Tác giả: Lili

Chương 4: Điên Cuồng Tấn Giai

TrướcTiếp
Trong mắt cô loé ra tia toan tính mà tiểu Trần nhìn vào phải đổ mồ hôi lạnh

“chủ nhân, người đang âm mưu gì đấy ạ"

“không có gì, tiểu Trần, ta còn một việc muốn hỏi, ta có thể vào đây vậy ta có thể cho người khác vào đây không"

“có thể nhưng đợi người mạnh lên mới có thể cho con người vào, còn hiện giờ người chỉ có thể cho những sinh vật không phải con người vào thôi, ví như con vật"

“ừm, ta tu luyện đây, trong thời gian ta tu luyện ngươi giúp ta dựng một khuôn viên ngay kia được không"

tiểu Trần nhìn theo hướng cô chỉ, thì ra đó là dưới chân núi nơi thác nước chảy qua

“được ạ, người tu luyện đi, ta đi tìm vật liệu xây dựng cho người đây"

Cô gật đầu rồi ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện theo quyển sách

*một tháng trôi qua

Cô mở mắt ra, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể mà vui mừng

“không ngờ ta trực tiếp tấn giai đến linh quân cao cấp, nơi đây đúng là một nơi tốt"

Rồi cô nhanh chóng nhìn qua nơi cô chỉ định tiểu Trần xây nhà, thì vui vẻ, nơi đó cô thấy được một ngôi nhà theo kiểu tứ hợp viện còn có cả ba tầng, cô nhanh chân đi đến đó

“tiểu Trần"

“dạ, chủ nhân, người xuất quan rồi à, ta ở nơi này này, phía sau nhà"

Cô đi ra phía sau thì thấy tiểu Trần đang lúi cúi đào một cái hố thật to, cô đi đến hỏi

“ngươi làm gì đấy"

“ta đang đào cho người một cái hồ để dẫn nước thác trên núi xuống, đó là nước thánh đấy, có thể giúp người tu luyện càng nhanh"

Cô gật đầu

“tiểu Trần, ngươi cứ đào đi, ta phải vào rừng tìm linh thú chiến đấu, ta muốn thử sức mạnh hiện giờ của ta"

“dạ, chủ nhân bảo trọng, à, chủ nhân, sâu trong rừng linh thú rất cường đại, tốt nhất người đừng vào đấy, còn nữa, có gì nguy hiểm cứ gọi ta, ta sẽ giúp người"

“được"

Cô ra ngoài nhìn lục khắp căn phòng đổ nát cuối cùng cũng thấy được một bộ quần áo ra hồn, cô liền thay vào và phóng qua tường để ra ngoài, vì Lạc Vu Tuyết sống trong nhà này còn thua nô tỳ cho nên không được phép ra ngoài, vì họ sợ cô ra ngoài sẽ làm mất mặt phủ thừa tướng, cô hiện tại chưa có thực lực cho nên ít gây chuyện tạo chú ý thì hơn.

Sau khi cô vừa ra khỏi phủ thừa tướng liền đi một mạch vào rừng, vì cô ăn mặc quần áo vải thô, còn trùm mũ đen trên đầu che đi dung nhan hoạ thủy kia cho nên cũng không có ai để ý nhiều, chỉ nghĩ cô bị bệnh truyền nhiễm không dám gặp người thôi, vì vậy cả đoạn đường đi rất bình yên, cho đến khi đến bên ngoài rừng Vô Vọng