì đâu!"

Bạn học của Hàn Kính xin học bổng tất cả các trường đại học ở nước K, trải dài từ tây sang đông. Nhưng Hàn Kính chỉ nộp đơn vào vài trường đại học. Tất cả đều nằm ở thành phố Q nơi Lan Tri đang sống.

Hàn Kính xác định rât rõ ràng, hắn sống chết đến được nước K, chỉ là vì muốn được ở cạnh Lan Tri. Nếu không thể sống cùng thành phố với anh thì không muốn vào học một trường nào khác nữa, thà rút đơn năm sau lại tiếp tục xin.

Bốn năm quần quật học hành của Hàn Kính cuối cùng cũng được đền đáp. Giữa tháng tư, đại học N nơi Lan Tri đang giảng dạy gửi cho hắn một email trúng tuyển.

Khoa Máy tính của đại học N đã tuyển chọn hắn vì thành tích xuất sắc.

Hàn Kính sẽ trở thành tân sinh viên mới toanh của khoa Máy tính đại học N. Hắn ngơ ngẩn nhìn email hồi lâu. Lúc giấc mơ trở thành sự thật, hắn cũng không mừng rỡ như điên giống trong tưởng tưỡng. Có lẽ hắn đã sớm tin tưởng rất vững chắc rằng, giấc mộng này một ngày nào đó sẽ phải thành sự thật.

Sau đó hắn theo thói quen như mọi ngày, mở trang thông tin của Lan Tri trong website chính của đại học N ra ngắm.

Lan Tri trước giờ vẫn vậy, kín đáo và ít tiếng, trang chủ thông tin của anh chỉ để vào vài các bài báo cáo mà anh đã xuất bản và các khóa học anh dạy mỗi học kỳ, hoàn toàn chẳng có lấy một tấm ảnh hoạt động cá nhân nào. Hàn Kính chỉ có thể lướt các trang thông tin nội bộ của đại học mà tìm hình ảnh anh trong đó.

Hàn Kính chú ý ngay Lan tri hôm qua vừa cập nhật trang cá nhân. Anh lặng lẽ đổi chức danh của mình từ assistant professor thành associate professor. (*)

Hàn Kính sững sờ. Hắn biết rõ chức danh này thay đổi có nghĩa là gì.

Lan Tri dựa vào sức lực và cố gắng của bản thân, có được Tenure (*), từ nay anh sẽ là giáo sư trong biên chế của đại học N, người ta sẽ không thể dễ dàng đuổi việc anh được nữa.

Hàn Kính mừng như phát rồ, còn hơn lúc hắn được đại học N chọn đi du học nữa.

Hắn đứng phắt dậy, lấy ảnh chụp của Lan Tri để trong ví da ra, như điên mà hôn chùn chụt vào ảnh.

“Bốn năm đã được tenure, Lan Tri à anh cmn sao giỏi quá vậy! Quả không hổ danh người tôi để ý đến."

(*)assistant professor, associate professor và tenure

Ở mỹ có 3 chức danh cho giáo sư, là

assistant professor (trợ lý phó giáo sư)

associate professor (phó giáo sư),

full professor (giáo sư)

Cầm tấm bằng Ph.D hay Master vào xin việc thì được làm (tenure-track) Assistant professor trước.

Còn Tenure không có từ tương đương bằng tiếng Việt nhé nó hơi giống với biên chế ở đại học bên mình.

Tenure-track thì là đang trên đường để được tenure

Người được tenure có nghĩa là người đó mang chức danh đó suốt đời, trường đại học không có quyền đuổi việc nếu họ không phạm lỗi lầm gì đáng kể.

Mục đích của qui chế tenure là nhằm đảm bảo quyền tự do tri thức (academic freedom) cho giáo sư đại học. Với qui chế tenure, giáo sư sẽ cảm thấy an toàn hơn, tự do hơn, theo đuổi bất cứ nghiên cứu nào họ thích. Ngoài ra, họ có thể bất đồng ý kiến với chính phủ, phê phán xã hội, v.v... mà trường đại học không có quyền “đụng" đến họ.

Nói chung khi việc phong từ assistant lên associate professor thường đi kèm với tenure.

