Tác giả: Lili

Chương 24: Thanh Linh Môn Tìm Đến

TrướcTiếp
*phủ thừa tướng, tại phòng cô

Cô đang ngồi ăn nho do Tiêu Ảnh lột thì bên ngoài có nha hoàn đi đến thông báo

“thưa đại tiểu thư, có tam hoàng tử đến tìm người, lão gia gọi người ra đại sảnh gặp tam hoàng tử, ngài ấy đang đợi"

Nha hoàn này rất là cung kính thưa với cô chứ không hề hóng hách như trước, bởi vì tất cả bọn họ điều đã nghe đồn đại ngoài phố

Đại tiểu thư phủ thừa tướng là thiên tài tuyệt thế chứ không hề là phế vật, hơn nữa hiện nay cô còn rất đẹp, thậm chí được bầu làm đệ nhất mỹ nhân đại lục cũng không có gì sai, bọn họ nịn cô một chút thì sẽ dễ hiểu thôi

Cô cười lạnh, khinh thường nói

“gọi ta, Lạc Vong có tư cách gì gọi ta, còn là gọi ta ra gặp Huyền Vô, hừ..ngươi ra nói với Lạc Vong muốn gặp bổn tiểu thư thì vào đây, ta sẽ tiện tay bố thí cho hắn chút thời gian"

Nha hoàn lạnh rung người vì câu nói của cô

“nhưng, nhưng..đó..đó là tam...tam hoàng tử"

“thế thì đã sau, hắn còn chưa xứng để ta phải tự mình đi ra gặp"

Nha hoàn rất muốn khuyên nhủ cô nhưng nhớ lại lời đồn trên phố, cô vừa là linh thú sư còn là hoàng hậu tương lai của Thanh Long đế quốc, như vậy thì không xem tam hoàng tử Huyền Vũ quốc dưới trướng mình ra gì là đúng chứ đâu sai

Suy nghĩ lại chuyện trên phố thì nha hoàn rất biết điều lui ra đi thông báo

*ngoài đại sảnh

Huyền Vô nghe nha hoàn thông báo lại lời cô mà tức giận đập bàn, hất tay áo ra cổng chính quay về

“Lạc Vu Tuyết, ngươi được lắm, dám xem thường ta sau, hừ.."

Vì quá tức giận mà quên luôn lời dặn của hoàng đế Huyền Vũ quốc là đến muốn nhắc đến việc hôn ước trước kia với cô

Còn cô nghe thuộc hạ thông báo Huyền Vô đã tức giận phất tay áo ra về mà cười cười

“Ảnh, ta nghĩ, chỗ này đã không còn yên tĩnh nữa rồi, chúng ta về Tuyết Lệ dược quán đi"

Tiêu Ảnh gật gật đầu cùng cô đi ra ngoài, hai người họ ra đến cổng thì thấy buồn cười, vì trước cổng lớn quan binh vây kính không một kẻ hở, lão thừa tướng đang đứng đó nói gì đó

“Hà đại nhân à, sao ngài lại bao vây phủ thừa tướng của ta chứ, ta có làm gì đắc tội với ngài đâu"

Người được xưng là Hà đại nhân thân hình đĩnh bạc hiên ngang, tay cầm kiếm thân cưỡi linh thú đang mặt lạnh nhìn Lạc Vong

“ngươi không làm gì ta nhưng ngươi chọc giận linh chủ, người sai ta đến để bao vây phủ của ngươi để cảnh cáo"

Lạc Vong hoảng loạn, hắn có làm gì đắc tội tới

linh chủ Thanh Linh môn cường đại rồi sau

Chậm rãi suy nghĩ kĩ lại nếu nói đắc tội Thanh Linh môn con quái vật khổng lồ này chắc là họ tức giận vì việc hôm trước Lạc Vu Tuyết đã chọc giận tam hoàng tử rồi, dù gì tam hoàng tử cũng là đệ tử của một trong những đường chủ Thanh Linh môn, nghĩ kĩ càng rồi hắn cúi đầu cung kính nói với Hà Kiệt

“Hà đại nhân, nếu nói đắc tội linh chủ chắc chỉ có Lạc Vu Tuyết, vì nàng ta là người không xem tam hoàng tử ra gì mà ra cả đấy, xin ngài suy xét lại chuyện ai làm người ấy chịu tội, còn nếu ngài không hài lòng thì ta có thể tự tay bắt cô ta đến đây cho ngài xử tội"

Hà Kiệt nghe Lạc Vong nói mà không hiểu gì hỏi ngay

“tam hoàng tử gì"

