Tác giả: Lili

Chương 27: Tam Nam Hội Tụ

TrướcTiếp
Tiêu Ảnh bế cô vào trong phòng riêng của cô trong phủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, động tác rất mềm nhẹ như đang cầm một món trân bảo dễ vỡ sợ cô sẽ thức giấc

Tiêu Ảnh đặt cô xuống giường xong rồi đi ra tự mình chuẩn bị nước nóng bưng vào, đặt thau nước xuống cạnh giường, tự tay vắt khăn lau mặt sạch sẽ cho cô, lấy chăn đắp lên chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái rồi đi ra

Tiêu Ảnh thân ảnh cao lớn đỉnh bạc bước ra chính sảnh, lúc này ngoài chính sảnh đang có hai nam nhân anh tuấn phi phàm, một người y phục thiên thanh dịu dàng ấm áp, một người y phục tuyết trắng thanh lịch cao quý cộng thêm Tiêu Ảnh một thân hắc y thần bí

Cả ba nam nhân anh tuấn phi phàm đứng đầu tam đại thế lực điều tề tựu lại tại nơi đây, cả ba người họ nhìn nhau chằm chằm khí thế không ai thua ai, họ chỉ là nhìn nhau so đấu bằng ánh mắt như thế mãi đến chiều

Cô đã tỉnh ngủ ngồi dậy thay quần áo đi ra ngoài, lúc cô vừa tỉnh đã nghe Tử báo rằng cả ba nam nhân kia đã ngồi so mắt với nhau cả buổi chiều rồi, cười cười đi đến chính sảnh

Cả ba nam nhân điều đang lo so đấu nên không hề để ý rằng bên ngoài có một thân ảnh mặc tử y đang lười biếng tựa vào cửa chính mà hứng thú nhìn họ

Cô đứng một lát thấy họ vẫn không để ý mình rất không thú vị, tuy cô có dùng Tuyết Châu dây chuyền để che dấu hơi thở nhưng mà tu vi họ cao như thế chả lẻ lâu vậy rồi còn không cảm nhận được có người trước cửa sau

Tiểu Trần trong không gian buồn cười mà nói cho cô hiểu

“chủ nhân, người quên là Tuyết Châu dây chuyền là thánh khí thái cổ rồi sau, nếu người đã dùng Tuyết Châu dây chuyền để che giấu hơi thở thì cho dù có là trên linh thần ở đây cũng không biết người đang tại đây đâu"

“là như vậy sau, ta hiểu rồi"

Cô gật gật đầu, tà mị lười biếng cất tiếng nói

“không biết tam đại thế lực đứng đầu hội ngộ tại phủ ta là có việc gì cần làm sau"

Cả ba nam nhân cùng quay đầu nhìn ra cửa, họ thấy một người con gái tuyệt sắc khuynh thành thân mặc tử y đang lười biếng mà tà mị dựa vào cửa, ánh sáng của trăng ánh lên người nàng như thêm một vầng sáng cho tiên nữ giáng thế dạo chơi nhân gian

Mà điều làm họ bất ngờ hơn là câu cô nói, cô biết thân phận của tất cả bọn họ rồi sau

Cả Hoàng Phủ Hiên và Hàn Hy Thần chỉ là kinh ngạc rồi cũng qua đi, chỉ có mỗi mình Tiêu Ảnh là đổ mồ hôi lo sợ, hắn sợ cô không cần hắn nữa, bởi vì cô rất ghét ai bên cạnh cô mà không thành thật, thậm chí lừa dối

Tiêu Ảnh đứng lên định đi đến chỗ cô thì cô đã đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nửa nằm nửa ngồi, một tay chống thành ghế một tay vuốt vuốt cầm, dáng vẻ lười biếng mà quyến rũ bao nhiêu nam nhân tại đây, cô mở lời hỏi

“chắc Tà đế và Ma đế đã biết được vì sao ta biết thân phận các vị rồi nhỉ"

Tiêu Ảnh ngồi trên ghế cuối thấp đầu không dám nhìn cô, còn Hoàng Phủ Hiên thì tà tứ nói với cô

“Lạc Vu Tuyết thần y đây đã là thiên tài thiên phú tuyệt thế thì đương nhiên trí thông minh sẽ tuyệt thế như thiên phú, chỉ cần nhìn cả ba bọn ta ở cùng một chỗ mà không ai thua khí thế ai thì cũng đã đoán được thân phận không ai thấp kém rồi"

Ngưng một chút lấy tay gõ gõ quạt lên bàn

“Còn nữa, thần y đây là phó linh chủ Thanh Linh môn thì đương nhiên biết được linh chủ của mình là ai, từ đó suy ra từ họ của ba vị chủ của tam đại thế lực đứng đầu mà đoán ra lai lịch của từng người...không biết ta nói đúng không thần y"

Cô cười nhẹ gật đầu

“nói không sai, Tà đế đúng là Tà đế, tiểu nữ cam bái hạ phong"

Rồi cô quay sang Hàn Hy Thần mà cười nhẹ

“linh chủ ngài tự ý phong chức vị cho ta thế có hỏi ta chưa nhỉ, đã vậy còn điều người đến nói ra thân phận cao quý kia của ta, ý của ngài là gì đây"

Hàn Hy Thần định trả lời thì cô đã bỏ qua hỏi đến Hoàng Phủ Hiên

“còn ngài nữa Tà đế, à không đại hoàng tử Thanh Long đế quốc, từ bao giờ ta là hoàng hậu tương lai của ngài vậy"

Lại tiếp tục nhìn Tiêu Ảnh hỏi tội

“Ảnh..à không, Ma đế, ngài dấu thân phận cao cao tại thượng kia chỉ để làm một thị vệ của ta để trả ơn thôi sau, thế ta nên cảm kích ngài không vậy Ma đế"

Ngưng một lúc thật lâu cho đến khi không khí trong phòng dường như ngưng lại thì

Cô đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng bước đi ra cửa không hề quay lại, chỉ để lại một câu

“cả ba người làm ta thất vọng quá"

Phất tay bỏ đi ra Tuyết Lệ dược quán, cô lên phòng trên tầng năm đóng cửa lại, còn cho Tử ra canh cửa, không có lệnh của cô thì không ai được bước vào nửa bước

Chỗ sảnh phòng khách cả ba nam nhân cao cao tại thượng kia mặt tất cả điều biến sắc, họ lo lắng đứng lên đi theo cô nhưng không kịp rồi, cô lần này là giận thật thậm chí còn khoá cửa phòng cho Tử canh cửa, tuy với tu vi của bọn họ thì một con linh thú cấp tôn không thể làm gì họ cả nhưng linh thú này là thú của cô, họ nào dám chạm vào một sợi lông của nó

Cả ba chỉ đành ngậm ngùi về phòng trong biệt viện của mình chờ cho đến khi cô nguôi giận ra gặp họ thôi.