Để được bổ nhiệm theo qui chế này, các ứng viên phải có những thành tích khoa học “dày" và uy tín cao, thông thường phải cắm mặt cày cuốc sml từ 6-8 năm mới được. Nhưng thầy Lan nhà mình chỉ cần 4 năm đó ahihi =]]]

Bốn năm khổ sở cuối cùng cũng được đền đáp. Hàn Kính cứ như vậy nhận thư trúng tuyển đại học N, mua vé máy bay, làm hộ chiếu, ngắm nhìn ảnh chụp của Lan Tri. Giữa tháng tám, hắn từ giã cha mẹ và chị gái đang hết sức tự hào, bước từng bước vững chãi lên máy bay đến nước K.

Máy bay sắp hạ cánh, thành phố Q lạ lẫm mà thần bí dần hiện rõ sau những tầng mây. Mà Lan Tri Hàn Kính luôn nhung nhớ, đang ở đấy đây này.

Hắn vuốt cửa sổ máy bay, mỉm cười: “Lan Tri à, tôi đến tìm anh đây."

Hàn Kính đến khoa Máy tính đại học N báo danh, các thư ký bên trong rất nhiệt tình hoan nghênh hắn, còn có cả hội trưởng hội học sinh khoa Máy tính dành cả buổi để dẫn hắn đi loanh quanh trường giới thiệu.

“Xin lỗi, anh có biết khoa Toán học Ứng dụng ở chỗ nào không? Hàn Kính hoàn toàn chẳng hứng thú gì với sân trường xinh đẹp này.

“Khoa Toán học Ứng dụng à, là ở khu O kế bên khu của bọn mình đấy."

Anh hội trưởng chỉ tay ra xa cho Hàn Kính thấy. Đó là một tòa nhà bốn lầu. Hai tầng dưới là của khoa Thống kê, hai tầng trên là của khoa Toán học Ứng dụng."

Khoa Toán học Ứng dụng xưa nay hợp tác rất chặt chẽ với khoa Máy tính bên mình. Không ít các môn học đều là của hai khoa đồng tổ chức đó." Anh hội trưởng tiếp tục giới thiệu.

Tháng tám lá phong bay, Hàn Kính xa xa nhìn ngắm tòa nhà, tưởng tượng đến Lan Tri đang ở trong đấy, máu toàn thân như mốn sôi trào. Hắn cảm thấy tòa nhà bốn lầu kia quả thật là kiến trúc đẹp nhất trên thế giới rồi.

Đợi hội trưởng dẫn đi tham quan hết sân trường xong, Hàn Kính không thể chờ thêm được nữa, vọt ngay đến khu O, dò trên bảng hiệu treo ở tầng trệt mà nhanh chóng tìm thấy văn phòng Lan Tri.

Hắn một hơi chạy lên lầu bốn, tiến thẳng đến văn phòng của anh.

Nhưng rất tiếc, cửa phòng đang đóng chặt. Lan Tri cũng không thấy đâu.

Hắn ngẩn ngơ ngồi trước cửa ra vào đợi một tiếng đồng hồ, cuối củng cũng phải ủ rũ tìm thư ký khoa Toán học Ứng dụng mà hỏi thăm.

“Giáo sư Lan đã ra nước ngoài đi họp rồi, hai tuần nữa bắt đầu khóa học mới mới trở về." Cô thư lý tra sổ sách báo cho hắn.

Hàn Kính rầu rĩ đành phải vượt qua hai tuần đầu ở nước K một mình.

Nhưng là sinh viên mới nơi đất khách quê người, gặp rất nhiều vấn để phát sinh, lệch múi giờ, mua sắm vật dụng cá nhân mới, nên hai tuần cũng rất nhanh trôi qua.

Thời gian này hắn cũng kết thêm nhiều bạn mới. Khoa máy tính của đại học N cũng tuyển thêm một sinh viên Trung Quốc giống như hắn. Là một nữ sinh, tên là Giai Mặc. Hai người khá giống nhau, cùng đến từ một nước, cùng là tân sinh viên, nên rất nhanh thành bạn khá thân.

“Hàn Kính này,“ Giai Mặc tung tẩy một tờ danh sách trước mặt hắn: “Đây là danh sách các môn học trong chương trình hợp tác của bên khoa mình cùng khoa Toán học Ứng dụng mở nè. Học kỳ này có số lượng học phần bắt buộc rồi. Nghe nói mấy giáo sư bên khoa Toán học Ứng dụng rất nề nếp, cho điểm cũng không gắt lắm, cậu muốn chọn không?"

Giữa một trang giấy dày đặc chi chiết chữ tiếng Anh Hàn Kính chỉ cần liếc mắt qua đã có thể tìm được tên Lan Tri trong đó.

