Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương 1

Tiếp
Mưa bụi lất phất.

Mưa phùn liên tiếp rơi vài ngày, khắp thành Lâm An mờ mịt sương mù.

Trong quán trà ven đường chỉ vỏn vẹn có hai, ba người. Nam tử ngồi gần cửa sổ mặc đồ xám, y phục cùng hành trang đều khá mới, trong tay cầm thêm một bọc vải nhỏ, khuôn mặt phổ thông bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng dưới cằm hắn lại để ba chòm râu dài, râu đen nhánh, không hề có màu khác pha tạp, nhìn lạ, nhưng cũng rất được.

Mà bản thân hắn hình như cũng vô cùng thích râu của mình, khi thì nhắm mắt trầm ngâm, khi thì vuốt râu mỉm cười, nếu không phải đôi mắt có phần dâm tà bẩm sinh, thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.*

*Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức

Tiểu nhị thấy hắn ngồi đã lâu, nhịn không được mà lên tiếng, “Khách quan, mưa này xem ra không ngừng được trong chốc lát, ngài có muốn gọi thêm mấy đĩa bánh ngọt không?"

Trương Triệu Huyền vừa nghe hai chữ “bánh ngọt", hai tròng mắt ngay lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu nói, “Muốn muốn muốn! Được rồi, ta cũng thuận tiện hỏi muốn hỏi chuyện một gia đình. Nhà kia cũng không biết là họ Lý hay họ Triệu, gần dây bị một con hồ yêu nào đó dây dưa… Di? Chờ một chút, hình như là họ Vương…"

Hắn vừa nhíu mày vừa gõ lên trán, lầm bầm than thở, “Ai nha nha, quả nhiên, niên kỷ cũng đã lớn, trí nhớ kém hơn rồi."

Tiểu nhị thấy hắn ăn nói hàm hồ, cũng không để ý nữa, đi chuẩn bị bánh ngọt.

Trương Triệu Huyền hắc hắc cười gượng hai tiếng, uống cạn trà trong chén, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Càng mưa càng lớn.

Trong làn mưa bụi, có thể mơ hồ thấy được một bóng người chậm rãi đi từ góc đường. Người nọ một thân bạch y, trong tay cầm chiếc ô thanh sắc, đến gần hơn, mới thấy rõ dung mạo y – mi mắt thanh tú, môi mỏng khẽ cười, nhìn có vẻ văn nhã, dáng dấp vô cùng tuấn tú.

Trương Triệu Huyền nhàn rỗi đến buồn chán, liền ngồi dựa lên cửa sổ, mắt thấy người nọ từng bước đi tới, đưa mắt nhìn giữa cơn mưa trắng xóa.

Ánh mắt gặp nhau trong giây lát, tròng mắt màu mực tựa như phản chiếu hình ảnh mưa phùn, thủy quang trong trẻo.

Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, chẳng biết tai sao, trong lòng lại thấy rạo rực, hô hấp hỗn loạn.

Nam tử bạch y kia tiếp tục đi về phía trước, bước hai bước rồi bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn y phục ẩm ướt của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người bước vào quán trà.

“Một bình trà nóng." Giọng y nhẹ nhàng mềm mại, mang theo thanh âm riêng của người Giang Nam, thật êm tai. Vừa đóng ô lại, vừa chọn chỗ ngồi xuống, những giọt nước lay động, rơi xuống.

Trương Triệu Huyền nhìn y chằm chằm, tay phải lung tung bấm đốt ngón tay mấy lần, lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, khẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười.

“Vị công tử này, có ngại ghép bàn cùng ta không?" Dù miệng hỏi, nhưng người đã đi trước, không chút khách khí mà ngồi xuống bên cạnh thanh niên kia.

Người nọ ngẩng đầu, nhìn quanh tiệm trà vắng vẻ, thái độ tao nhã, khẽ cười nói, "Xin cứ tự nhiên."

Trương Triệu Huyền cười đến híp mắt, đưa tay vân vê chòm râu dài, rung đùi đắc ý, nói, “Đã gặp nhau thì chính là có duyên, ta và công tử, e rằng đã được duyên số định đoạt."

“Có lẽ vậy."

“Bất quá, ta thấy giữa chân mày của công tử, hình như có một đạo hắc khí, rõ ràng là dấu hiệu do bị yêu vật gây ra, không biết quý công tử…" Trương Triệu Huyền chậm rãi quay đầu đi, hạ giọng nói, “Có phải đang bị hồ yêu quấy nhiễu?"

