Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Chương 22: Mất điện à?

TrướcTiếp
Edit: Ry

Giải Dương nhìn Cừu Hành đến gần, trên mặt nở một nụ cười.

Cừu Hành dừng chân, sau đó dứt khoát đứng ở vị trí cách Giải Dương hai bước, nhíu mày hỏi: “Đứng chặn ở cửa làm gì?"

“Mở cửa cho anh." Tâm trạng Giải Dương rất tốt, cũng không thèm để ý thái độ của Cừu Hành, nghiêng người cho Cừu Hành đi vào: “Mừng anh về nhà."

Cừu Hành không nói gì, trực tiếp lướt qua Giải Dương đi vào nhà.

Giải Dương theo sau Cừu Hành, anh nói: “Hôm nay tôi có nhờ Giải Tu chút chuyện, đã hứa với lão là sẽ đi thúc giục anh đẩy nhanh tiến độ của hạng mục."

Cừu Hành vẫn không nói gì.

“Lần đầu tôi lên sân khấu, anh thật sự không đi xem à?"

Cừu Hành quay đầu, nhìn Giải Dương hai giây rồi thu tầm mắt lại, vẫn không hé miệng, đang cởi nút áo khoác, chuẩn bị tháo ra ném trên sô pha, bên cạnh bỗng vươn tới một bàn tay.

Cánh tay Cừu Hành cứng đờ.

Giải Dương cầm áo khoác của Cừu Hành, tiện tay đưa cho Liễu Toa tới chậm một bước, hỏi lại lần nữa: “Muốn đi xem concert không? Tôi cho anh vé VIP ghế dãy đầu."

Rốt cuộc Cừu Hành cũng mở miệng, hắn cười nhạo: “Cậu lại muốn làm chuyện quỷ quái gì?"

Giải Dương thầm nhủ tiếc thật, nhưng vẫn thản nhiên, thành thật nói: “Đúng là có chút chuyện này muốn nhờ anh giúp một tay."

“Cậu cũng chỉ đến tìm tôi khi gặp phiền phức." Cừu Hành thu tay về, rút cà vạt, tránh khỏi tay Giải Dương, ném lên trên ghế sô pha, vừa cởi măng sét vừa đi vào phòng ăn: “Ăn cơm trước."

Người có tài nguyên là lớn nhất, Giải Dương thức thời đuổi theo.

Bởi vì trước đó không lâu mới ăn một bát mì, Giải Dương chưa đói lắm, nên cơm tối chỉ ăn một bát đã buông đũa, thay vào đó cầm nĩa chọc một miếng dưa mật chậm rãi gặm.

Cừu Hành liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, lạnh lùng hỏi: “Ngán rồi?"

Giải Dương lắc đầu: “Sao có thể, tay nghề của thầy Liêu tôi tự tin ăn cả đời cũng không chán. Chỉ là tôi ngủ đến chiều mới dậy, sau khi rời giường đã ăn một bát mì lớn, còn đầy bụng nên giờ không ăn được nhiều cơm."

Cừu Hành đen mặt: “Giờ giấc sinh hoạt lộn xộn gì thế hả."

Tâm trạng Giải Dương rất tốt, chỉ cười chứ không đáp.

Cừu Hành đột nhiên đặt đũa xuống, uống một ngụm canh rồi hỏi: “Muốn nhờ tôi giúp việc gì?"

Cuối cùng cũng chịu nhả ra.

Giải Dương cắn hai ba miếng ăn nốt dưa mật, sau đó nói: “Tôi thấy âu phục của anh hình như đều là hàng thiết kế, muốn hỏi xem anh có thể cho tôi mượn nhóm thiết kế trang phục của anh không, tôi muốn làm mấy bộ quần áo cho buổi concert."

Cừu Hành nhướng một bên mày: “Chỉ vậy thôi? Cậu không mua nổi hả?"

“Trang phục này là để lên sân khấu, cần phải khoa trương một chút, bên ngoài không dễ mua. Mà cũng không chỉ làm cho một mình tôi, còn có thành viên trong nhóm nhạc nữa, bên ngoài làm gì bán nhiều trang phục đẹp mà có phong cách thống nhất, nhưng vẫn có sự đặc sắc tinh tế kiểu dáng riêng như vậy, cho nên đặt thiết kế vẫn tốt hơn. Mấy cửa tiệm thiết kế nổi tiếng đều phải hẹn trước rồi xếp hàng đợi, nhưng tôi cần gấp nên chỉ có thể tìm người quen."

