Tác giả: Lili

Chương 19: Hoàng Phủ Hiên

TrướcTiếp
Chàng trai chân không ngần ngại bước lên đến tầng năm nhưng khi đã lên đến thì không thấy một thị vệ nào ở đây cả.

“không phải nơi đây là tầng cấm của vị chủ tử thần bí kia nghĩ ngơi sau nếu như ở đây không có ai có phải có bẫy rập gì không, ta có nên đi tiếp không"

Chàng trai vừa dứt lời bên trong đã truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy mà không thiếu phần lạnh lùng uy nghiêm

“nếu đã có gan dám bước lên đây tại sau không đi vào"

Chàng trai nghe có tiếng nữ nhi nói chuyện với mình biết việc mình lên đây đã bị lộ nên cũng không chần chừ nữa đi thẳng đến phòng trước mặt mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một phong cảnh như trong tranh, một thiếu nữ y phục màu thiên thanh như màu trời đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, khung cảnh trong phòng thì khắp nơi điều có hoa đào thậm chí tranh vẽ trên tường cũng là vẽ hoa đào, thầm nghĩ trong lòng

“cô ấy thích hoa đào sao"

Cô gái kia từ từ quay lưng lại dung nhan khuynh thành, mày liễu mắt phượng môi đỏ, khí chất như tiên như ma, vừa tà mị vừa thanh khiết không ai dám khinh nhờn, trong giây phút cô quay lưng lại cũng là lúc hắn mất hồn trong vài giây, Tiêu Ảnh đứng đó không xa không vui nhẹ nhíu mày, sát khí nhè nhẹ tuông ra, chàng trai cảm nhận được sát khí thu hồn về nhìn xung quanh thì thấy sát khí phát ra từ người một nam nhân y phục đen tuyền anh tuấn phi phàm dù không làm gì cũng lộ ra khí chất cao quý vương giả bẩm sinh đã có thầm nghĩ trong lòng

“hai người họ đứng chung thật xứng đôi"

Nghĩ đến đó tự dưng trái tim của chàng trai đau nhói, đưa tay sờ vào trái tim “tại sau lại"

Cô thấy tình cảnh không đúng hơi hí mắt nhìn Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh vội vàng thu hồi sát khí vô hình phát ra lúc nảy, sát khí tuy thu lại nhưng Tiêu Ảnh đã đứng phía sau cô từ khi nào, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào chàng trai

Hắn lúc này mới phục hồi chấp tay với cô âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng nói

“tại hạ Hoàng Phủ Hiên, trưởng hoàng tử Thanh Long quốc, vì nghe danh tiểu thư mở dược quán bán đan dược ta còn nghe nói ngài còn là y sư, ta vì thân mang trọng bệnh không người có thể trị nên ngàn dặm xa xuôi đến đây mong ngài có thể giúp"

Cô nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Hiên một lát mới cười tà tứ lạnh lùng nói

“ngươi bệnh không nhẹ nha, theo như ta thấy chắc bệnh ngươi mắc là từ khi nhỏ cho đến nay cứ hàng đêm là mơ thấy một giấc mộng khủng khiếp ban ngày thì sợ ánh mặt trời còn nữa đến ngày mười lăm hàng tháng sẽ đau đớn toàn thân chứ hả"

Hoàng Phủ Hiên nghe cô không sai một lời chỉ ra bệnh tình của hắn mừng thầm trong lòng lập tức quỳ xuống trước cô

“Hoàng Phủ Hiên tại đây cầu xin thần y ra tay trị giúp bệnh tình nếu bệnh hết chỉ cần cái ta có thì người muốn có thể lấy"

Cô sờ sờ cầm cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Hiên quỳ đó ý xấu nổi lên đưa ngón tay mảnh khảnh ra đỡ cằm cho Hoàng Phủ Hiên nhìn vào mình, cô thì cúi đầu thấp xuống, Hoàng Phủ Hiên mắt mở to, nếu như hắn lúc nảy ngầng cầm cao một chút có phải họ sẽ...

