Tác giả: Vuonghongnhung23

Chương 42: Người con gái như hoa Tử Đằng (2)

TrướcTiếp
“ Vậy bây giờ cho em giới thiệu lại một chút! Chào mừng anh đến với cửa hàng của em, nơi mà những vị khách có thể tìm được thứ mà họ cần và mong muốn. Hãy cho em biết...anh đang tìm kiếm thứ gì? Và anh mong muốn đạt được cái gì? Khi tìm đến nơi này." Lần nữa, nhìn vào mắt Hazano. Lucas giọng trầm tĩnh và kì bí nói.

Hazano đôi mắt khẽ trầm lắng lại, lấy từ trong giỏ ra tờ giấy có hình người con gái mà anh muốn nhìn thấy.

“ Đây là thứ mà anh muốn tìm kiếm và anh mong được gặp lại...cô gái trong tấm hình này...một lần nữa."

“ Có thể, anh đến đây xem thử đi."

Dẫn Hazano đến một khung lồng kính nọ, Lucas làm tư thế mời xem thử.

Trong lồng kính, là một con búp bê lấy màu tím làm chủ đạo. Mái tóc dài qua eo, xoăn xoăn màu tím. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang mở to đôi mắt ngọt ngào, nụ cười nhẹ thoáng qua càng làm tăng thêm cho nó vẻ ấm áp và dịu dàng. Bộ kimono mà con rối đang mặc trên người cũng được may rất tỉ mỉ và sang trọng. Những đường viền ren xung quanh tà áo, càng làm tăng thêm cho con búp bê phần mềm mại và đáng yêu hơn.

“ Là cô gái này phải không?"

Giọng Lucas làm cho Hazano chợt tỉnh lại.

Cảm thấy thật mất mặt, Hazano hơi lẫn tránh ánh mắt của Lucas, rồi lại không nhịn được...vẫn ánh mắt không rời, nhìn chằm chằm vào con búp bê ngồi trong lồng kính ấy.

“ Phì…" Lucas cũng thật không nhịn được, muốn cười.

Anh chàng này chưa gì, đã muốn dẫn con người ta đi rồi. Thật thú vị.

“ A. Xin lỗi, anh...anh…" Nghe được người bên cạnh bật cười ra tiếng, Hazano ảo não cào cào trên đầu mình.

Hôm nay, anh làm sao thế này. Thật xấu hổ và mất mặt.

“ Không có gì."

Nhìn anh chàng này, bối rối lại ngốc ngốc cũng thật buồn cười. Vừa nhìn là đã yêu mê mệt con rối của mình, lại ngốc nghếch không biết biểu đạt cảm xúc làm sao. Lucas cũng không chọc anh chàng này tạc mao làm gì, khẽ cười nhẹ nói.

“ Cho anh."

Từ trong lồng kính, lấy ra con rối. Khẽ vuốt thẳng lại quần áo cho nó, cậu cũng lấy ra cây lược chải lại tóc cho nó, rồi sau đó Lucas chủ động đưa cho Hazano con rối của mình.

“ Cảm ơn, nó...bao nhiêu tiền thế? Anh sẽ gửi tiền lại cho em."

Nhẹ tay tiếp nhận con rối, Hazano tính móc ví ra gửi tiền cho Lucas.

“ Không. Em không cần tiền…"

“ Vậy...vậy sao được à…" Hazano bối rối, tưởng rằng Lucas muốn lấy lại con rối. Khuôn mặt hốt hoảng nói.

“ Anh hãy thay em chăm sóc cho nó sau này là được. Nơi này của em, chỉ có những người hữu duyên với con rối do em làm ra, thì mới vào được nơi đây. Hazano- san! Đây là yêu cầu của em. Chăm sóc cẩn thận cho nó là được."

“ Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận." Hít sâu một hơi, Hazano ánh mắt nghiêm túc nói.

Anh biết cậu nhóc trước mặt mình không tầm thường, người có thể làm ra được những con rối động lòng người như vậy, sẽ là một người bình thường sao? Anh không tin đâu.

Lúc mới đầu anh vẫn chưa chú ý, nhưng lúc sau khi nhìn lại trên quầy các lồng kính còn lại. Hazano biết, những con rối trong lồng kính này đều không thua gì con rối anh đang ôm trong tay, chúng chắc chắn rất quý hiếm và đặc biệt. Anh quyết định nhớ kĩ nơi này.

Nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ có thể nhờ Lucas giúp đỡ.

“ Tốt, anh tên là Fuji Hazano nhỉ. Vậy...cứ cho nó một cái tên phù hợp, mang dòng họ của anh đi. Cho dù là một con rối, nhưng nó cũng cần phải có cho mình một cái tên chứ, đúng không Hazano- san?" Lucas nụ cười thật nhạt, nhẹ giọng nói. Cắt đứt tên nào đó đang suy nghĩ ngẩn người ra.

