Tác giả: Lili

Chương 9: Đan Dược Sư Trung Giai

TrướcTiếp
“không cần, ta có đan phương"

Cô mãi cặm cụi hái thảo dược, mà không biết rằng đằng sau có một ánh mắt nhìn cô càng ngày càng có yêu thương dịu dàng

“Thủy Linh, nàng đã lấy mất tâm ta từ khi nào"

Tự nói với lòng một câu rồi đi đến cạnh cô giúp cô hái thảo dược, cô thấy Hàn Hy Thần hái thảo dược chỉ nhìn một cái rồi cũng thôi, cô hái được một lát thấy đã đủ nhiều thì ngừng lại, chạy đến một bên đất trống đặt thảo dược xuống dựa theo sách mà thanh lọc thảo dược, chuẩn bị xong xuôi mới lấy lò đan lúc nảy Hàn Hy Thần đưa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận nguyên tố trong thảo dược qua một lát cô mở mắt lật tay dùng hoả nguyên tố làm nóng lò mới bỏ từ từ thảo dược theo đan phương, và cuối cùng, dung hợp

“ầm"

Một trận mùi hương thoang thoảng từ trong lò luyện bay ra làm tâm thần người ngửi được cảm thấy rất tốt, tay cô vừa lật trong lò đan bay ra bảy viên thuốc màu cam, cũng tượng trưng đây là viên đan do đan dược sư trung cấp luyện ra cô chu môi tỏ vẻ không hài lòng

“tại sao chỉ có bảy viên chứ, ta mất công hái thuốc và luyện bao lâu"

Hàn Hy Thần nhìn cô chu môi rất đáng yêu nên cứ nhìn mãi đến khi nghe cô nói thì phì cười, đi đến cầm mấy viên thuốc giúp cô bỏ vô bình

“cô gái, luyện đan sư bình thường chỉ luyện được bốn đến năm viên là số nhiều nhất đã vậy còn hay nổ lò, cô luyện được bảy viên mà còn là trung cấp đan dược, ta thật không tin cô là lần đầu luyện đan"

Cô giật mình nhìn Hàn Hy Thần

“luyện đan sư bình thường chỉ luyện được có bốn đến năm viên sau, còn nữa, ta luyện là đan dược trung cấp à, nhưng rõ ràng đan phương là sơ cấp mà"

Hàn Hy Thần cốc đầu cô một cái

“ngốc quá đi, đan phương tuy là sơ cấp nhưng đan phương không quyết định trình độ của người luyện, đan dược được chia làm bảy cấp theo bảy màu, đỏ cam vàng lục lam tràm và tím, cô luyện được bảy viên màu cam thì đương nhiên là đan dược trung cấp rồi"

“à, thì ra là vậy"

Cô gật đầu xem như đã hiểu nhìn quanh định tìm Tử thì tìm mãi không thấy, cô định dùng truyền âm gọi thì nó từ chân núi đi lên, tha đến trước mặt cô một người thương tích đầy mình, nhìn sơ qua vẫn biết được đây là nam nhân, Tử nhìn cô ái náy nhỏ giọng

“chủ nhân, ta thấy người luyện đan sợ người đói nên đi xuống núi tìm thức ăn cho người, nhưng không ngờ gặp phải hắn ngay dưới chân núi, ta định bỏ mặc hắn mà hắn vừa thấy ta là nắm chân ta rất chặt, không cho ta đi, bất đắc dĩ ta phải tha hắn lên đây cho người sử lí"

“cảm ơn ngươi Tử, ta không trách ngươi, ngươi qua một bên tu luyện đi"

“dạ, tạ ơn chủ nhân"

Cô gật đầu định tiến lên xem vết thương cho hắn thì Hàn Hy Thần cản cô lại, nhíu nhẹ mày

“cẩn thận, để ta giúp cô xem hắn"

“không cần đâu, ta tự xem được, với lại hắn thương tích đầy mình như vậy ta cũng muốn xem thử đan dược ta luyện ra có hiệu quả không"