Tác giả: Lili

Chương 31: Hoàng Phủ Tư Minh - Thật Giàu

TrướcTiếp
Cô gật đầu đồng ý với Hoàng Phủ Hiên

“quả thật rất giống"

Hoàng Phủ Hiên cũng cười tươi, cô hết giận hắn rồi, nên mới nói chuyện với hắn

Còn Tiêu Ảnh cứ ngồi một bên mà buồn buồn nhìn cô, thầm ủy khuất trong lòng

“nàng cười với Hàn Hy Thần, nàng trả lời Hoàng Phủ Hiên, vậy sau nàng không nói chuyện với ta"

Cô cảm nhận được Tiêu Ảnh bất thường, biết vì lí do gì nên cô bâng quơ nói một câu

“ta muốn ăn nho"

Tiêu Ảnh nghe cô muốn ăn nho lập tức mắt sáng như sao, tự tay lấy dĩa nho đến lột vỏ từng trái một, còn cẩn thận dùng nội công bức hột ra ngoài mà không làm tổn hại đến trái nho tí nào, làm xong dùng hai tay cúi đầu đưa dĩa nho đến cho cô, nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy cô nhận lấy thì buồn tủi định rút tay lại cô đã nói trước

“ta sợ bẩn tay, lười tự mình ăn"

Vừa nói tay còn phụ hoạ chống lên cầm, tạo ra dáng vẻ không thể lười biếng hơn nữa

Tiêu Ảnh thông minh đương nhiên hiểu cô nói gì, lập tức lấy trái nho đã lột vỏ đưa đến môi cô, cô không ngại có Hàn Hy Thần và Hoàng Phủ Hiên ở đây mà tự nhiên há miệng, ngậm trái nho còn thừa cơ liếm nhẹ ngón tay Tiêu Ảnh, cảm nhận được lưỡi cô chạm vào ngón tay mình Tiêu Ảnh lỗ tai đã đỏ bừng nhưng vẫn không rút ngón tay lại vẫn giữ nguyên trong miệng cô, trong lòng cứ lâng lâng vui sướng không thôi

Hắn thì vui sướng còn hai nam nhân còn lại mặt đã tối sầm, ánh mắt giết người không ngừng trừng hắn chằm chằm, hận không thể trừng ra vài lỗ trên người Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh cũng đâu có thua, trừng lại hai người họ

Cả căn phòng giờ tràn ngập u ám, lạnh đến doạ người, nếu như người ngồi đây không phải cô mà là người khác chắc người đó đã bỏ chạy mất tiêu rồi

Cô thấy họ sắp dùng mắt giết người vội đưa tay lên miệng giả ho một cái

“khụ khụ, ta có việc muốn nói với mọi người"

Cả ba nam nhân nghe tiếng cô mới thu lại khí thế hắc ám kia, mắt mở to to như cún con chờ được chủ nhân sủng ái

Cô cười cười nhẹ nhàng nói với ba người

“cuộc đấu giá khi kết thúc ta sẽ vào Vô Vọng chi sâm để rèn luyện, khi đến đại hội y sư ta sẽ quay về, Ảnh sẽ đi cùng ta, còn Thần và Hiên cứ đến đại hội trước chờ ta đến"

Hàn Hy Thần dịu dàng cười nói cho cô

“được, ta ở đại hội chờ nàng, à, còn một việc nữa, Tuyết Lệ dược quán cũng có thiệp mời đấy, bởi vì sau ngày đấu giá hôm nay Tuyết Lệ dược quán của nàng sẽ nổi tiếng cả đại lục, mà những trưởng lão quái vật yêu đan dược như mạng kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kết thân rồi, thiệt là ta cũng hết cách"

Kiểu cách nói chuyện của Hàn Hy Thần không hề giống một linh chủ nói về thuộc hạ của mình, mà giống với một đứa cháu nói về những gia gia lão ngoan đồng của mình hơn

Cô cũng thật tò mò về Thanh Linh môn này rồi, dù gì cô cũng là phó linh chủ trên danh nghĩa, hôm nào nên đến đó một chuyến mới được

Trên này cô và ba người trò chuyện thì bên dưới những viên đan dược của cô cũng đã được bán hết với giá hai triệu tử kim tệ của Hoàng Phủ Tư Minh đưa ra, một cái giá áp đảo như vậy làm cho những người ở đây không phục cũng phải phục, chỉ đành cắn răng ngậm ngùi chờ vật phẩm sau

Hoàng Phủ Tư Minh cũng được mời lên phòng cao cấp lầu ba ngồi, vì hắn chưa mở thẻ, mà hắn lại là hoàng thúc của Hoàng Phủ Hiên nên cô ra lệnh cho hắn ngồi tạm đó

Qua bao nhiêu vật phẩm trong buổi đấu giá, nào là đan dược, thảo dược, sách cổ, binh khí tất cả điều được Hoàng Phủ Tư Minh ra với cái giá áp đảo mua trọn

Trên lầu bốn cô nhìn những vật phẩm mình bán ra điều được một người duy nhất mua lại thì cũng phải cảm thán một câu

“Hoàng Phủ Hiên, hoàng thức của huynh, giàu thật, tất cả những thứ ta bán ra điều mua bằng giá vạn tử kim tệ trở lên mà hắn mỗi lần ra giá điều không nhíu mày một chút nào"

Hoàng Phủ Hiên cũng bất đất dĩ nói cho cô

“ta còn không biết là hoàng thúc của ta lại giàu như thế mà, thiệt là thúc ấy giấu đủ sâu"

Hàn Hy Thần cũng phải cảm thán một câu

“Hoàng Phủ Tư Minh, thật giàu"

Dưới lầu ba, Hoàng Phủ Tư Minh không ngừng thấy lạnh sống lưng, nghĩ chắc mình bị cảm rồi, trở về nên đến thái y viện tâm tình