Tác giả: Lili

Chương 2: Linh Khí "Tiểu Trần"

TrướcTiếp
“chủ nhân, ta là linh khí của sợi dây chuyền người đang đeo đấy"

“linh khí, ý của ngươi là, ngươi là linh hồn của dây chuyền sao"

Cậu bé linh khí mỉm cười, gật đầu mà cũng lắc đầu, một lát mới nói

“đúng mà cũng không đúng, người mới đến thế giới này nên chắc không biết nhiều, để ta giải thích cho người hiểu rõ hơn đại lục này"

Cô im lặng cũng xem như đồng ý cho nó tiếp tục nói

“chủ nhân, nơi mà người đang đứng được gọi là Tứ Linh đại lục, trong Tứ Linh đại lục lấy bốn quốc gia làm chủ là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều quốc gia lệ thuộc vào tứ quốc. đại lục Tứ Linh lấy tu luyện linh pháp sư làm trọng, nếu một linh pháp sư có thể triệu hoán ra linh thú thì sẽ không gọi là linh pháp sư nữa mà là linh thú sư, tuy hai loại này chỉ khác nhau có một chữ nhưng lại khác nhau trầm trọng, một linh thú sư cao quý gấp mấy chục đến cả trăm lần linh pháp sư, còn nếu nữa một người không thể tu luyện được linh pháp sư thì sẽ có con đường khác tu luyện, là võ sĩ, đương nhiên võ sĩ đã dễ tu luyện thì tự nhiên cũng sẽ là chức nghiệp thấp nhất chỉ mạnh hơn người thường thôi"

“còn nữa có hai loại nghề được xem như cao quý nhất thậm chí còn cao quý hơn linh thú sư, đó là luyện đan sư và luyện khí sư. Sợi dây chuyền người đang đeo là một loại linh khí từ thời viễn cổ đấy nên mới có ta là linh khí, còn về công dụng sau khi người tu luyện cấp bậc càng cao công dụng càng nhiều, sau này người sẽ biết bây giờ người bất đầu tu luyện đi, ta sẽ dạy người, người thật may mắn nhập vào thân xác của một thiên tài vạn người cũng không có một đâu"

Linh khí khi nói xong thì rất là kiêu ngạo hất cầm nhìn cô, cô cũng nhìn lại hắn chăm chú, sau khi nghe xong cô đã hiểu hơn về đại lục này rồi, nhưng mà..nó bảo cô tu luyện...?

“nè linh khí chết bầm, trong kí ức của nguyên chủ thì đây là một phế vật đó, thì làm sao ta tu luyện được chứ, ngươi lừa người à"

Linh khí nghe cô gọi nó như vậy nó liền không hài lòng gào thét

“nè..nè..nè...ai là linh khí chết bầm chứ, ta có tên, ta có tên đó, ta tên “tiểu Trần" chủ nhân nhớ kĩ sau này gọi ta là tiểu Trần đó"

“thôi được, được rồi, tiểu Trần, ta tu luyện kiểu gì đây"

Tiểu Trần đắc ý cười, bất đầu cao ngạo đu lên trên trần nhà rồi văng xuống tay cô một quyển sách đã ố vàng nhưng không có tí bụi nào nói

“vì thể chất của người khác người thường nên không thể tu luyện bình thường được, thế mà đám ngu xuẩn kia còn dám phán định người là phế vật, chúng phế vật thì có, giờ người mở sách ra xem đi rồi làm theo nó là được