Tác giả: Lili

Chương 6: Hổ Vương Thần Phục

TrướcTiếp
Cô đang chiến đấu với hổ vương thì thấy vẫn đang ngang tay, thậm chí có xu hướng sắp thua, cô cười cười

“nè, hổ con, ta cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục hay đánh tiếp"

“hừ, nhân loại giảo hoạt rõ ràng ngươi sắp thua mà dám bảo ta thần phục"

“vậy sao, thế thì..."

Lời chưa nói hết nắm đấm đã tới, vì sau hổ vương không kịp để phòng, vì cô dùng nguyên tố hợp nhất để di chuyển, mà quang đương nhiên không nhanh bằng phong và quang hợp nhất, nắm đấm liên tục nện trên người của hổ vương, không chỉ nắm đấm bên trong còn mang theo nguyên tố dung hợp, chỉ mới đánh một lát hổ vương đã nằm rạp, thở hổn hển

“dừng tay, đừng đánh nữa, dừng tay, ta phục, ta thần phục"

“hừm...nếu phục sớm thì đâu có khổ như vậy"

Hổ vương định đứng lên đi đến bên cô để lấy lòng thì cô phất tay

“nằm yên đấy, để ta xem vết thương cho ngươi, nếu ngươi đã là người của ta thì ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu"

Vừa nói vừa lật xem những chỗ hổ vương bị thương, vì lúc nảy cô đánh là toàn lực cho nên hổ vương tổn thương rất nặng, khoan đã, nó còn bị thương ngũ tạng lục phủ nữa, lúc nảy ta ra tay không có nặng đến trình độ này

“hổ con, ngươi bị thương nặng như vậy mà còn chiến đấu với ta, vì sao thế"

“vì...vì..."

Hổ vương mắt ủ rũ, xem ra không muốn nói

“được rồi, không nói thì ta không ép, giờ ngươi nằm yên đừng nhúc nhích để ta châm cứu trị thương cho ngươi"

Cô đưa tay lên đầu gỡ xuống cây châm duy nhất mình có được rồi phóng tay ra một ngọn lửa để tiêu độc, vừa hơ vừa nói

“vì ta hiện tại không có ngân châm đoàng hoàng, nên ngươi ráng chịu đau một chút"

Miệng nói tay làm, lấy tay vạch lông hổ vương ra trực tiếp đâm châm vào cánh tay rồi rút ra lại đâm tiếp chỗ khác, một giờ qua đi, cô đứng dậy mò từ trong tay áo ra một cây linh thảo, tự tay bóp nát rồi đút vào miệng hổ

“rồi đấy hổ con, ngươi cảm thấy như thế nào"

“chủ nhân, ta khỏi rồi, thậm chí vết thương lúc trước cũng khỏi luôn"

“ừm"

Cô đứng dậy định bỏ đi thì hổ vương đứng dậy chạy theo

“chủ nhân, chủ nhân"

“hửm...ngươi còn bị thương ở đâu sau?"

“không, đã lành hết rồi, ta chỉ muốn hỏi, sau chủ nhân không dẫn ta theo"

“ta hiện tại không thể dẫn ngươi theo, vì hiện tại không tiện, sẽ rất gây chú ý"

“chủ nhân, vậy người khế ước với ta rồi cho ta vào không gian được mà, người là linh thú sư mà, đúng không"

“linh thú sư, sau ta không biết vậy “tiểu Trần"

“chủ nhân, người quả thật là linh thú sư, vì người đã đến cảnh giới linh quân cao cấp, những ai là linh pháp sư đến linh quân điều có thể thử đi thu phục ma thú, nếu thu phục được thì sẽ là linh thú sư"

“dễ như thế, vậy sau ngươi nói là linh thú sư rất hiếm thấy, vì rất khó làm"

“chủ nhân, ta nói khó là vì, người ấy phải có thiên phú rất cường đại, mà muốn thu phục được linh thú thì chúng phải tự nguyện, như vậy khế ước mới thành"

“à, vậy giờ ta phải làm sau để khế ước"

“chủ nhân, người hay gạch một đường ngay tay mình rồi chạm vào đầu của hổ vương và đọc “nguyện thần phục ngô, ngô khế ước ngươi, trọn đời nghe theo, quyết không phản bội, làm trái lời thề, trời tru đất diệt"

Tiểu Trần nói đến đâu cô làm theo đến đó, khế ước thành lập, hai vòng tròng màu trắng xuất hiện, một bao lấy hổ vương, một còn lại hoá thành chiếc nhẫn bao lấy tay cô, ánh sáng biến mất, trên trán hổ vương cũng xuất hiện một ấn ký màu trắng, chứng tỏ là thú đã khế ước, trong đầu cô xuất hiện một thanh âm trẻ con non nớt

“chủ nhân"

“ngươi là hổ con sau"

“chủ nhân, đừng gọi ta là hổ con, ta tên là Tử"

“Tử, về đây"

Cô vừa gọi xong hổ vương đã hoá thành ánh sáng trắng bay vào khế ước không gian

“Đã có chiến lợi phẩm, ta cũng nên đi chỗ khác thôi"

Cô vừa quay lưng đi, phía sau đám người theo cô lúc nảy cũng ra ngoài, tên cầm đầu cười dịu dàng nhìn theo hướng cô đi

“Cô gái, ta nhìn trúng nàng rồi, người đâu, đi điều tra cô ấy cho ta"

“dạ, thuộc hạ tuân lệnh, vương gia"