Lan Tri mở một chương trình dành cho nghiên cứu sinh, là môn “Sắp đặt thiết kế phép tính“.

“Tôi chọn môn này." Hàn Kính không chút nghĩ ngợi, quyết định chóng vánh.

“Sắp đặt thiết kế phép tính?" Giai Mặc lầm bầm, “Khó lắm đó nha."

“Thì cậu chọn môn khác đi, còn tôi vẫn quyết định học môn này." Hàn Kính trả lời.

Có thể vừa học vừa ngắm lan Tri thì còn gì sung sướng bằng nữa.

“Thôi nếu cậu đăng ký thì tớ cũng đi theo." Giai Mặc sau khi đắn đo liền quyết định. “Sau này có làm bài cuối khóa nhớ cùng giúp đỡ nhau học bài đó nha."

Đêm trước khai giảng khóa mới, Hàn Kính nhận được email. Là Lan Tri gửi mail theo danh sách đăng ký, thông báo vì không có chuyến bay sớm nên sáng mai anh không thể về đúng 9:30 để kịp dạy. GIờ học sẽ lùi đến 10 giờ, nếu có sinh viên nào có thắc mắc hãy liên hệ lại...vân vân.

Lại phải gặp anh trễ hơn nửa tiếng, Hàn Kính vừa in tài liệu cho buổi học sáng mai vừa làu bàu.

Sau đó hắn cũng tắt đèn đi ngủ.

Hàn Kính đắp chăn nằm trên giường, nghĩ đến sang mai gặp lại anh sau bốn năm xa cách, hắn cứ bồn chồn không yên, hai mắt mở to chẳng thể nào khép lại được. Nên dù có cố gắng đi ngủ sớm, hắn lăn qua lăn lại trên giường đến hơn nửa đêm rồi mà vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Không biết Lan Tri biết mình đăng ký học không? Không biết anh ấy còn nhận ra mình không? Không biết....anh ấy đã có người khác chưa?

Suy nghĩ bộn bề, lo âu tràn đầy, Hàn Kính thao thức mãi trong ánh trăng vàng chiếu đầy khuôn mặt.

Cuối cùng hết cách, hắn đành phải rời giường, móc tấm ảnh Lan Tri hắn thường cất trong ví da ra, một tay vuốt ve ảnh chụp,tay kia....tự an ủi. Đến khi hắn bắn ra hết, Hàn Kính mới yên lòng tiến vào mộng đẹp.

(ối vcl cái thằng này =]]]])

Một đêm ngủ không đủ giấc, ngày hôm sau khi hắn tất tả chạy tới phòng học thì cũng gần đến 10 giờ rồi.

Trời đang mưa rả rích. Sang tháng chín, thành phố Q ở phương Bắc, lá cây đã bắt đầu nhuộm sang màu đỏ vàng, theo từng cơn gió mà bay bay trong làn mưa rơi xuống.

Khóa học dù gì cũng là cho tân nghiên cứu sinh, nên số lượg đăng ký cũng không nhiều, chỉ tầm hai mươi người.

Giai Mặc ngủ nướng cũng bị trễ giờ rồi, cô nhắn cho hắn cái tin: “Tớ muộn học rồi, cậu tới sớm giành giùm tôi chỗ nào tốt tốt nha, okay?"

Hàn Kính khoan khoái đặt mông ngồi xuống hàng ghế đầu đối diện bục giảng, thuận tay bấm cho Giai Mặc cái tin: “Vậy cậu ghé mua hộ tôi ly cà phê nhé."

Đêm qua kích động, Hàn Kính ngủ chẳng ngon giấc, tinh thần đã không còn minh mẫn nữa.

Chuẩn bị gặp lại Lan Tri rồi, sao có thể để cho anh thấy hắn trong bộ dạng mệt mỏi uể oải như vậy được. Nhỡ anh đánh giá hắn không tốt thì phải làm sao đây.

Hắn đang thấp thỏm không yên, thì hội trường đang ồn ào đột nhiên im lặng.

Hàn Kính ngẩn đầu lên, lập tức hô hấp như ngừng lại.

Đúng vậy, hắn thấy được Lan Tri, người hắn bốn năm nay ngày đêm nhung nhớ.

Lan Tri gương mặt khá mệt mỏi, hiển nhiên là anh vừa chạy thẳng từ sân bay về trường rồi. Dáng người anh vẫn cao gầy như xưa. Anh mặc một bộ âu phục cắt may vừa vặn cơ thể, sơ mi trắng, cà vạt xanh sẫm màu, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính mắt gọng kim loại.