“ Tất nhiên, anh rất vui lòng." Hazano cam đoan nói.

“ Vậy anh gọi cô ấy là...Fuji Hanabi nha. Màu tím của hoa Tử Đằng." Suy nghĩ thật kĩ một lúc sau, Hazano ánh mắt ấm áp nhìn vào con rối trên tay mình nói.

“ Fuji Hanabi...không tệ."

Nhìn Hazano vẫn quấn quýt ngắm nhìn trên tay con rối ngây ngốc, Lucas đáy lòng hơi nóng giận.

Tên quỉ này, không biết nhìn âu yếm con rối trên tay ấm áp như vậy. Thật sự, làm cho độc thân cẩu như Lucas đây, rất ngứa mắt hay sao?

Thật mù mắt chó cậu luôn.

Cái không khí bay bay màu hồng phấn này từ đâu chui ra, con rối Hanabi cũng bỗng nhiên trông sống động hơn. Càng làm cho Lucas có xúc động muốn hộc máu, con gái lớn gả ra ngoài như bát nước hất đi...chưa ra khỏi cửa, là đã muốn chạy mất.

“Chậc chậc" hai tiếng. Lucas không dấu vết, thi pháp đá bay tên kia ra khỏi cửa tiệm của mình.

( Độc thân cẩu, không muốn ăn thức ăn cho chó là thế đấy.)

-------

Khi lấy lại được tinh thần, Hazano đầu vẫn còn hơi choáng váng nhìn xung quanh.

Cậu chắc không phải đang nằm mơ giữa ban ngày chứ?

Sao bỗng nhiên lại ngẫn ngơ ở đây à?

Cảm thấy trên tay của mình có cái gì đó hơi nặng nặng, Hazano khẽ nhìn xuống.

Là một cái hộp khá to, màu đen.

Cậu tìm cho mình một góc khuất nơi con hẻm, khẽ mở cái hộp ra nhìn thử bên trong.

Đập vào mắt cậu, là một con búp bê có mái tóc xoăn màu tím xinh đẹp, kèm theo bộ kimono ren tinh xảo, thập phần động lòng người. Không nghi ngờ gì nữa, những gì đã diễn ra lúc nãy rõ ràng không phải là mơ.

Cẩn trọng đóng lại chiếc hộp, Hazano chạy nhanh quay về kí túc xá của mình.

Tên bạn cùng phòng thì đã đi chơi tối rồi, chỉ có mình cậu lúc này ở nhà.

Sắp xếp lại đồ đạc, Hazano cũng cảm thấy may mắn khi kí túc xá dành cho sinh viên đại học của Tokyo là phòng riêng dành cho hai người. Không giống như lúc hồi học trung học, một căn phòng nhỏ dành cho 4 người ở. Rất chật hẹp và mùi cơ thể...thật không dám nói.

Bạn cùng phòng của Hazano là một người hoạt bát, lại rất thích đi chơi đêm. Mỗi khi, quá thời gian qui định Hazano toàn phải giúp tên này điểm danh. Lâu lâu, tên này còn hay đi chơi suốt đêm không quay về kí túc xá, Hazano cũng dần thành thói quen không để ý nữa

Như thế cũng tốt, tên đó hay ít về kí túc xá nên Hazano luôn được yên tĩnh khi trở về căn phòng này.

Bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ trong phòng xong, Hazano cũng hứng thú pha cho mình một ấm trà bạc hà, rồi mở chiếc hộp đựng con rối ra.

Bên trong là con búp bê xinh đẹp, quần áo gồm có 5 bộ đủ kiểu ở nhà, ra phố, kimono hay váy maid (người hầu) cũng có. Lúc lấy những bộ quần áo ra, Hazano mới phát hiện...thì ra đây là hộp có tầng ngầm hai ngăn. Bên dưới là bộ chén bát, tách trà và những phụ kiện trang sức dành cho con rối Hanabi.

Lúc Hazano còn đang cầm lên ngắm nhìn tách trà nho nhỏ xinh xinh.

“ Hi, Hazano. Mới về đến đây, thật may quá không đụng độ thầy giám thị. Ha ha ha."

Kanabe người bạn cùng phòng với Hazano, tóc nhuộm vàng hoe có chiếc răng khểnh nhỏ, mỗi khi nở nụ cười đều rất dễ thương. Tên này, rất hoạt bát hiếu động, thích đi chơi khuya và đánh nhau. Nhưng Kanabe cũng không phải là người xấu, Kanabe là công tử nhà giàu không thích gia đình quản chế nên đăng ký dọn ra kí túc xá sống. Tuy rằng tên này hay đi chơi nhiều nhưng đầu óc học tập lại rất tốt. Nhân khí trong lớp khá cao, hay giúp đỡ Hazano mỗi khi cậu bị bắt nạt, đổi lại Hazano cũng hay giúp cậu điểm danh mỗi khi trốn tiết học hoặc tối kiểm tra kí túc xá.

