Tác giả: Lili

Chương 23: Khiêu Khích

TrướcTiếp
Một hồi sóng gió đã xong, cô cũng không thèm để ý danh xưng nữa mà chỉ đưa một tay chống cầm một tay gắp thức ăn, dáng vẻ vừa tà mị vừa lười biếng này làm bao nhiêu ánh mắt nam nhân tại đây nhìn theo

Lạc Tiền Hoa không chịu được hôm nay cô đoạt nổi bật của nàng ta cho nên đã đứng khỏi ghế tay cầm ly rượu đến trước điện nói với cô

“đại tỷ tỷ Lạc Vu Tuyết trở thành hoàng hậu tương lai của Thanh Long đế quốc mà muội còn không biết không chúc mừng tỷ, hôm nay tại đây xin chúc mừng"

Nàng ta thừa biết ở đây không ai biết thân phận của cô ngoài phủ thừa tướng cho nên những nam nhân nơi đây mới nhìn chằm chằm vào cô say mê như thế, nhưng bây giờ thì biết rồi

Tất cả nghe đến tên Lạc Vu Tuyết lập tức mắt trừng to kinh sợ, khắp nơi bắt đầu to nhỏ

“không ngờ cô ta là phế vật đại tiểu thư đó"

“hừ..xấu nữ mà cũng dám trèo cao, nảy giờ ta cứ thắc mắc, vì sau cô ta cứ luôn che mặt ngay cả ăn uống cũng che, thì ra là xấu nữ nổi danh cho nên không dám mở mạng che mặt"

“chứ sau nữa, ta thật không ngờ Thanh Long đại điện hạ vậy mà lại muốn thú cô ta làm hậu nếu như là ta, cho ta làm thiếp ta còn chê"

“đồ phế vật đó mà cũng xứng với điện hạ, ngài ấy là thiên tài đại lục đó"

Lời ra tiếng lại bàn tán luôn nhắm vào cô mà nói, họ khinh thường ra mặt, thấy hiệu ứng mình tạo ra thành công Lạc Tiền Hoa liền lui lại về ghế ngồi nhìn xem kịch hay

Cô vẫn tay chống cằm mắt nhướng nhẹ nhìn Lạc Tiền Hoa

“muốn xem kịch, ta sợ ngươi là nữ chính rồi"

Lúc này Huyền Vô đứng dậy chỉ thẳng vào cô mà mắng

“thì ra là ngươi, phế vật, câu dẫn ta không thành giờ câu dẫn điện hạ sao, ta hôm nay nhất định phải vì điện hạ trừ hại ác nữ"

Nói rồi Huyền Vô cầm kiếm truyền linh lực vào nhằm ngay cô mà đánh tới

Tiêu Ảnh và Hoàng Phủ Hiên không hề ra tay vì bọn họ biết chuyện này cô dư sức đối phó

Cô vẫn ngồi yên đó không hề hoảng loạn, tay tự nhiên gắp thức ăn mà ăn, khi thanh kiếm vừa đến cô giả vờ như trượt tay miếng thức ăn cô gắp chạm vào thanh kiếm làm thanh kiếm trượt đi một đường từ mục tiêu là cô giờ thành Lạc Tiền Hoa, cô ta hoảng loạn né đi miệng còn khóc lóc như rất oan ức

“Vô, chàng làm gì vậy, sau tấn công ta, cũng may ta né kịp"

Huyền Vô nhân chóng thu kiếm chạy đến bên Lạc Tiền Hoa an ủi

“Hoa nhi, không phải, ta không có tấn công nàng, rõ ràng ta tấn công xấu nữ kia"

Chợt thấy không khí không đúng, khi quay lưng lại một cảnh tượng làm Huyền Vô hồn kinh

Cô với dung nhan khuynh thành đang rất tự nhiên mà ăn nho do Tiêu Ảnh lột, còn bên cạnh cô từ khi nào đã xuất hiện một con hổ to lớn toàn thân màu trắng vằn tím, trên cánh cũng màu tím, rất là uy phong

Huyền Vô lắp bấp mà nói

“Song..Song Dực..hổ vương, biến dị..là Song Dực hổ vương, tại sau ngươi vào đây được"

“còn ngươi nữa Lạc Vu Tuyết, ngươi là phế vật thì cũng thôi ngươi dám che dấu dung nhan cho ta hủy hôn sau, tội đáng muôn chết"

Tử từ khi xuất hiện đã làm hồn kinh bao nhiêu kẻ hiện nay mở miệng càng là kinh người

“ngươi mới là phế vật, dám bôi nhọ chủ nhân ta, ngươi muốn chết sau"

Huyền Vô vẫn không biết sợ mà nói

“Song Dực hổ vương, ta nào dám bôi nhọ điện hạ chứ, ngươi tránh ra đi cho ta giết ả xấu nữ"

Lần này Tử nổi giận rồi

“ai là điện hạ"

Huyền Vô chỉ chỉ vào Hoàng Phủ Hiên đang ngồi uống rượu kia

“thì là ngài ấy, ngươi là linh thú của ngài ấy trả lẻ ngươi không biết ngài ấy là hoàng tử"