Một phiến lá phong đỏ lặng lẽ đậu trên đầu vai anh, tô điểm cho dáng vẻ nghiêm túc cấm dục hằng ngày một vẻ tươi mới dễ chịu và đẹp đẽ.

Hàn Kính không chớp mắt, tham lam mà nhìn chằm chằm vào anh, như muốn bù đắp cho cả bốn năm không gặp.

Lan Tri tựa như gầy đi một ít so với trước kia. Thời gian như chẳng ghi dấu gì trên gương mặt trắng nõn của anh, y như đúc trong trí nhớ của Hàn Kính, vẫn xinh đẹp như thế, vẫn quyến rũ như thế.

Lan Tri cũng không chú ý thấy Hàn Kính. Anh vừa luôn miệng xin lỗi sinh viên vì đã đến muộn, vừa đi đến bục giảng, mở cặp sách lấy laptop cá nhân, chuẩn bị nối dây vào máy chiếu để giảng bài.

Đúng lúc này Giai Mặc cũng vừa vào đến lớp. Cô im lặng lén lút ôm sách cùng ly cà phê đến bên cạnh chỗ Hàn Kính, vừa đặt môn ngồi xuống vừa thì thào: “Wow đúng là vị trí siêu tốt luôn nha."

Cô và Hàn Kính ngồi ngay bàn đầu đối diện bục giảng, Lan Tri theo bản năng, thấy tiếng động trước mặt liền ngẩng đầu nhìn.

Hàn Kính nãy giờ cũng không buồn ngó xem Giai Mặc, hắn vẫn đau đáu nhìn anh không chớp mắt. Vì thế khi Lan Tri vừa ngẩng lên, hắn đã nhận trọn ánh nhìn của anh.

Bốn mắt giao nhau trong không khí. Hàn Kính cứ như vậy sững sờ nhìn anh.

Hai người nhìn nhau ba giây đồng hồ không hề chớp mắt.

Lan Tri là người đầu tiên kịp phản ứng. Anh cúi mặt, tháo kính mắt, lôi trong túi ra một khăn nhỏ lau lấy lau để tròng kính.

Kính mắt của anh rất sạch, chẳng hề dính một hạt bụi nào, nhưng anh dường như cảm thấy mắt kính của mình nhất định là dính cái gì rồi nên mới bị hoa mắt mà nhìn thấy hàn Kính như vậy.

(trời ơi thầy Lan cute như con trai mới lớn =]]]])

Lan Tri đeo lại kính mắt, lần nữa nhìn về chỗ Hàn Kính.

Lúc này hắn cũng đã kịp phản ứng lại, lập tức nhoẻn miệng bày ra một nụ cười đẹp trai nhất có thể.

Lan Tri lại sửng sốt. Ánh mắt anh đánh một chút qua bên cạnh, đánh giá Giai Mặc đang ngồi kế hắn.

Hàn Kinh cảm thấy gương mặt vốn trắng nõn của Lan Tri giờ phút này lại trở nên dị thường tái nhợt.

Hàn Kính cứ nghĩ là Lan Tri sẽ không chịu được mà nói gì đó, hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi: “hàn Kính, sao cậu lại ở đây?"

Thế nhưng anh chẳng giống chút gì so với hắn nghĩ. Anh cực kì bình tĩnh, thậm chí kinh ngạc cũng chỉ chừng vào giây đồng hồ, sau đó liền chẳng buồn nhìn thẳng vào hắn đang tươi cười, lại cúi đầu cố gắng nối thiết bị để dạy học.

Không biết vì anh chưa quen với thiết bị dạy học trong phòng này, hay vừa đáp máy bay xuống cơ thể mệt mỏi, mà Hàn Kính phát hiện tay anh run lên từng chặp. Anh đứng trên bục giảng, vẫn đang cố gắng cắm dây máy chiếu vào rãnh bên hông laptop.

Giai Mặc kín đáo đẩy ly cà phê qua Hàn Kính, thấp giọng làu bàu: “Tớ muộn học lắm rồi cậu còn bắt tớ đi mua cà phê cho cậu nữa nữa, không biết xấu hổ à, tớ vẫn chưa phải là vợ cậu mà...."

“Cạch ——" Giai Mặc chưa kịp nói xong, đầu dây máy chiếu đã trượt khỏi tay Lan Tri, nặng nề gõ xuống sàn nhà một cái thật vang.

