Tác giả: Lili

Chương 26: Trứng Linh Thú

TrướcTiếp
Cô đi theo hướng của mình cảm nhận được, bởi vì cô có dây chuyền Tuyết Châu linh khí nguyên tố dồi dào nên giác quan có thể nói là nhạy bén hơn người khác trăm lần

Càng đi đến gần thì Tử trong không gian nói với cô

“chủ nhân, ta cảm nhận được đằng trước có khí tức của linh thú rất cường đại"

“thế ngươi có biết là linh thú gì không Tử"

“chủ nhân, tạm thời ta không cảm nhận được là linh thú gì nhưng chắc chắn là linh thú rất cao quý, bởi vì ta cảm nhận được huyết mạch áp đảo rất mạnh"

Trong giới linh thú thì Song Dực hổ vương không phải ít nhưng mà Song Dực hổ vương biến dị thì trong ngàn năm mới có một con, huyết thống tất nhiên cao quý vậy mà Tử còn nói với cô là hắn bị linh thú này áp đảo huyết mạch, phải là linh thú như thế nào mới có thể áp đảo được Tử đây

Đi khoảng một hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng đến đích, xuất hiện trước mặt cô là một hang động rất lớn cô cũng không trần trừ lập tức đi vào trong

Bên trong hang động thật sự rất sâu, cô đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối, cho đến khi cô cảm nhận luồng linh khí phát ra rất gần thì đã đến cuối động, nhìn xung quanh một vòng vẫn không có gì cô mới thả Tử ra ngoài, hỏi

“Tử, ngươi có cảm nhận được tiếp không"

Tử cũng nhìn quanh nghi hoặc

“chủ nhân, ta cảm nhận được luồng uy áp phát ra ở ngay tại đây, nhưng tại sao không thấy gì"

Tử vừa nói vừa đi vòng vòng, cho đến khi móng vuốt vô tình chạm vào gì đó

“ầm ầm ầm"

Thứ mà cô và Tử tưởng là vách đá kia tách ra tạo ra một con đường, cô nhìn Tử rồi đi vào trong, lần này thứ đập vào mắt cô không phải vách tường nữa mà là một con linh thú khổng lồ đang nằm thoi thóp nơi đây, con linh thú này thế mà lại là một con rồng, toàn thân long lân ánh kim, trên đầu có hai cái sừng phát sáng rất là uy nghiêm thần thánh

Con rồng thấy có người lạ xâm nhập ánh mắt mở trừng trừng ánh mắt cảnh giác nhìn cô, cái đuôi to lớn ra sức quấn vào một cái trứng to lớn có vỏ màu đỏ đậm y như trứng được tẩm máu vậy

Con rồng mở miệng hung ác đe doạ cô

“nhân loại, sau ngươi vào đây được, mau cút khỏi nơi đây, nếu không ta giết ngươi đấy"

Cô nghe ra được tuy là con rồng đe doạ cô nhưng thanh âm rất là suy yếu, thậm chí nó sẽ chết ngay lập tức cũng không chừng

Cô tuy là tà ác lạnh lùng nhưng đối với loài linh thú hay động vật nhỏ trước giờ không có sát tâm, vì vậy cô đã đi đến chỗ con rồng lấy ra bình đan dược trị thương cao cấp đổ ra tay đưa đến miệng nó, còn không quên nói

“ăn nó vào đi, ngươi bị thương rất nặng đấy, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi ăn vào đi ta sẽ trị thương cho ngươi"

Con rồng tuy không tin nhân loại bởi họ rất giả dối tàn độc nhưng không hiểu vì sau nó lại tin lời cô nói mà há miệng ra nuốt đan dược vào

Đan dược vào miệng là tan, nó cảm nhận được có một luồn linh khí rất ấm áp bao bọc thân thể, làm vết thương của nó không còn đau đớn như lúc trước nữa mà là rất thoải mái

Thấy con rồng nuốt đan dược rồi cô mới lấy ra ngân châm bắt đầu chữa trị cho nó

Qua hơn hai tiếng sau cô rút châm ra thở nhẹ

“tạm thời ta đã trị được một phần vết thương của ngươi rồi, nhưng muốn khỏi hẳn thì phải đợi thời gian, ta có một nơi cho ngươi dưỡng thương rất tốt, nếu ngươi tin tưởng thì theo ta"

Con rồng đã được cô trị bớt phần nào thương thế nên hiện tại cũng có khí lực nói chuyện

“ta tin người, nhưng ta muốn hỏi, người vì sau cứu ta"

Cô cười nhẹ giải đáp thắc mắc cho nó

“tại vì ngươi là linh thú, linh thú sẽ không như con người, linh thú sống thật với bản thân mình sẽ không biết lừa lọc giả dối như những con người ngoài kia"

Con rồng thật giật mình vì lời cô nói, trước giờ nó gặp rất nhiều nhân loại âm hiểm dối trá ngươi lừa ta gạt nhưng tất cả bọn chúng sẽ có điểm chung là mỗi lần gặp linh thú sẽ chém giết cướp đoạt những gì quý hiếm trên người linh thú đặc biệt là nếu họ gặp được long tộc như nó chắc chắn họ sẽ không tha chứ sẽ không có chuyện cứu nó như cô

Nghĩ như thế nên con rồng này rất là thích cô

“ân nhân, ta có thể hỏi người tên gì không"

“ta sau, Lạc Vu Tuyết, nhớ kĩ nhé"

Cô cười nhẹ với nó, nó nhìn cô cười mà lòng ấm áp, cô cười thật đẹp cũng rất là thánh khiết, rất giống một vị tỷ tỷ tốt

Con rồng như nhớ điều gì đó cuốn cái đuôi đem quả trứng nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, cô đưa tay ra nhận lấy hỏi nó

“ngươi vậy là sau, ta cứu ngươi không phải vì lợi dụng ngươi đâu, trả ngươi này"

Nó lắc đầu ngầy ngậy

“không, ta biết là người cứu ta không vì cái gì hết chỉ là ta tự nguyện giao trứng linh thú cho người thôi, ta biết người là người tốt sẽ chăm sóc tốt được cho ngài ấy"

Cô nghe nó giải thích mà gật gật đầu rối phất tay, cả con rồng và quả trứng điều đưa vào không gian Tuyết Châu cho tiểu Trần chăm sóc, sắp xếp xong xuôi cô nói với Tử

“Tử, chúng ta nên về thôi, trời gần sáng rồi, Ảnh ở nhà chắc đã cuống lên đi tìm ta rồi mất, ta còn không về thì Tuyết Lệ dược quán sẽ loạn lên cho mà xem"

“dạ, chủ nhân, lên lưng ta, ta chở người về"

Cô leo lên lưng Tử nằm một lát thì ngủ thiếp luôn, chắc do lúc trị bệnh cho con rồng kia vất vả quá mà ra

Tử chở cô đã ngủ đến bên ngoài Tuyết Lệ dược quán thì thấy Tiêu Ảnh đã đứng ngay đó chờ cô, khi Tiêu Ảnh thấy thân ảnh Tử liền nhanh chóng đi đến, nhìn cô ngủ trên lưng Tử mà phát hoảng đặt biệt là hắn còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt quanh cô, chân mày nhíu lại lặp tức nhẹ nhàng bế cô vào trong.