Thanh niên bạch y kia biến sắc, đáy mắt hiện lên dị sắc, trầm giọng hỏi, “Các hạ là…?"

“Ha ha" Trương Triệu Huyền biết mình đoán không lầm, lập tức dương dượng tự đắc, cười rộ lên, nói, “Quý phủ vì đuổi hồ yêu, có phải đã mời một đạo sĩ họ Vân tới làm phép không? Ngô, ta chính là sư phụ của tiểu tử thối kia."

“Thì ra là sư tôn của Vân đạo trưởng." Thanh niên bạch ý lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường, chắp tay cười nói, “Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Thanh, không biết các hạ xưng hô thế nào?"

Trương Triệu Huyền nói ra tên của mình.

Diệp Thanh gật đầu, chuyển mắt, lại hỏi, “Trương tiên sinh tới đây, không biết là vì chuyện gì?"

“Đương nhiên là ta sợ đồ đệ đần không đối phó được hồ yêu, nên cố ý chạy tới giúp đỡ." Dừng lại một chút, ngượng ngùng cười, nói, “Đáng tiếc, ta vừa vào Lâm An thành đã lạc đường, không thể là gì khác hơn là chờ trong quán trà này.*"

*Nguyên văn là một câu thành ngữ có ý giống câu “Há miệng chờ sung".

“Trương tiên sinh đã sớm đoán được ta sẽ đi ngang qua nơi này sao? Quả nhiên là thần cơ diệu toán."

Trượng Triệu Huyền ngẩn người, đúng vậy, thật ra mình chỉ thử vận khí, đành phải cất tiếng cười to.

“Cái đó còn phải nói? Ta vốn chính là thần…" Ngừng một chút, phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng đổi lời nói, “Khụ khụ, ta vốn rất lợi hạ, cũng không phải cái loại thần tiên gạt người."

Diệp Thanh cũng cười theo, đứng lên, tóc đen nhánh, bạch y như tuyết, dung nhan như họa. Đợi trà nóng được đưa ra, y rót cho Trương Triệu Huyền một chén, nhẹ nhàng cười, nói, “Có Trương tiên sinh tương trợ, rất nhanh sẽ bắt được hồ yêu rồi."

“Đó là đương nhiên."

Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Thanh lấy bạc ra trả tiền trà, cầm lấy chiếc ô thanh sắc được dựng bên bàn, nghiêng người nhường đường. Trương Triệu Huyền tùy tiện đi ra cửa. Diệp Thanh vừa mở ô ra, liền lập tức chen vào.

Diệp Thanh không hề nhíu mi, chỉ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Trương Triệu Huyền lại lải nhải, dọc đường nói liên miên không ngừng.

“Diệp công tử, từ đây đến Diệp phủ còn xa lắm không?"

“Diệp công tử, không biết của tiệm bánh ngọt nổi danh nhất trong Lâm An thành ở nơi nào?"

“Diệp công tử, ngươi có ngửi được hương thơm ngọt ngào không? Ách, hình như là từ người ngươi tỏa ra."

“Diệp công tử, trên người ngươi thật sự không giấu bánh ngọt chứ?"

“Diệp công tử…"

“Đến rồi."

Diệp Thanh rốt cuộc cũng dừng bước.

Trương Triệu Huyền vẫn xông về phía trước, đi thêm hai bước rồi quay trở lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một toà nhà lớn, trước cửa là tấm bảng viết hai chữ “Diệp phủ".

Toàn nhà thoạt nhìn rất bình thường, bất quả chỉ là một gia đình khá giả, nhưng giữa không khí lại có một tầng hắc khí bao phủ.

“Hồ yêu đang ở bên trong." Trương Triệu Huyền sờ sờ mép, vẫn là bộ dáng bất cần đời, cũng không đợi Diệp Thanh dẫn đường, rất nhanh đã xông vào, một đường đi theo yêu khí, rất nhanh đã dừng lại ở một gian sương phòng phía Tây.

Cửa phòng đóng thật chặt, ngoài cửa dán rất nhiều bùa chú kỳ quái, trong phòng còn mơ hồ truyền ra tiếng niệm chú.

Trương Triệu Huyền cười, đá bay cửa phòng, la hét, “Đồ nhi ngoan, vi sư tới thăm ngươi!"

Nhưng nghênh tiếp hắn, không phải đồ đệ nhà mình, mà là … một làn sương mù màu đen đầy tử khí!