Tác giả: Lili

Chương 34: Trừng Trị Báo Lục

TrướcTiếp
*Chiều hôm đó

Qua một đêm mệt mỏi cô cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, nhẹ mở mắt ra nhìn quanh

Nơi đây vẫn là cái động hôm qua, lại nhìn xuống, thân thể cô đã được mặt y phục chỉnh tề, nhưng mà bộ y phục này không phải bộ cô mặt hôm qua, bộ hôm qua vẫn còn nằm lẳng lặng tại một chỗ kia, nó đã bị nhiễm máu do cô thay da cải tạo rồi, vậy trong lúc cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì

Đang suy tư thì một dòng trí nhớ đập vào đầu cô, làm cho cô phải tròn mắt vì sợ

“hôm qua, hôm qua ta, ta dũng mãnh vậy sau"

Trong không gian tiểu Trần không ngừng than thở

“đâu chỉ dũng mãnh bình thường, mà là rất rất dũng mãnh, người làm cho ta và con tiểu long kia không tài nào ngủ được"

Cô sờ sờ mũi, âm thầm quyền rủa

“Phượng Tê thần quả chết tiệt, hại ta thảm như thế, thần quả gì mà thần quả, ta thấy là thần kinh thì đúng hơn, hừ..ta...hả"

Cô định mắng tiếp thì thấy trong linh châu của mình sáng lấp lánh, trực tiếp bỏ qua hai giai cấp mà tấn thăng đến linh tôn trung cấp, còn nữa, kinh mạch cũng đổi thành màu đỏ luôn rồi, đưa tay thử vận động đôi chút thì thấy thật linh hoạt, âm thầm vui mừng

“ít ra phải thế chứ"

Lúc này Tiêu Ảnh bước vào, trên tay còn cầm theo thau nước sạch đem cho cô

“Tuyết nhi, nàng dậy rồi, rửa mặt đi rồi ta lấy thức ăn vào cho nàng"

Nghe Tiêu Ảnh nói cô mới nhớ, cô thật đói đó, từ hôm kia đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, hôm qua còn vận động mạnh, đến giờ cô đói meo rồi, tuy là người tu luyện đến cảnh giới như cô không cần ăn lương thực nhưng mà do cô ăn nghiện đồ Tiêu Ảnh nấu rồi, nên không ăn sẽ bị đói

Đưa tay nhận thau nước còn không quên hỏi Tiêu Ảnh là y phục cô mặt do hắn thay sau

Mặt Tiêu Ảnh lập tức đỏ bừng, gật gật đầu, sủng nịch cười với cô

“là ta giúp nàng thay, y phục nàng hư hết rồi, nên ta..ta lấy..lấy y phục của mình cắt nhỏ lại rồi may theo kiểu nàng hay mặc, hi vọng nàng sẽ thích"

Ngừng một chút rồi không biết suy nghĩ đến cái gì mặt hắn lại đỏ như trái cà chín, nuốt nước bọt nhẹ nhìn cô mà hỏi

“ta..ta hôm qua là lần đầu tiên, cho nên lực đạo không tốt, nàng có thấy đau hay không, nếu đau nàng có thể đánh ta, mắng ta, hay cắn ta, ta cũng sẽ không phản kháng đâu"

Cô nghe Tiêu Ảnh nói mà trợn mắt, hắn còn dám hỏi, hôm qua hắn hành cô chết sống, cô không ăn tươi hắn là đã may cho hắn lắm rồi

Cô còn đang nói gì đó thì tiểu Trần trong không gian lại hốt hoảng gọi cô

“không xong rồi chủ nhân, không xong"

Cô nghe gọi mà sống lưng cứng nhắc, giọng điệu này, giống như hôm qua, quả không sai lời cô đoán

“chủ nhân, trong bí tịch của không gian có ghi lại là người ăn Phượng Tê thần quả phải chịu sự chi phối của dục vọng, nếu như người đó không chịu làm theo thì sẽ nổ tan xác mà chết đấy"