Hàn Kính chẳng buồn quan tâm đến mấy câu quở trách của Giai Mặc, hắn lập tức đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy tiến lên bục giảng, đứng cạnh anh.

“Lan Tri" hắn cúi người nhặt đầu cắm lên: “Để tôi giúp anh."

Lan Tri cũng không từ chối, anh đứng im bên cạnh hắn, ánh mắt xuyên qua thấu kính sạch sẽ, như ánh trăng nhu hòa, nhàn nhạt chiếu lên người Hàn Kính.

Hàn Kính cắm đầu cắm vào máy Lan Tri, cố tình cúi nhìn thoáng qua cổ tay anh.

Trên cổ tay anh vẫn còn đeo vòng hạt Phật của hắn.

Bốn năm trôi qua, những hạt châu đã phai màu không ít, dù chẳng hợp với phong cách của Lan Tri, anh vẫn một mực đeo nó mỗi ngày.

Hàn Kính mỉm cười, điều chỉnh lại các thiết bị cho anh.

“Tôi tên là Hàn Kính, là sinh viên mới của khoa Máy tính." Hắn cười cười nhìn thẳng vào mắt anh: “Lan Tri, rất vui khi có thể có cơ hội đến tham gia khóa học của anh."

Hắn quay về chỗ ngồi, nhưng lại dịch ra xa, cố tình ngồi cách Giai Mặc một cái ghế.

Lan Tri rất im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn sửa thiết bị, nhìn hắn quay về chỗ ngồi, cũng nhìn được những ẩn ý trong động dời chỗ kia.

“Chúng ta bắt đầu học." Cuối cùng Lan Tri cũng đẩy gọng kính trên sống mũi, nhàn nhạt nói.

Hàn Kính nhận ra giọng nói anh có chút run nhẹ. Anh nói tiếng Anh trôi chảy nhẹ nhàng, như những viên ngọc tròn nảy trên một tấm kính, phát ra những âm thanh hấp dẫn mê người.

Hàn Kính cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Suốt bốn năm qua, hắn chưa từng nếm được cảm giác nào hạnh phúc hơn bây giờ.

Lan Tri cái gì cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy,vẫn tính tình ngoài lạnh trong nóng, vẫn âm thầm nhớ đến hắn.

Buổi học rất nhanh đã kết thúc. Hàn Kính cố tình nán lạn trong phòng học, tìm cơ hội nói chuyện với Lan Tri.

Nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng gì đến hắn, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc, rất nhanh rời đi.

Hàn Kính đành miễn cưỡng từ chối Giai Mặc rủ hắn đi ăn trưa, cầm balo chạy đuổi theo anh.

Lan Tri đã đến hành lan phòng dạy học rồi, đang che một cây dù đi dưới mưa.

Hàn Kinh đầu trần xông thẳng ra màn mưa, hai tay dang ra cản lại không cho anh đi tiếp.

“Lan Tri à." Mưa rơi không ngớt, từng giọt giáng xuống ướt sũng tóc hắn. “Là tôi mà, Hàn Kính đây. Tôi cố gắng thi đậu đợt tuyển thêm của đại học Z, cố gắng ngày đêm đọc sách học hành để xin học bổng du học, vất vả bốn năm để đến đây, đều là vì anh."

Lan Tri miễn cưỡng cầm chặt ô nhìn hắn qua làn mưa, cảm xúc vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.

“Lan Tri, tôi biết rõ, anh vẫn chưa quên tôi, tôi...tôi cũng chưa từng quên được anh. Tôi trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, tôi gian khổ đến được đây, cũng chỉ vẫn là xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi có thể yêu anh cả đời."

Lan Tri vẫn không cảm xúc nhìn hắn.

Gió thu cứ thổi không ngớt từng đợt, cuốn những chiếc lá vàng bay lượn xung quanh chiếc ô trung suốt của Lan Tri, làm mềm lại đi bớt hình ảnh vốn lạnh lùng của anh.

Hàn Kính bỗng cảm thấy hơi sợ hãi: “Lan Tri, xin anh, cho tôi thêm một cơ hội được không?"

Bốn năm trôi qua hắn đã khôn lớn hơn rất nhiều,nhưng chẳng hiểu sao, đối mặt với anh, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn vẫn là một đứa trẻ.

“Lan Tri à, thời gian qua tôi đã rất cố gắng học hành, tôi ít nhiều đều có thể đọc được luận văn anh viết rồi, tuy tôi vẫn không hiểu hết..."