Lạc Vong lập tức giải thích, giọng nói còn tỏ ra rất thân với Huyền Vô

“thì là tam hoàng tử Huyền Vô đấy, không phải linh chủ vì ngài ấy chịu nhục bởi vì Lạc Vu Tuyết mà sai ngài cho người đến đây vây phủ thừa tướng sau, ta nói Lạc Vu Tuyết cô ta, tam hoàng tử chịu gặp cô ta là phúc của cô ta đi, vậy mà cô ta còn dám khinh thường ngài ấy"

Hà Kiệt càng u mê hơn, không phải hắn nhận được lệnh đi bao vây phủ thừa tướng bởi vì bọn họ bất kính với phó linh chủ sau, sao giờ thành hắn bao vây vì phó linh chủ đắc tội tên tam hoàng tử gì đó đây??

Hà Kiệt còn đang rối rắm thì lúc này cạnh cửa truyền đến tiếng nói lười biếng của cô

“cửa nhà ta náo nhiệt thật, vậy mà còn có người muốn bao vây luôn cửa nhà ta"

Tất cả điều quay đầu lại nhìn người phát ra tiếng nói thì thấy một cô gái tuy chỉ mười ba tuổi nhưng lại có nhan sắc khuynh thành tuyệt sắc, nàng mặc bộ y phục màu đen nhìn nàng rất là tà mị thần bí, rất hợp với vẻ lười biếng của nàng khi nói

Hà Kiệt thấy cô đứng đó thì vội vàng xuống ngựa chạy nhanh đến chỗ cô, quỳ xuống cung kính mà hành lễ

“phó linh chủ, thuộc hạ hộ giá chậm trễ, mong người tha tội"

Cô thật kinh nhạc trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi Hà Kiệt

“ngươi là ai, vì sau gọi ta là phó linh chủ"

Hà Kiệt chậm rãi cúi đầu giải thích cho cô

“thuộc hạ là thị vệ cận thân của linh chủ Thanh Linh môn, Hà Kiệt, là linh chủ sai thuộc hạ mang người đến bảo vệ phó linh chủ, ngài ấy sợ người có gì nguy hiểm, linh chủ còn nhờ thuộc hạ chuyển lời cho phó linh chủ là ngài ấy bị việc bận quấn thân nên tạm thời không thể gặp người, nhưng không lâu nữa ngài ấy sẽ đến tìm người ạ, còn đây là lệnh bài của ngài ấy, thấy lệnh bài như thấy người, phó linh chủ có thể tùy ý điều động nhân lực của Thanh Linh môn"

Cô cầm lệnh bài bằng vàng bên trên có khắc chữ Linh Chủ mà thầm hiếu kì

“từ khi nào ta thành phó linh chủ Thanh Linh môn vậy nhỉ, mà thôi đi, ta đang rất yếu mượn đỡ nhân lực Thanh Linh môn sử dụng cũng không tồi đâu"

Suy nghĩ kĩ càng xong đầu đuôi, cô giả như mình đã biết trước mà uy nghiêm hạ lệnh

“được rồi, Hà Kiệt, cho người của ngươi lui đi còn ngươi theo ta đi chỗ này"

Nhân vật chính đã đi hết trước cửa thừa tướng phủ chỉ còn lại Lạc Vong và những bá tánh bình thường, họ không ngừng chỉ chỏ vào Lạc Vong mà khinh bỉ

“nè, ngươi thấy gì chưa, không chỉ đại tiểu thư Lạc Vu Tuyết bản thân là thiên tài mà còn có thân phận hiển hách cao quý, sau lưng không chỉ có Thanh Long đế quốc mà có Thanh Linh môn cường đại chống lưng đó"

“ta nghe chứ, vậy mà có người lúc nảy còn muốn tự tay đi bắt đại tiểu thư giao ra đó, đúng là nực cười mà"

“ha ha ha, thật là hả hê cho ta, đáng đời những người trước giờ hống hách giờ quả báo rồi đó"

“nói gì phải nói, sau này gặp Lạc Vu Tuyết tiểu thư nhất định không được chiêu chọc, nếu không chết như thế nào còn không biết"

“đúng vậy" “đúng vậy"

Đám đông đã giải tán hết giờ chỉ còn mình Lạc Vong ngồi bệch dưới đất mà hối hận đến tím ruột tím gan, sau lúc trước hắn không giết Lạc Vu Tuyết để bây giờ không phải nếm trải nỗi nhục nhã như thế này