Tử rất là khinh thường giải thích với hắn

“ta cho ngươi biết, người ngươi sỉ nhục xấu nữ, phế vật kiêu đánh kiêu giết là chủ nhân ta, ngươi thật to gan dám vuốt gâu hùm sau"

Huyền Vô trợn tròn mắt, ngất đi

Cô lúc này mới lười biếng lên tiếng

“Tử, ngươi là hổ không phải chó"

Ngụ ý ngươi không cần nói chuyện với chó, tất cả mọi người ở đây đương nhiên hiểu cô nói gì rất muốn cười nhưng không dám, còn Tiêu Ảnh thì khinh thường cười, chỉ có mỗi mình Hoàng Phủ Hiên là cười nắc nẻ

Hoàng đế Huyền Vũ quốc thấy tất cả loạn tùng phèo chỉ biết ho nhẹ kiêu người đưa Huyền Vô về điện nghĩ ngơi rồi mới nói tiếp

“mọi người, yến tiệc hôm nay dù gì cũng bị hỏng rồi thôi thì mọi người về nghỉ ngơi, hôm khác trẫm lại mời các ngươi đến, không biết điện hạ có ý kiến gì không"

“không ý kiến, ta thấy hoàng hậu của ta cũng mệt rồi, hôm nay nàng kinh sợ như vậy ta nghĩ phí tổn thất tinh thần ngài nên trả cho nàng"

Mọi người đang chuẩn bị ra về nghe Hoàng Phủ Hiên nói thế thì trợn mắt, kinh sợ, cô ta trông rất là kinh sợ sau, hình như cô ta rất bình tĩnh vẫn còn ngồi yên đấy ăn mà

Hoàng đế Huyền Vũ quốc cũng rất muốn phản bát nhưng không dám chỉ dám hỏi

“vậy ngài muốn ta bồi thường gì"

Hoàng Phủ Hiên nghĩ nghĩ rồi mới nói

“một trăm triệu tử kim tệ, hai mươi chiếc nhẫn không gian cao cấp, mười gương thảo dược trên mười năm, ít như vậy đủ rồi"

“ít...ít...như vậy sau"

Hoàng đế Huyền Vũ quốc đổ môi hôi liên tục vì số phí tổn thất Hoàng Phủ Hiên đòi

Cô thì cười cười nhìn hắn, tên này xem ra rất hiểu ý ta, biết ta rất nghèo mà cho ta nhiều tử kim tệ như vậy, được, hảo bằng hữu

Hoàng Phủ Hiên thấy hoàng đế Huyền Vũ quốc chưa đồng ý, âm thanh trầm xuống hỏi

“sau, không đồng ý bồi thường"

“được, được, ta bồi thường, ngày mai ta sẽ cho người chuyển đồ đến phủ thừa tướng cho Lạc Vu Tuyết tiểu thư đây"

Người phủ thừa tướng nghe đồ chuyển đến lập tức mắt sáng hơn sau, còn những người khác thì ganh tị không thôi, đó là một số tài phú cả đại gia tộc như họ cũng không có đâu

Cô nhìn người phủ thừa tướng vui mừng mà cười lạnh

“Hiên, đồ cứ cho chuyển đến phủ ngươi ở tạm thời, ta sẽ tự đi đến lấy"

Lạc Vong nghe đồ sắp tới tay mà còn vuột mất rất không cam tâm mà nói với cô

“Tuyết nhi, phủ thừa tướng là nhà con, hoàng thượng chuyển đồ đến đó là hợp tình hợp lý, con không cần chuyển đi đâu, rất bất tiện"

Cô châm chọc Lạc Vong

“Lạc Vong à, phủ thừa tướng đích thị là nhà ta, nhưng mà đồ đương nhiên không thể chuyển về đó, đương nhiên không phải vì ta sợ trâu chó cướp giật mà là ta sợ đồ của ta bị ô uế mất, chúng có rất nhiều thảo dược, nếu ô uế rồi thì không dùng được đâu"

Tất cả nghe cô nói điều cười to ánh mắt chế nhạo nhìn người phủ thừa tướng

Lạc Vong tức đến mức hộc ra một búng máu xong ngất luôn, Lạc Tiền Hoa lập tức đỡ hắn, quay lại âm độc nhìn cô

“Lạc Vu Tuyết, nợ nhục nhã hôm nay ta sẽ trả lại ngươi đầy đủ"

Cô cũng nhướng mày nhìn lại Lạc Tiền Hoa

Cả nhà thừa tướng đi rồi, cô cũng ra về, Hoàng Phủ Hiên lập tức theo sau, buổi tiệc kết thúc, khắp kinh thành lại có một trận xôn xao bàn tán

Lần này là bàn về cô thiên tài ra sau, xinh đẹp nhường nào, chỉ mười ba tuổi đã là linh quân thu phục được linh thú quý hiếm, đúng là thiên tài khắp đại lục

Đối với những lời bàn tán đó, cô chỉ cười cho qua, lúc trước thì phế vật, bây giờ là thiên tài của đại lục, lời đồn đúng là thật đáng sợ