“Cậu cũng hào phóng nhỉ."

“Không hào phóng không được, công ty còn chưa xây xong, vẫn chưa kí được hợp đồng với nhóm cây rụng tiền, nên giờ tôi đương nhiên phải cung phụng bọn họ."

Cừu Hành không nói nữa, cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong lau miệng, hắn mới nói: “Bảo Liễu Toa liên lạc cho cậu."

Dứt khoát như vậy?

Giải Dương nhìn Cừu Hành một chút.

Cừu Hành đối diện với ánh mắt của anh, vẻ mặt sầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: “Thế nào, lại không muốn?"

“Đương nhiên không phải." Giải Dương vội vàng nở nụ cười, đứng dậy đẩy chén canh qua: “Cảm ơn, ngài ăn canh đi ạ."

Cừu Hành liếc anh một cái, đẩy bát canh ra, đứng dậy đi lên lầu.

Lại giải quyết xong một việc, tâm trạng Giải Dương càng thêm vui vẻ. Ăn xong hoa quả, anh không muốn bí bách ở trong phòng, bèn đi ra ngoài dạo quanh hồ cho tiêu cơm. Tiêu cơm xong lại ngồi xuống ghế dựa trên đài ngắm cảnh giữa hồ, lấy điện thoại di động ra tiếp tục ăn dưa.

Sau khi phỏng vấn với Giải Tu được tung ra, fan hâm mộ IUD không còn quan tâm chuyện anh bán thân nữa, mà dựa trên những tin tức mà đoạn ghi âm tiết lộ, quay sang đào lên các bằng chứng Mạc Bân đã sớm vứt bỏ IUD.

Có câu châm ngôn này thật đúng, đắc tội ai cũng đừng đắc tội những người đã thật lòng yêu mến bạn, khi fan muốn dìm thần tượng xuống, thì ngay cả dây lưng thịt thà cũng có thể lôi xuống theo.

Mới chỉ qua thời gian chừng một bữa cơm, các loại dấu hiệu Mạc Bân đã sớm không còn bận tâm đến IUD đã bị fan liệt kê hết ra, làm thành bảng thống kê. Ví dụ như từ đầu năm nay Mạc Bân đã không còn tương tác với các thành viên IUD trên Weibo, mà thường xuyên xưng anh gọi em với những vị khách quý thường trú trên chương trình truyền hình thực tế mà gã tham gia. Hay như đã gần nửa năm nay Mạc Bân không hề nhắc tới việc sáng tác ca khúc, ngược lại càng ngày càng để ý việc đắp nặn hình tượng.

Thậm chí còn có người bới ra một tấm ảnh fan ngẫu nhiên chụp được Mạc Bân hồi đầu năm, người trong ảnh đi cùng với Mạc Bân là một người phụ trách cấp cao nào đó của công ty giải trí Hoàng Thiên.

Nói cách khác, nhà mới của Mạc Bân rất có thể là Hoàng Thiên Entertainment. Đồng thời bọn họ rất có khả năng đã liên hệ với nhau từ hồi đầu tháng ba.

Tháng ba, khi đó Giải Dương còn chưa gia nhập IUD.

Fan hâm mộ đào ra được vụ này, rốt cuộc không chịu được nữa, một phần fan vẫn luôn giữ lý trí kiềm chế bản thân cuối cùng cũng ùa hết vào Weibo Mạc Bân, chất vấn gã vì sao lại làm thế với các thành viên khác trong IUD, muốn solo thì cứ nói luôn không tốt hơn ư, tại sao rõ ràng đã liên hệ nhà mới rồi mà vẫn còn muốn cho phép “gậy chọc cứt heo" Giải Dương này vào nhóm!

Đương lúc đám fan còn đang kích động, tài khoản “Mặc Mặc nhà tôi đáng yêu nhất" lại đăng một dòng trạng thái, lời lẽ vẫn trào phúng như trước.