Cuộc sống hai người, phân chia khá rõ ràng. Không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng cả hai lại tương đối ngầm hiểu ý nhau. Hay chú ý giúp đỡ người kia mỗi khi có chuyện.

Do quá bất ngờ khi Kanabe về đến, Hazano cũng chưa kịp thu hồi lại Hanabi vào trong hộp.

Con rối mặc kimono ren xinh đẹp, ngọt ngào nhanh chóng bị Kanabe chú ý.

“ Oa. Tên này, ông kiếm đâu ra con búp bê đẹp thế? Hay là có bạn gái rồi nên mua tặng người ta hả?" Hai mắt sáng lóe lóe, Kanabe cười vô lại bá cổ Hazano nói.

“ Không...không phải. Nó...nó là của mình, được người ta tặng." Giống như tội phạm bị phát hiện đang làm việc xấu tại chỗ, Hazano mặt đỏ lên hai tay khua loạn nói.

“ Thật đáng nghi nha. Nói đi, em nào tặng thế. Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Nói đi, nói cho tôi biết đi mà ~ Hazano ~~" Kanabe hai ngón tay chà sát cằm, dùng khủy tay thúc thúc Hazano nói.

“ Thật, đây là của một người bạn tặng cho tớ và nhờ tớ chăm sóc nó dùm." Hazano, mặt nghiêm túc nói.

“ Hể? Thật sao, chán thế." Kanabe hai tay ôm sau đầu “chậc" một tiếng.

Tuy là nói như thế, nhưng Kanabe cũng không phải là người không biết hàng. Càng nhìn tỉ mỉ con rối, Kanabe không biết tại sao mặt lại đỏ lên.

Con rối này ~ thật sự ~

Quá xinh đẹp rồi.

Từ mái tóc màu tím nhạt gợn sóng, cho đến bộ kimono ren công phu, chỗ nào cũng cho thấy con rối này thật đặc biệt và quý giá. Nếu không nhìn lầm thì, viên đá đính ngay Obi thắt lưng của con rối này là Saphia tử sắc thuần thiên nhiên còn hiếm hơn cả Rubi, tương đương hơn 500 ngàn Yên trái phải.

Không chỉ nhiêu đó không. Với con mắt sắc sảo của một công tử nhà giàu, Kanabe còn phát hiện ra rằng.

Những khớp nối ở những ngón tay của con rối này rất tỉ mỉ và tinh xảo. Nếu không quan sát kĩ sẽ không nhìn thấy những nối khớp ở ngay những nơi đó.

Vừa muốn cầm con rối lên xem thử, Hazano đã nhanh tay ôm con rối lại. Mắt bình tĩnh dị thường nhìn chằm chằm vào Kanabe.

“ Xin lỗi, xin lỗi. Con rối nhìn đẹp quá...nên. Ha ha ha." Kanabe cũng cười xấu hổ nói.

“ Ừm."

Hazano cũng không hiểu sao, khi Kanabe tính chạm vào con rối thì, cậu đã nhanh tay hơn, phản xạ...ôm nó vào lòng của mình rồi. (Anh ghen đấy mà.)

Con rối của mình, Hazano không muốn có người khác đụng vào nó.

“ Ông cũng nên chú ý một chút. Con rối này, hình như là hàng làm thủ công bằng tay đấy, nếu định giá...thì chắc chắn không thấp hơn vài triệu Yên đâu. Chưa kể những phụ kiện kèm theo hay là những bộ quần áo của nó, cũng rất đắt tiền." Kanabe cũng nghiêm túc nói với Hazano, con rối này rất tinh xảo. Nếu bị trộm ghé thăm sẽ rất nguy hiểm.

Khẽ gật đầu, Hazano cũng biết con rối này rất quý nhưng đến vài triệu Yên như Kanabe nói thì...thật sự quá đáng sợ.

Cậu có nên tìm đến cửa hàng đó trả lại con rối này hay không?

Cậu không dám chắc mình có đủ khả năng chăm sóc cho nó sau này.

Và cậu, càng không muốn con rối xinh đẹp như thế này bị đánh cắp đi từ kí túc xá của mình.

Ở nơi đây, lâu lâu cũng có vài vụ trộm ghé thăm. Đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Cậu cảm thấy rất bất an khi để con rối này lại kí túc xá.

Tác giả: ๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ

-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------