Cô hít thở hà khí ám muội nói với hắn

“Hoàng Phủ Hiên, ngươi thấy sao nếu ta yêu cầu bản thân ngươi đây"

Không đến một giây mặt Hoàng Phủ Hiên đã đỏ hơn bị hung nóng, thanh âm vẫn dịu dàng mà ấp a ấp úng trả lời cô

“nếu...nếu...nếu...thần..thần...thần y đây..muốn...muốn ta..thì ta...thì ta..chấp nhận"

“ha ha, thật là hài tử dễ bảo, được rồi, mau cởi y phục ra đi đến kia nằm xuống đi"

Hoàng Phủ Hiên có chút chần chờ

“hả..nhưng mà..nhưng mà tại đây có người"

Cô nhìn qua Tiêu Ảnh mặt đã đen thui như than mà cười thầm nhẹ nói

“không sau, hắn là cận thân thị vệ của ta, thấy thì có gì đâu"

Hoàng Phủ Hiên cho dù mặt rất đỏ, lòng không muốn nhưng vẫn không chần chừ nữa tay đưa lên cởi bỏ từng lớp y phục một cho đến khi chỉ khi còn một chiếc khố y duy nhất hắn mới ngừng lại, chầm chậm đi đến chỗ ghế quý phi cô chỉ mà nằm xuống nhắm mắt lại giống như liệt nữ hiến thân, cô thấy mà phì cười

“thật là hài tử ngốc nhưng mà thân hình kia rất chuẩn đó nha, nếu ta đem đi bán thì sao ta"

Tiêu Ảnh thừa biết cô nghĩ gì khi thấy cô cứ nhìn vào thân ảnh nam nhân kia tay sờ cầm mắt còn sáng hơn sao, mặt hắn càng đen hơn lúc nảy, rất rất không vui

“vì sao chứ, nàng muốn nhìn ta có thể cho nàng nhìn nè, dù gì nàng cũng nhìn hết ta rồi"

Nghĩ thôi chứ Tiêu Ảnh làm gì dám nói cô lời nào hắn chỉ là ghen tị đứng đó thôi

Hoàng Phủ Hiên nằm đó mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì mở nhẹ mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của cô nhìn hắn chằm chằm, tay cô đưa lên đưa cho hắn một viên thuốc màu lục bảo hắn uống vào, hắn không hề nghĩ ngợi đã cầm ngay nuốt xuống, cô hỏi hắn

“ngươi không sợ ta đưa cho ngươi là thuốc độc sau mà uống nhanh thế"

“thần y đã đồng ý trị liệu cho ta thì cho dù là thứ gì người đưa ta cũng uống, ta tin tưởng nhân cách của người"

Lời lẽ hợp tình mà nói nhưng mà tất cả điều là nhắc cô đã hứa trị liệu cho hắn thì phải trị đấy

Cô cười nhẹ không nói gì nữa tay cầm ngân châm đã cắm hai cây vào hai bên vai của Hoàng Phủ Hiên làm hắn sửng sốt, không phải cô nói muốn hắn sau, sau lại hành hung hắn chứ, cô thấy hắn sửng sốt vẫn không thèm giải thích gì tiếp tục châm cứu cho hắn

Hai canh giờ qua đi cô rút châm, định lấy tay lau mồ hôi thì đã có sẵn một chiếc khăn tay mềm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, đó là Tiêu Ảnh hắn từ lúc đi theo cô luôn chăm chút cho cô từng li từng tí cho dù là đến rửa mặt chải tóc đến cả nấu ăn hắn cũng làm nên cô đã quen, nhẹ nhàng nói với Hoàng Phủ Hiên

“bệnh ngươi mắc phải là bệnh từ nhỏ cho nên trị sẽ hơi lâu, ba ngày sau phải đến đây cho ta châm cứu tiếp, châm trong vòng nửa tháng sẽ hết bệnh"

Cô vừa nói tay vừa lật đưa cho Hoàng Phủ Hiên một gói giấy và dặn

“ngươi cầm lấy đem về mỗi ngày pha trà mà uống sẽ giúp ngươi thân thể khoẻ mạnh mau chóng khang phục"

Hoàng Phủ Hiên hai tay cầm lấy gói trà cô đưa ôm vào lòng

“đa tạ thần y, vậy còn..ta..chúng ta.."

Hắn rất muốn hỏi, vì sau cô không làm gì hắn nhưng hỏi mãi không ra lời

Tiêu Ảnh mặt đen thui ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo hắn, cô thì cười cười phất tay

“ngươi về đi chuyện đó để sau tính"

Hoàng Phủ Hiên rất tiếc nuối đi ra cửa vẫn quay đầu lại xem cô có giữ hắn không, nhưng hắn thấy cô vừa nằm xuống ghế là Tiêu Ảnh đã đi đến xoa bóp cho cô thì chỉ đành ngậm ngùi ôm gói thuốc ra về.