Cô đổ mồ hôi lạnh, biết ngay chẳng lành mà

“tiểu Trần, vậy sách có ghi thời gian cụ thể của lần phát tác tiếp theo không"

Cô âm thầm tính toán, nếu biết thời gian có thể tìm được Ảnh kịp thời, dù sau cô và hắn đã có một lần thì thêm nhiều lần cũng không có gì to tác cả, nhưng đời đâu như là mơ, tiểu Trần cho cô một câu như sét đánh đến tai

“không có thưa chủ nhân, chỉ cần khi nào dược lực đến sẽ tự phát tác, không tính được thời gian cụ thể"

Cô nghiến răng, thật hận Phượng Tê thần quả, càng hận hơn là con Báo Lục chết tiệt kia, dám để một loại trái cây tà ác như vậy tại nơi này

Đang nghĩ đến Báo Lục thì bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau “ầm ầm"

Tử truyền âm cho cô nói là Báo Lục đã đi săn trở về, giờ đang đứng trước cửa động

Cô cười lạnh, ta đang hận không tìm được ngươi, ngươi lại tự mang xác đến

“Tử, đừng làm gì cả, để ta ra" “dạ"

Cô đứng lên tiêu soái đi ra ngoài, vừa đi ra bắt gặp một con báo toàn thân xanh lè, thân hình to lớn, hàm răng nanh cũng xanh luôn, như một cái cây di động, cô buồn cười

“thảo nào tên Báo Lục"

Không chần chừ cô đi thẳng đến chỗ con Báo Lục mà đánh, tay đấm chân đá không ngừng, qua mười phút sau con báo nằm rạp xuống đất không đứng lên nổi, một chân trước của nó bị cô bẻ ra phía sau, hàm răng bị đánh rụng nửa hàm, bộ lông màu xanh bây giờ cũng chỗ có chỗ không, thật thảm hại cho nó

Cô đánh đã tay rồi lui trở về chỗ cửa động, lười biếng mà dựa lưng vào người Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh cầm tay cô lên lau sạch còn thổi thổi

“nàng có đau hay không"

Tử cũng phải thật sâu khâm phục Tiêu Ảnh, rõ ràng người bị đánh bầm dập là Báo Lục, nhưng hắn lại hỏi cô có đau không

Còn Báo Lục mới thật sự bị oan, vừa mới đi đến đã bị đánh một trận bầm dập, mà nó lại không thể phản kháng, thậm chí còn không biết người đánh nó là ai

Cho đến khi thấy thân ảnh cô đứng đó tà mị lười biếng mà luôn luôn phát ra vô hình khí thế vương giả, âm thầm cắn răng hỏi cô

“các hạ là ai, tại sau xâm nhập động phủ của ta còn đánh ta ra nông nỗi này"

Cô khinh thường cười lạnh

“động phủ của ngươi, đó rõ ràng là động phủ

linh thú của ta, ngươi ngang nhiên chiếm cứ còn đánh nó bị trọng thương, tội này ta nên sử ngươi ra sau"

Báo Lục nghe cô nói mà sợ, mới theo quản tính nhìn sang một bên thấy Tử đang rất là tự tại nằm đấy phơi nắng, định xin tha mạng thì cô đã âm trầm nói trước

“thứ nhất, tội ngươi đánh đồng bạn của ta trọng thương, thứ hai, ngươi dám mang thứ quả tà ác kia bỏ vào trong động, hai tội này ta sử ngươi lăng trì trong lửa, ầm, phừng"

Cô vừa nói xong một ngọn lửa đỏ rực lập tức xuất hiện bao vây lấy một khoảng chỗ Báo Lục, nó vì nóng kiêu gào đau đớn không thôi

“không...aaaaa...tha cho ta...aaaa, tha cho ta, ta cầu xin người, nữ hiệp tha mạng, aaaa"

Tiếng la kiêu gào làm những linh thú xung quanh nghe được còn phải sợ hãi chốn trong động của mình không dám ra tìm thức ăn