Tác giả: Lili

Chương 21: Dạ Yến

TrướcTiếp
Cô sau khi nhận thư xong cùng Tiêu Ảnh quay lưng về viện của mình

*Bên trong viện của cô

Cô mở thư vàng ra đọc rồi giao cho Tiêu Ảnh

“tối nay hoàng đế Huyền Vũ quốc mở yến tiệc tẩy trần cho đại hoàng tử Thanh Long đế quốc, chắc chắn sẽ có mặt tam hoàng tử Huyền Vô, hừ..ta cũng muốn xem thử mặt của tên hôn phu kia ra sau mà dám cấu kết với Lạc Tiền Hoa mưu hại ta"

Tiêu Ảnh nghe đến mưu hại cô là sát khí vô hình bắt đầu tuông ra, âm thầm siết chặt nắm tay “hừm..Huyền Vô, ta không giết ngươi cũng phải chỉnh cho ngươi sống dở chết dở"

Cô quay sang nhìn biểu hiện của Tiêu Ảnh mà cười cười cũng không nói gì, lấy khăn tay lau sạch lớp ngụy trang xấu xí đi, hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, hoàn tất xong xuôi cô đi đến bên giường lấy bộ y phục màu trắng nhìn nhìn hài lòng định mặc vào thì quay sang thấy Tiêu Ảnh vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn cô

“Ảnh, ngươi định xem ta thay y phục sau"

Tiêu Ảnh phục hồi tinh thần, nhanh chân bước ra ngoài đóng sập cửa lại

Cô bên trong thay ra bộ y phục màu trắng tóc thả xuông xuống với tay lấy một sợi dây đai trang sức đeo vào, còn đeo thêm một sợi lắc tay cùng kiểu, nhìn vào gương thấy đã ưng ý rồi mới cười nhẹ tà mị mà sờ cằm

“chiếc ghế phế vật đại tiểu thư, xấu xí bất kham xem ra hôm nay ta không ngồi nổi rồi"

Nhìn mình một lượt nữa mới đi đến mở cửa ra, còn không quên lấy một chiếc mạng che mặt của mình, Tiêu Ảnh đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cô ra là đi thôi, và khi cô bước ra đập vào mắt hắn là một thân ảnh tuyệt mỹ, tuy là hắn đã biết trước cô sẽ rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này, mạng che màu trắng không làm xấu đi nhan sắc mà còn làm tôn lên vẻ thần bí thánh khiết vốn có của cô, trên trán điểm hoa sen nở rộ một nửa làm cô như tiên nữ dạo chơi dân gian, mãi luôn nhìn cô mà thất thần, cô chỉ cười nhẹ gọi hắn

“Ảnh, lần nào ngươi nhìn ta cũng phải thất thần à, mau tỉnh lại"

“a dạ, tiểu thư, ta.."

Cô phất phất tay

“đi thôi, chắc người của phủ thừa tướng đã đến đầy đủ ngoài cổng rồi đấy"

Đúng như cô nói toàn bộ gia quyến của phủ thừa tướng điều đứng đông đủ trước cửa phủ

Lạc Tiền Hoa thấy cô vận y phục đơn giản đi ra liền mở miệng chăm chọc

“chà chà, Lạc Vu Tuyết, ta nghe nói ngươi là khách quý của đại hoàng tử Thanh Long đế quốc mà, sau lại ăn mặc nghèo nàn rách rưới như thế nhỉ, còn đeo cái vòng gì trên trán, nhìn là biết chẳng bao nhiêu tiền, chắc cũng không được một kim tệ đâu nhỉ"

Cô nghe Lạc Tiền Hoa chăm chọc vẫn dửng dưng như không, cứ xem như chó sửa đi

Lạc Tiền Hoa thấy cô không để ý tới mình tức tối la lối tiếp

“sau hả, Lạc Vu Tuyết, ngươi cấm rồi sau, hay là lần đầu được tham dự tiệc lớn của hoàng cung nên hồi hộp nói không ra lời, ha ha"

Những người xung quanh cô ta cũng châm chọc cười cô, còn chỉ chỉ chỏ chỏ, cô vẫn không quan tâm, cho đến khi từ đằng xa có bóng một chiếc xe ngựa sang trọng chạy đến dừng ngay trước mặt cô, từ trong xe đi ra là Hoàng Phủ Hiên anh tuấn phi phàm, thân vận cũng là y phục trắng, nụ cười dịu dàng như gió xuân mà nhìn cô

“thần..à Lạc Vu Tuyết tiểu thư, mời ngài lên xe, ta cố ý đến đón ngài đấy"

Cô gật đầu với Hoàng Phủ Hiên rồi dẫn đầu lên xe ngựa, Tiêu Ảnh đỡ cô lên rồi cũng lên theo cô, cả ba người đã vào xe ngựa rồi đánh xe mới lập tức cho xe chạy đi, để lại đằng sau bao ánh nhìn tức tối ghen tị, Lạc Tiền Hoa nghiến răng mà trừng trừng nhìn theo xe ngựa

“cũng chỉ có một hoàng tử bệnh hoạn của Thanh Long đế quốc mới thèm kết giao với ngươi thôi, đồ phế vật"

Lạc Vong vội mắng Lạc Tiền Hoa

“Hoa nhi, hắn ta tuy thân mang bệnh tật nhưng hắn là hoàng tử duy nhất của đế hậu Thanh Long đế quốc đấy, chắc con thừa biết vì sau đất nước kia lại được mang chữ đế quốc trong tứ quốc rồi chứ, còn nữa hắn sau này chắc chắn sẽ là quốc vương tương lai của Thanh Long đế quốc đấy, con nên ít trêu chọc hắn đi, nếu có thể con hãy tiếp cận hắn"

“phụ thân, nữ nhi đã hiểu"

Nắm chặt tay, cô ta âm thầm thề

“Lạc Vu Tuyết, ta sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu, chỉ cần ta câu dẫn được Hoàng Phủ Hiên thì ngươi đã không còn chỗ dựa, đến lúc đó còn không mặc ta chém giết sau"