Tác giả: Lili

Chương 3: Nguyên Tố Hợp Nhất

TrướcTiếp
Lạc Vu Tuyết cầm sách lên vừa mở ra thì quyển sách tự dưng hoá thành ánh sáng bay thẳng vào mi tâm của cô, cô bất nhờ nhắm mắt lại từ từ cảm nhận quyển sách vừa đọc vừa làm theo.

*một ngày trôi qua

“phù..." Lạc Vu Tuyết thở ra một ngụm rồi mở mắt ra nhìn lên trần nhà cười nhẹ

“tiểu Trần, ta thành công rồi"

“chúc mừng chủ nhân, người đúng là thiên tài, chỉ mới tu luyện có một ngày mà đã lên hẳn linh sư rồi, giờ người thử nhắm mắt lại cảm nhận với thiên địa là người thấy màu gì đi rồi ta sẽ cho người bí pháp tu luyện đúng cách"

Cô nhắm mắt lại làm theo tiểu Trần nói, từ từ cảm nhận thiên địa đang dung hợp với cơ thể của mình, sau một lát cô như lọt vào một vùng biển cả mênh mông, một vùng lửa đỏ rực, một vùng rừng cây xanh biếc, còn có cả một vùng đồi núi cao cao, đợi chờ một lát không thấy có động tĩnh gì cô mới nói

“tiểu Trần, ta thấy được màu xanh dương của biển, màu đỏ của lửa, màu xanh lục của cây và màu vàng của núi"

tiểu Trần gật đầu vui vẻ

“quả là thiên tài, người vậy mà lại có..."

“tiểu trần, tất cả các màu ta thấy được thay đổi rồi, từ bốn màu còn hai màu thôi, là đen và trắng"

tiểu Trần rớt mồ hôi lạnh “thật không ngờ chủ nhân ta chọn không phải thiên tài nữa mà là quỷ tài rồi, ha ha ha"

tiếng cười của tiểu Trần chưa dứt cô lại nói tiếp một câu trời giáng

“tiểu Trần, hai màu kia lại biến mất rồi, giờ ta lại thấy ba màu, màu xanh trắng, màu vàng trắng, màu tím, mà trong màu tím lại có tia trắng ánh chớp nữa nè"

tiểu Trần “NGẤT!!

“chủ...chủ...chủ...chủ nhân, người... người... còn thấy màu gì nữa không, cho ta kinh ngạc một lần rồi thôi luôn, chứ cứ nhấp nhô kiểu này chắc lát ta rớt tim vì người quá à"

Đợi qua một hồi lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời, tiểu Trần mới nhìn xuống cô thì cầm lập tức hả ra chút nữa là trật khớp luôn rồi, vì sau? vì bên dưới cô đang ngồi trên một vòng tròn có chính màu, mà giữa chính màu đó thì màu tím là nhiều nhất, bọn chúng đang chia làm hai phe đánh nhau tơi bời giữa vòng tròn, chúng cứ xoay xoay một lát thì cuối cùng “ầm"

“hợp... hợp nhất rồi"

Cô mở mắt ra vui vẻ nhìn tiểu Trần

“tiểu Trần, bọn nguyên tố này khó bảo quá, cứ đánh nhau suốt, làm cơ thể ta rất khó chịu, nhưng mà sau một lát không hiểu vì sau mà ta có cảm giác chúng không đánh nhau nữa mà cứ từ từ dịu ngoan lại, cho đến khi ta mở mắt ra đấy"

“chủ nhân người có biết trước giờ không ai có thể đủ khả năng hợp nhất nguyên tố, vì chúng là tương sinh tương khắc, cho nên rất táo bạo, không ai nhường ai, lúc trước có một người mang trong người bốn nguyên tố, tự xưng thiên tài của đại lục đã cố ý lập uy hợp nhất nguyên tố, cuối cùng kết cục là nổ tan xác mà chết đấy, tại sao việc nguy hiểm như vậy mà người cũng làm chứ, hu hu hu"

“ta cũng không biết vì sau chúng hợp nhất nữa, nhưng mà lúc đầu khi ta cảm nhận nguyên tố một lát thì thấy trong cơ thể rất khó chịu, cứ như bọn chúng muốn xé nát ta ra vậy đó, nhưng mà khi ta gần cố hết sức khống chế thì ta thấy được có một hoa sen chính cánh từ đâu bay ra, rồi có một cánh rơi xuống những nguyên tố, và thế là chúng hợp lại, không còn đánh nhau nữa"