Tác giả: Lili

Chương 35: Kho Báu Của Tử

TrướcTiếp
Tử thấy cô đã xử lí xong Báo Lục thì đi đến cạnh cô, định cọ đầu vào lòng cô thì dừng lại, nó còn không quên có vua dấm ở đây

Tử cung kính nói cho cô

“chủ nhân, chúng ta đi lấy bảo bối đi, ta đưa người đi"

Cô nghe đến hai chữ bảo bối đã hơi đổ mồ hôi lạnh trong lòng, có khi nào bảo bối giống thứ trái cây tà ác kia không, nghĩ thì nghĩ nhưng gan cô luôn rất to, ra lệnh cho Tử dẫn đường đến đó

Tử dẫn cô cùng Tiêu Ảnh đi thẳng vào trong động của nó, đến cuối động thì thứ ánh vào mắt cô là thật nhiều thảo dược, còn có vài chiếc nhẫn tinh xảo nằm đó, kế bên còn có thêm một thanh kiếm trông rất là cũ kĩ đã rỉ sét hết rồi, Tử chỉ vào đống bảo bối nói với cô

“những thứ thảo dược này là ta vô tình lấy được trong một khu đầm lầy, còn có nhẫn và kiếm kia nó đã có sẵn nơi đây từ lúc ta ra đời đến nay, chủ nhân người xem thử nếu sử dụng được thì người thu lại đi"

Cô gật đầu đi đến thu tất cả thảo dược vào không gian cho tiểu Trần trồng trong vườn linh thảo, còn nhẫn cô nhặt lên nhìn nhìn thử dò xét thì ra đây là nhẫn không gian cao cấp, không gian trữ bên trong rất rộng, còn có rất nhiều kệ và giá tất cả điều đặt vào đan dược và sách đã cũ, cô hài lòng cười

“nhẫn tốt nha, Ảnh, có khi nào đây là đồ của một vị linh sư nào trước khi quy tiên đã để ở đây không, hoặc cũng có thể cái động này là nơi người an nghĩ cuối cùng"

Tiêu Ảnh gật đầu đi đến cầm kiếm lên xem xét thì đưa ra kết luận

“trong thư tịch của Ám Mị Tháp có ghi rằng hơn vạn năm trước có một vị linh sư từ trên trời giáng xuống, ngài ấy rất mạnh cả đại lục không ai địch lại, và sau này ngài ấy lập ra Ám Mị Tháp, nhưng khi Ám Mị Tháp phát triển không bao lâu thì ngài ấy mất tích, trên sách có vẽ lại hình của ngài ấy, thắt lưng đeo kiếm Bích Hằng, tay cầm sáo Nguyệt Thi hai thứ này điều là thần binh thượng cổ, khi kiếm Bích Hằng vung lên sấm sét kéo đến, mưa gió ầm ầm, và khi sáo Nguyệt Thi cất tiếng sẽ là ngàn vạn linh hồn trỗi dậy, không chỉ như thế sáo Nguyệt Thi còn có thể khống chế vạn thú chiến đấu, ta nghĩ đây chắc là nơi ngài ấy an nghĩ thật đấy"

Cô nghe kể mà mắt toả sáng

“ngài ấy lợi hại há, như vậy nếu đúng như lời chàng nói thì kiếm chàng đang cầm là kiếm Bích Hằng, vậy thì sáo Nguyệt Thi đâu"

Tiêu Ảnh gật đầu đồng ý với điều cô nói

“nàng nói không sai, đây là kiếm Bích Hằng, vì trên kiếm có khắc chữ này, nhưng mà nó rỉ sét hết rồi, thật đáng tiếc, nếu không nàng có thể sử dụng rồi, ta nhớ nàng còn chưa có binh khí phù hợp"

Lúc này tiểu Trần từ trong không gian đi ra ngoài, đưa tay lấy cây kiếm trên tay Tiêu Ảnh xuống và nói với cô

“chủ nhân, kiếm này không hư, chỉ là nó tự phong bế mình mà thôi"

“tiểu Trần, đệ nói nó chỉ phong bế là sau"

“chủ nhân, mỗi một món thần khí thượng cổ điều có ý thức của mình, một khi chủ nhân mà nó nhìn nhận mất đi thì nó cũng sẽ lựa chọn ngủ say để chờ chủ nhân của nó chuyển thế, cũng sẽ có một vài thần khí chờ người hữu duyên tiếp theo để quy phục, người hãy thử xem có làm nó thần phục được không"

Cô cười nhẹ hỏi tiểu Trần

“vậy ta làm sau để thần phục được nó, nó đã phong bế rồi"

“chủ nhân, người thử nhắm mắt cảm nhận nó thử xem"

Cô lập tức nhắm mắt lại, tay nắm thật chặt thanh kiếm, trong lòng không ngừng niệm

“Bích Hằng, ngươi nghe rõ ta nói không, quy phục ta, đi theo ta, làm đồng bạn của ta, chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng vào sinh ra tử, ta thề sẽ không bỏ rơi ngươi đâu"

Sau khi cô nói xong thì cô cảm nhận được mình đang ở một nơi nào đó rất âm u, đầy sát khí, thật giống như ở chiến trường

Phía trước cô xuất hiện một cô gái, thân mặc tử y huyền bí, tay nắm chặt một thanh kiếm màu xanh lam, trên thân kiếm còn có một con rồng thật sống động, ánh mắt rồng khảm nơi mũi kiếm, trên đầu kiếm có một ánh trăng, thật giống như là một cường giả cuối đầu xuống xem chúng sinh vậy, kiếm thật đẹp, cô đoán rằng đó là kiếm Bích Hằng

Cô quan sát một hồi lâu thì thấy cô gái đó cầm thanh kiếm bắt đầu chiến đấu với hàng vạn kẻ địch trước mặt nhưng vẫn không hề yếu thế, cho đến khi cô ấy bị một thanh kiếm từ phía sau đâm tới, cô gái chỉ biết quay đầu thê lương nhìn người đâm kiếm rồi từ từ hoá thành mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung

Kiếm Bích Hằng thấy chủ nhân của mình đã mất liền bùng nổ bay thẳng lên không trung không ngừng bổ sét xuống tên nam nhân đã đâm kiếm vào chủ nhân nó, cuối cùng còn giáng xuống một cơn mưa rồi bay đi mất

Cô nhìn hình ảnh trước mắt mà trái tim đau đớn, mắt rớt xuống nước mắt, bỗng nhiên, tất cả bừng sáng, cô trở về với hiện tại