Mặc Mặc nhà tôi đáng yêu nhất: Còn vì cái gì nữa, đương nhiên là để bạn tân binh cõng nồi rồi. Để tôi tiết lộ thêm cho mọi người chuyện động trời này nhé, thật ra hầu hết những tin đồn xấu về cậu tân binh kia đều là do người anh cả này làm ra đấy, vị anh cả này còn châm ngòi mối quan hệ của tân binh với các thành viên khác, đã thành công một lần rồi. May mà cậu tân binh kia có đầu óc, trong tay cũng có tiền, nếu không thì đúng là phải xám mặt cõng nồi rời khỏi giới giải trí rồi.

Giải Dương đọc đến đây thì nhíu mày, mở WeChat nhắn cho Hồ Tiêu.

Giải Dương: Anh lại nhờ đồng nghiệp cũ à?

Hồ Tiêu: Anh không nhìn nổi bọn họ vẫn cứ luôn mắng cậu, cậu không cho mọi người trực tiếp ra mặt giải thích nên anh chỉ đành vòng vèo như vậy.

Giải Dương cười, gõ chữ: Cảm ơn anh.

Nhắn tin với Hồ Tiêu xong, Giải Dương lại quay về Weibo, một lần nữa bấm xem tấm ảnh fan ngẫu nhiên chụp được Mạc Bân, phóng to lên quan sát người đàn ông được khoanh đỏ.

Hoàng Thiên Entertainment.

Anh nghiền ngẫm cái tên này.

Cũng thật tình cờ. Trong cốt truyện cốt, công ty đầu tiên nữ chính Mộc Chu Dịch ký chính là Hoàng Thiên, anh thử tính toán thời gian, hiện giờ nữ chính hẳn là chưa đi ăn máng khác.

Hoàng Thiên Entertainment là một công ty giải trí uy tín lâu năm, quy mô khá lớn, nhưng bộ giám đốc có chứa vài tên rác rưởi, thích dùng quy tắc ngầm. Nữ chính Mộc Chu Dịch đương nhiên bị để ý, nhưng thân là nữ chính, tất nhiên Mộc Chu Dịch sẽ không bị pháo hôi chiếm tiện nghi. Sau một thời gian bị chèn ép, cô ta thành công được một nam phụ ảnh đế thưởng thức phẩm chất thanh cao bất khuất, đề cử chuyển sang một công ty quản lý tốt hơn, sự nghiệp cứ thế tiến thêm một bước nữa.

Mà Hoàng Thiên thì bị nam chính ghi hận, sau đó bị ngầm trả thù, nổ ra một đống bê bối, cổ phiếu rớt giá thê thảm, địa vị cũng không còn được như lúc trước. Khi nam chính hại Hoàng Thiên, Cừu Hành cũng âm thầm trợ giúp, lúc ấy Cừu Hành đã có ấn tượng tốt với nữ chính, nhưng còn chưa nhận ra tình cảm của mình, nên chỉ lén lút bảo vệ nữ chính.

Tính toán thời gian, hiện giờ hẳn nam chính đã có tình cảm với nữ chính, chuẩn bị theo đuổi. Mà theo cốt truyện gốc, không bao lâu nữa Cừu Hành cũng sẽ có ấn tượng tốt với nữ chính. Nhưng lần đầu tiên gặp nhau của Cừu Hành và nữ chính đã bị phá hỏng, hai người đến nay còn chưa biết nhau, cũng không rõ sự thay đổi nho nhỏ này liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Cừu Hành và nữ chính sau này không...

Đèn trên đài ngắm cảnh bỗng tắt phụt.

Giải Dương hoàn hồn, ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có đài ngắm cảnh mà nguyên một dãy đèn đường ven hồ lẫn đèn bên khu tường rào đều bị tắt, phía biệt thự cũng tối đen như mực.

Bị mất điện à?

Anh mở đèn pin trên di động, đứng dậy đi về phía biệt thự, sau khi vào nhà lại phát hiện điều hòa trong nhà vẫn bật, không hiểu chuyện gì.

Không bị mất điện? Vậy sao đèn tự dưng bị tắt hết.

[Người ở trong này là ba tôi, ông ta muốn bán tôi cho một lão già.]

Thanh âm quen thuộc vọng từ tầng hai xuống, Giải Dương ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, đã thấy Cừu Hành đứng ở bậc thang tầng hai. Hắn cầm điện thoại trên tay, âm thanh vừa rồi hẳn là truyền tới từ đó.

Tiếp xúc với ánh mắt của Giải Dương, khóe miệng Cừu Hành khẽ nhếch, nụ cười bị ánh sáng từ màn hình di động chiếu rọi, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Hắn thong thả nói: “Lão già?"

