Tác giả: Lili

Chương 5: Vô Vọng Gặp Gỡ

TrướcTiếp
Cô chạy một mạch đến bên ngoài rừng vô vọng thì dừng lại, vì đằng trước có một đám đông đang hò hét, không biết vì chuyện gì, cô tò mò phóng lên cây gần đó nhìn xem thì thấy trong đám đông có hai nhóm người đang đánh nhau, mà trong đó một nhóm đã sắp rơi vào thế yếu, cô thấy rất vô vị đang định quay đi thì bỗng...nhánh cây cô đang đứng bị gãy cái “rụp", cô đang mất đà rơi xuống rất khó khăn để mà đứng vững thì một người trong nhóm đó đẩy cô một cái làm cô xém ngã, may sau có một người kịp đỡ lấy cô, trong lúc cô ngã thì mũ trùm đầu cũng rơi mất và dung nhan khinh thành lộ ra, cả nhóm người điều dừng tất cả động tác trong tay, đám đông bên ngoài cũng ngưng hò hét, tất cả điều nhìn cô ngơ ngác, chỉ có mỗi người đỡ cô là còn giữ chút bình tĩnh đỏ mặt mà quay đi, cô cuối cùng cũng đứng vững được mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, rồi cũng lạnh lùng quay lưng đi thẳng vào rừng, vừa đi vừa lầm bầm

“thật xui xẻo, cành cây sau tự dưng gãy chứ"

Còn đám người thì khi cô đi đã lâu cũng phục hồi tinh thần lại, cùng nhất trí nhìn nhau rồi cùng đi theo hai hướng khác nhau, tên lúc nảy nhìn theo hướng cô đi thì bất giấc đưa ra mệnh lệnh làm đám thuộc hạ sững sốt

“đi theo cô ấy, nhớ, âm thầm thôi"

Cả đám đồng thanh “dạ"

Còn về phía cô thì đi sâu thẳng vô rừng, tuy có lời dặn của tiểu Trần, nhưng cô là sát thủ, bản tính gan dạ không sợ chết đã ăn vô máu rồi, đi được một đoạn thì cô bị một con vật to xác cản đường, nói đúng hơn là một con hổ màu trắng lông còn có những vằn tím tím, trên lưng thì có hai cánh màu tím, trông rất uy phong lẫm liệt

“nhân loại, ngươi đừng đi sâu vào nữa, quay về đi, các đại nhân đang nghĩ ngơi, nếu ngơi không muốn chết thì đừng đi vào nữa"

“hừ, hổ con à, ta cứ muốn đi vào nhưng không muốn chết thì sao"

“grừm..nhân loại cuồng vọng"

Lúc này trong đầu cô vang lên tiếng của tiểu Trần nôn nóng gọi cô

“chủ nhân, mau quay về đi, đó là Song Dực hổ vương biến dị đấy, con này tuy chưa trưởng thành nhưng đã rất lợi hại rồi, nó có tới song hệ là quang và lôi, nó là linh vương trung cấp đấy, chủ nhân, đừng dây dưa với nó"

“Song Dực thú vương biến dị, nghe oai phong lắm, ta quyết thu phục nó rồi, đừng cản ta"

“chủ nhân..chủ nhân...aizzz"

Khuyên không được tiểu Trần chỉ biết thở dài thôi, thật không ngờ chủ nhân của nó hiếu chiến quá, tuy chủ nhân có toàn hệ có thể đấu vượt cấp với người khác, nhưng đây là linh thú mà, chúng nó mạnh hơn nhân loại rất nhiều, đã vậy con này còn là thú vương một tộc thú, lại là biến dị, mới chiến đấu mà gặp đối thủ mạnh như vậy rồi lo quá, làm sao đây

Lo thì lo chứ bên ngoài cô cũng đã chiến đấu với Song Dực hổ vương rồi