Tác giả: Lili

Chương 1: Xuyên Qua

Tiếp
Đại lục Tứ Linh, Huyền Vũ quốc

Đôi mắt nhắm chặt ấy lạnh lùng mở ra, nhìn quanh khắp phòng một lượt xong rồi nàng mới tiêu hoá từ từ mớ trí nhớ hỗn độn của nguyên chủ.

“Lạc Vu Tuyết, đại tiểu thư phủ thừa tướng Huyền Vũ quốc, khảo nghiệm thiên phú trời sinh phế vật không thể tu luyện càng không thể tập võ, xấu xí lại ham mê nam sắc, gia tộc ghét bỏ rồi bị tam muội đánh cho đến chết"

“chặc chặc, Lạc Vu Tuyết này cũng đủ đáng thương, sinh ra trong đại lục lấy tu luyện làm chủ, cường giả vi tôn nhưng bản thân lại là phế vật bị gia tộc ruồng bỏ hành hạ, địa vị ngay cả một nha hoàn cũng không bằng, không ngờ ta lại xuyên qua thân xác như này"

Nàng lắc đầu chán nản rồi đi vòng quanh căn phòng củ nát tìm kiếm cái gương soi thử gương mặt hiện tại, tìm được cái gương rồi thì mới giật mình, trong gương là một gương mặt xấu đến không nở nhìn, mặt thì trắng bệt môi tô cả đống son, mắt đen thui, quần áo thì màu sắc sặc sở loè loẹt như con vẹt, nhìn còn lem luốt xấu xí hơn là nàng tưởng tượng trước khi soi gương, thầm tự ói vì bản thân rồi mới đi tìm thau nước rửa sạch lớp trang điểm thấy ghê kia

Soi gương lần hai, lần này là nàng thật sự chết lặng chứ không còn giật mình nữa, trong gương là gì đây

Một gương mặt ngũ quan tinh sảo đến từng góc cạnh, mắt phượng, mi cong, mày mỏng như lá liễu, môi không son tự đỏ, trên mi tâm còn có một nốt chu sa yêu diễm, làn da trắng như sứ, dù ăn mặt loè loẹt vẫn không dấu được khí chất thanh cao thoát tục vốn có.

“gương mặt này đúng là dung nhan hại nước hại dân mà, hèn gì phải tự trang điểm làm mình xấu đi để ngụy trang, tạo võ bộc an toàn cho bản thân..."

Xem xong mặt thật của nguyên chủ đứng lên định cất gương đi không cẩn thận bị mảnh vỡ của gương cắt qua một đường, vừa hay có một giọt máu rơi xuống sợi dây chuyền nàng đang đeo, sợi dây lập tức sáng bừng lên ánh đỏ chói mắt, rồi trong đầu nàng tự dưng vang lên thanh âm non nớt của trẻ con

“chủ nhân...chủ nhân"

“chủ nhân"

Nàng chăm chú lắng nghe một lát mới đáp

“ai đang gọi ta, ra đây mau"

Lập tức trước mắt nàng xuất hiện một bé trai phấn điêu ngọc trát, tầm khoảng 4 tuổi đang treo lơ lững trước mặt nàng

Nàng vẫn bình tĩnh hỏi

“ngươi là ai, tại sao có mặt trong phòng ta"

“chủ nhân, ta là linh khí của sợi dây chuyền người đang đeo đấy.."