“..." Suýt nữa thì quên mất vụ này.

Giải Dương giải thích: “Lúc đó tôi lỡ miệng nói sai, chứ cũng không thật sự cảm thấy anh già."

“Vậy à." Cừu Hành tắt điện thoại di động, cười đến là giả tạo, đầy ác ý: “Người già cần phải ngủ sớm dậy sớm, từ hôm nay trở đi, trong nhà sẽ thực thi chính sách cắt điện từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé, cậu thanh niên." Nói xong khóe miệng kéo xuống, quay người nhanh chân rời đi.

Vài giây sau, một tiếng sập cửa nặng nề truyền đến.

Giải Dương: “..."

Liễu Toa cầm một cái đèn pin khẩn cấp tới, cố gắng nhịn cười nói: “Điều hoà không khí dùng một hệ thống điện khác nên ngài cứ yên tâm, sẽ không mất. Ngài cầm lấy cái đèn này đi, buổi tối đi vệ sinh có nó sẽ không bị ngã. Ngoài ra thì bình nước nóng cũng dùng một hệ thống điện khác, ngài có thể yên tâm đánh răng rửa mặt."

Giải Dương mặt không cảm xúc: “Mấy người nghĩ rất chu đáo."

“Nên vậy." Cuối cùng Liễu Toa vẫn bật cười.

Giải Dương chấp nhận số phận cầm lấy cái đèn pin khẩn cấp.

Liễu Toa cố nhịn cười, nhìn về phía tầng hai, bỗng hạ giọng nói: “Hôm nay A Hành đến bệnh viện."

Giải Dương nghiêng đầu nhìn cô.

“Cậu ấy ở bệnh viện cả một ngày, không có thời gian để ý đến chuyện trên mạng nên mới không biết thật ra ngài có khen mình, đợi sáng mai dậy cậu ấy sẽ không như vậy nữa. Giải Dương, cảm ơn cậu, trong khoảng thời gian này A Hành đã vui vẻ lên nhiều."

Giải Dương thu tầm mắt lại, vươn tay gẩy cái bóng đèn nhỏ bên trong, hỏi cô: “Tình trạng của anh ta vẫn tốt chứ?"

Liễu Toa tránh không đáp, chỉ nói: “Ngài hãy đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon." Nói xong thì gật đầu chào anh, quay người rời đi.

Xem ra là không tốt.

Giải Dương cất bước lên lầu, khi đi qua lầu hai thì đứng lại nhìn về phía phòng ngủ chính, nhớ tới những dòng miêu tả khi bệnh tình Cừu Hành ngày một nặng thêm, thu tầm mắt lại, đi lên tầng ba.

Người phải đấu tranh để tìm đường sống mới là kẻ khốn khổ nhất.

Cắt điện ngắt mạng, Giải Dương chẳng có gì để làm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau xuống lầu, Giải Dương phát hiện Cừu Hành không ở trong phòng ăn mà ngồi dưới phòng khách, bầu không khí trên người hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy là sáng sủa vô cùng.

“Dậy rồi?" Cừu Hành vắt chân bắt chéo, quan sát Giải Dương từ trên xuống dưới, bỗng hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?"

“178."

“Chậc, lùn quá." Cừu Hành ra vẻ ghét bỏ, bỗng đứng dậy đi tới.

Giải Dương đứng đó không nhúc nhích.

Cừu Hành đứng ở vị trí chỉ cách Giải Dương nửa bước chân, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu anh, sau đó giơ tay đo chiều cao của Giải Dương, cái tay chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên chóp mũi mình.

“Ha." Hắn khoa trương chế giễu: “Đồ lùn."

“..."

Giải Dương mặt không cảm xúc: “Tôi vẫn còn đang phát triển, ông chú ạ."

“..."

Cừu Hành lùi lại một bước, u ám nhìn Giải Dương một hồi lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác âu phục trên ghế sô pha, rút từ trong túi ra một cục gì đó vuông vuông, nhét vào trong tay Giải Dương, quay người nhanh chân đi ra ngoài.

Giải Dương giơ tay xoa mái tóc bị ấn dẹp lép, cúi đầu mở cái cục vuông vuông trong tay, phát hiện cái này là một bản hợp đồng thuê văn phòng, nhướng mày.