Tác giả: Bất Tài Như Phó

Chương 22-2

TrướcTiếp
Buổi chiều trường học có hoạt động biểu diễn, người đến người đi vô cùng huyên náo, thiếu một người hầu như cũng không quan trọng. Tê Diệu cùng Trình Lịch liên hệ ổn thoả, quyết định giống như trước trèo tường đi ra ngoài, đợi đến trước tan học chạy gấp về là được rồi.

Cô giả bộ như người không việc gì, lảo đảo tới một góc hẻo lánh sau sân thể dục của trường học, xác định mục tiêu.

Sau đó, Tê Diệu nỗ lực dẫm lên trên bậc thang, cố gắng hướng lên trên nhảy một cái, ôm lấy đầu tường không buông tay.

Muốn rớt muốn rớt muốn rớttttt…

Trầm Hủ ở phòng học đã sớm phát hiện Tê Diệu không thích hợp, cậu như bị quỷ thần sai khiến một đường đi theo Tê Diệu, nhìn cô quang minh chính đại đi từ lầu dạy học đến sau sân thể dục, sau đó thừa dịp người khác cũng không phát hiện, trèo tường.

Trơ mắt nhìn đôi tay của Tê Diệu dứt khoát bám vào tường không muốn buông tay, giống như là miệng con rùa nhỏ cắn chết không thả, hai đầu bắp chân tinh tế giống như có thể bị cắt đứt đang quơ qua quơ lại lung tung, ý đồ tìm tới một chỗ để mượn lực.

Trầm Hủ không khỏi đen mặt.

Trên tay của Tê Diệu dần dần không có lực. Cô tuyệt vọng nghĩ, trước kia mình liền

có thể dễ dàng vượt qua tường của trường học, ai có thể nghĩ tới khối thân thể này không biết cố gắng như thế.

Đáng giận a a a, mỗi ngày cô đều ăn ức gà mà a a! Mỗi ngày đều rèn luyện thân thể mà a a!

Hoàn toàn vô dụng vậy hả a a!

Mười ngàn tên tiểu nhân nước mắt như bão tố điên cuồng ôm đầu thét lên ở trong lòng Tê Diệu, cũng đều không thể nào hình dung được cảm giác nghẹn khuất trong nội tâm của cô vào giờ phút này.

… Cho đến khi hai chân đạp được một vật, dọa đến Tê Diệu kém chút nữa buông tay ra kêu thành tiếng. Dưới thân truyền tới thanh âm lạnh lùng của một người: “Đừng nhúc nhích, dẫm ở bờ vai của tôi."

Lại là Trầm Hủ.

Tê Diệu: “Anh em tốt! Cám ơn nha!"

Trầm Hủ: “… Cô có thể không giẫm đầu của tôi được không?"

Tê Diệu: “A. Lỗi quá."

Mượn sức của Trầm Hủ, Tê Diệu rốt cục cũng vượt qua tường thành công, thời điểm nhảy xuống hai chân như nhũn ra, kém chút lại ngã một phát. Tê Diệu liền nhìn thấy xe của Trình Lịch cách đó không xa, vô cùng cao hứng nhanh chóng chạy tới, Trầm Hủ ngay sau đó cũng vượt qua tường liền thấy được cô chạy gấp về phía xe của một người đàn ông trẻ tuổi, cũng không quay đầu lại.

Trầm Hủ bỗng nhiên cảm nhận được, cái gì gọi là ‘qua cầu rút ván’.



Tê Diệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lại bị Trình Lịch đuổi tới ngồi đằng sau.

“Ghế phụ nguy hiểm, đừng ngồi chỗ này."

Tê Diệu: " Từ trước tới giờ cậu chưa từng nói như vậy."

“Đây không phải sợ lỡ như xảy ra vấn đề, cậu muốn chạy cũng không chạy ra được hay sao?"

Tê Diệu thế mà cứng họng không còn lời gì để nói.

Trình Lịch nói rất có đạo lý, cô không phản bác được.

Mục đích ngày hôm nay trốn học ra đây chủ yếu một mặt là muốn hóng gió một chút, mặt khác, Tê Diệu muốn lựa quà sinh nhật cho mẹ Tê. Trình Lịch có thẻ VIP, vừa lúc cần dùng đến, miễn cho người khác tưởng cô là tiểu cô nương dễ bị lừa gạt.

Ở trước mặt Trình Lịch hoàn toàn không cần che giấu, Tê Diệu hào hứng ngồi ở hàng sau, vẫn không quên dạy dỗ người khác: “Làm sao mà kỹ thuật lái xe của cậu càng ngày càng kém như vậy?"

“Cũng không biết, rất lâu rồi không có đụng tới xe." Trình Lịch cầm tay lái chuyển hướng khác, “Đột nhiên cảm giác chơi xe thể thao một mình cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên cậu vẫn là nhanh lên một chút trở về đi."

“Bên cậu thế nào?"

“Còn chưa tìm được đại sư đáng tin cậy, nhưng cậu yên tâm, tớ cảm thấy rất nhanh liền sẽ có."

Trình Lịch mang theo Tê Diệu đi xem đồ trang sức châu báu, Tê Diệu chọn nửa ngày, mắt thấy Trình Lịch đều muốn ngủ gật luôn rồi, chọn tới chọn lui cuối cùng mới chọn trúng một cái vòng tay. Chị nhân viên quầy đóng gói thật đẹp, Trình Lịch trả tiền, Tê Diệu vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: “Lần sau có tiền tớ sẽ trả hết."

“Thôi đi, cậu có thể khôi phục bình thường chính là lễ vật lớn nhất đối với tớ."

Hai người cười cười nói nói đi trên đường, Trình Lịch mua hai ly kem, vừa đi vừa liếm, cực kỳ giống hai đứa học sinh cấp ba trốn học.

Dưới ánh mặt trời, Trình Lịch nở nụ cười xán lạn khác hẳn với ngày thường.

Ánh mắt của cậu luôn dừng lại ở trên người Tê Diệu, chậm chạp không có rời khỏi.

Lúc này.

Hoắc Ngu bồi Sở Giảo Giảo đi mua mấy thứ đồ trang sức tượng trưng cho có dẫn đầu đi ra từ trong tiệm, hắn xoay người, lại bị một chỗ hấp dẫn lực chú ý, con mắt hẹp dài có chút nheo lại.

Hoắc Ngu khẽ cười một tiếng.

Trên mặt Sở Giảo Giảo đang hiện ý cười thỏa mãn theo bản năng hai mắt nhìn theo tầm mắt của hắn, trong khoảnh khắc sắc mặt có một chút vi diệu đọng lại.

Lại là cô nương của Tê gia.

Hoắc Ngu có vẻ như là, cảm thấy rất hứng thú đối với cô ấy.