Tác giả: Lili

Chương 14: Nhị Muội Lạc Tiền Hoa

TrướcTiếp
Cô dẫn theo Thủy, Dương hai người về phủ thừa tướng trên đường còn ghé một tiệm quần áo mua cho họ vài bộ đồ mới tiện thể cho họ thay xong cô cho họ dùng hai viên đan dược đổi dung cô luyện lúc trên núi, thuốc vào miệng là tan từ lúc hai người thay quần áo cô đã thấy dung nhan của họ cũng quá bắt mắt rồi, nam thanh nữ tú còn cô dù gì cũng có tiếng phế vật xấu nữ trước khi xuống núi cô đã dịch dung lại nhan sắc xấu nữ trước kia cho dễ làm việc, giờ đây trông hai người bọn họ dung nhan bình thường bỏ vào đám đông sẽ tìm không ra, nhưng cô thì khác không cần nhìn mặt chỉ cần khí thế kia thôi cô chỉ cần đứng một chỗ đã thu hút ánh nhìn người khác nhưng khi nhìn mặt cô những ánh mắt kia tự động né tránh đi, thật là xấu chết đi được

Hai người Thủy, Dương rất không cam tâm rõ ràng chủ tử của họ đẹp như thế vậy mà đám người không có mắt kia dám nói người xấu nữ

Hai người rất muốn đi lên đánh cho đám người một trận nhưng cô chỉ là nhẹ nhàng phất tay cười trừ cho qua

“họ nói đúng mà, ta xấu như vậy chê là phải"

Thiên Thủy không phục

“nhưng chủ tử người rõ ràng.."

Lời chưa nói hết đã bị ánh nhìn lạnh lùng của cô chặn lại tất cả lời muốn nói, cô nhỏ giọng

“đi theo ta thì phải biết lúc nào nên nói lúc nào không, hiểu chưa tiểu Thủy"

“dạ, thuộc hạ hiểu ạ"

“ừm, chúng ta đi thôi, mặc kệ họ nói"

Cô dẫn theo hai người họ đi đến phủ thừa tướng, chỉ mới đến cổng lớn chưa kịp bước vào đã bị chặn lại, hai người thị vệ canh cửa dùng ánh mắt khinh thường mà chăm chọc cô

“hừ, tưởng là ai to gan dám tự ý đi vào thừa tướng phủ, hoá ra là phế vật đại tiểu thư đây mà"

Hai chữ phế vật hắn nhấn thật mạnh ý chăm chọc xem thường rất rõ ràng

Sát Dương lạnh lùng nhìn tên thị vệ kia, ngay cả lời nói ra cũng đầy sát khí

“muốn chết"

Thị vệ kia khịch mũi càng xem thường hơn

“hừ..cũng chỉ là một con chó của phế vật nuôi mà thôi, chắc cũng là phế vật chứ nhỉ, ha ha"

“ầm ầm"

Sát Dương không biết khi nào ra tay mà hai tên thị vệ đã sớm nằm dưới đất không dậy nổi

Giải quyết xong hắn quay lại cô ánh mắt hối lỗi cung kính nhận tội

“thuộc hạ biết lỗi, xin lãnh phạt"

Cô cười nhẹ phất tay"không sau, lần này ngươi làm đúng, tiểu Thủy, ta mệt mỏi rồi, chúng ta vào trong thôi"

Thiên Thủy chạy đến chỗ cô cúi đầu cười tươi

cùng cô đi vào trong

Chuyện cô làm trước cửa sớm đã truyền đi khắp chốn, thừa tướng mới vào cửa đã nổi trận ầm ầm kéo người đi đến viện tử rách nát của cô để hỏi tội

“Lạc Vu Tuyết phế vật ngươi ra đây cho ta"

Cô từ trong phòng lười biếng đi ra, thân mình tựa vào cửa sập xệ mà dựa

“không biết thừa tướng thân vàng mình ngọc tìm một kẻ ngay cả nha hoàn cũng không bằng như ta làm gì đây"

Dáng vẻ lười biếng này càng làm cho thừa tướng tức chết, hắn ta đùng đùng khí thế quát cô

“hừ, Lạc Vu Tuyết, ta dù gì cũng là phụ thân của ngươi mà ngươi dám ăn nói với ta như vậy sau, hả..."

Cô nghe hai chữ phụ thân đầu mày nhẹ nhíu một chút

“phụ thân sau, ta nhớ ta làm gì có phụ thân như ngươi, trong ký ức của ta chỉ có mẫu thân thiện lương, phụ thân một thân anh dũng giáp bạc, à mà ta hình như còn nhớ có một con chó là thuộc hạ của phụ thân vì thay cha ta đỡ một nhát kiếm nên được cha ta coi trọng nhận làm huynh đệ chi giao cùng hưởng vinh hoa, vậy mà con chó kia không biết ơn nghĩa còn muốn chiếm đoạt gia sản cha ta, thay người làm thừa tướng..."

Hắn ta nghe cô kể ra chân tướng tức giận tím tái mặt mày chỉ tay vào cô mãi mà không nên lời.

Lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra dịu dàng xoa dịu lưng cho hắn ta, không ai khác ngoài nhị muội trên danh nghĩa của cô Lạc Tiền Hoa

Lạc Tiền Hoa một thân thướt tha váy lụa màu hồng phần, mày cong thanh tú, cũng được xem như là mỹ nhân, chỉ có điều ánh mắt âm độc như rắn kia nhìn cô chằm chằm hận không thể ăn tươi nuốt sống cô đi, cô ta nhìn một lát thấy cô vẫn không phản ứng, thầm suy nghĩ trong lòng

“tại sao hôm nay cô ta lại dám ăn nói như thế chẳng phải thường ngày cô ta rất nhát gan sau, hừ.. Lạc Tiền Hoa ta không tin một phế vật như ngươi lại không sợ ta đấy"

Tay Lạc Tiền Hoa vừa lật một đoàn lửa đỏ xuất hiện lập tức bay đến chỗ cô như quỷ dữ muốn thiêu sống cô, nhưng ngọn lửa chưa kịp chạm vào cô đã bị Sát Dương đứng ra chỉ phất tay ngọn lửa đã biến mất không còn bóng dáng, hơn nữa khí thế cũng thả ra, khí thế của linh quân thì làm sao một linh sư như cô ta có thể chống chịu được, không lâu đã hộc máu lui lại phía sau Lạc Vong cũng là thừa tướng, hắn cũng phất tay xoá bỏ khí thế, dù sau thì hắn cũng là linh vương trung cấp.