“Nhu7g hôm nay anh giảng bài tôi đểu hiểu mà, anh đang sử dụng phép chuyển hệ nhị phân để thiết kế thuật toán tăng tốc chương trình, phải không?"

“Lan Tri, tôi nghĩ kỹ rồi, dù anh có trở nên như thế nào tôi vẫn muốn bên cạnh anh, dù anh hơn tôi những chín tuổi, dù là học vấn hay thu nhập của anh đều cao hơn tôi, dù là anh định cư ở đây, thậm chí dù...dù anh muốn sau này...ở phía trên, tôi đều có thể nguyện ý!"

Nói đến đây hắn bỗng phát hiện gương mặt vốn chẳng tý cảm xúc nào của anh đang nhếch lên một nụ cười. Hắn vẫn không biết do anh vui hay là ý châm biếm.

(chết cha đảo chính =]]])

“Tôi nghiêm túc đấy!" Hắn vẫn kiên trì nói, “"Không phải anh vừa giảng trong lớp đấy sao? Trong nhị phân, 1 cộng 1 chính xác là 10 (*), anh thấy đấy, rất phù hợp mà! Miễn là anh cho tôi cơ hội, tôi.."

(*) Trong phép toán cộng hệ nhị phân, 1+1= 10 (đọc là một – không, để không bị nhầm với hệ thập phân là mười nha)

Ý Hàn Kính là dù thầy Lan có làm 1 thì 1 + 1 cũng thành một cặp 1-0 như bao người =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

“Cậu đăng ký lớp này của tôi rồi à?" Lan Tri đột ngột cất giọng cắt ngang lời hắn.

“Đúng..đúng rồi."

“Rút đăng ký ngay." Lan Tri rất rõ ràng đanh thép, tiếp tục cầm dù bước tiếp dợm vượt qua Hàn Kính.

Hàn Kính ngây dại cả người, ngơ ngác bất động.

Lan Tri vẫn...cự tuyệt hắn sao?

Đến tận cùng, anh vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Bốn năm qua, bao nhiêu cố gắng nỗ lực, cũng vẫn không thể làm anh đổi ý.

Mưa theo tóc hắn chậm rãi nhỏ từng giọt, lạnh buốt len lỏi vào người, làm trái tim hắn như ngừng đập.

Nhưng sau đó hắn lại thấy anh dừng lại một chút, nhẹ giọng bổ sung: “Hàn Kính, sau này cậu cũng không thể đăng ký bất kì môn học nào của tôi đâu."

Đầu óc Hàn Kính lần nữa xoay vòng.

“Hàn Kính, sau này cậu cũng không thể đăng ký bất kì môn học nào của tôi đâu."

“Hàn Kính, sau này cậu cũng không thể đăng ký bất kì môn học nào của tôi đâu."

“Hàn Kính, sau này cậu cũng không thể đăng ký bất kì môn học nào của tôi đâu."

Chỉ cần hắn muốn, Lan Tri cũng không thể ngăn cản hắn không đăng ký môn của anh, duy chỉ có một trường hợp...

Đại học ở nước K có quy định, không cấm đoán giáo sư và sinh viên hẹn hò, nhưng sinh viên tuyệt đối không thể đăng ký những môn học có giáo sư đó giảng dạy để công bằng, tránh sự thiên vị.

Cho nên.. Ý Lan Tri..Ý Lan Tri là.....

Hàn Kính quay đầu lại nhìn Lan Tri, vui đến mức toàn thân run rẩy.

Lan Tri đã bung dù trong mưa, đi được một đoạn rất xa rồi.

Gió thu ào ào, vô số lá cây đỏ vàng nhảy múa xung quanh bóng lưng thon dài của anh, như vẽ nên tương lai sau này của hắn, tràn đầy hy vọng và sắc màu.

Hàn Kính nở nụ cười thật tươi.

“Lan Tri ——" hắn chạy đuổi theo Lan Tri, “Tôi không mang dù, anh chờ tôi một chút được không ——"

Chính văn hoàn

Trời ơi sau gần 2 tháng cũng hoàn chính văn rồi:((( Cảm ơn mọi ngừi đã đọc đến đây

Giờ chửn bị tới phiên ngoại chất như nước cất. Thật ra t thấy gọi là phiên ngoại nhưng tính vào chính văn cũng được luôn ý, vì nó hoàn thiện mạch truyện rất nhiều. Giải thích rất nhiều nữa.

Huhuhuhu Thầy Lan vẫn number one tới phút cuối cùng:((( Còn Hàn Kính thì.... =]]]]]