Tác giả: Lili

Chương 39: Lạc Tiền Hoa Tìm Chết

TrướcTiếp
Cô và Tiêu Ảnh đến thành Đế Kinh đã là gần ngày tổ chức đại hội, cho nên khách điếm đã chật ních khách không thể nào thuê phòng

Cô đành viết một bức thư gửi đến cho Thiên Thủy họ đến đón hai người

Khi cô và Tiêu Ảnh đến dịch trạm mới biết được, tất cả khách có thiệp mời điều được sắp xếp dịch trạm riêng cho, chỉ có thí sinh và người thân đi cổ vũ là ở khách điếm thôi

Thiên Thủy cố ý chừa lại cho cô và Tiêu Ảnh hai phòng sát bên nhau, còn là một khu riêng biệt, bởi vì Thiên Thủy đã nghe cô nói về thân phận của Tiêu Ảnh cũng như hai người kia

Khi đã sắp xếp hành lí xong xuôi cô mới đi ra ngoài, đến xem phố xá của thành Đế Kinh như thế nào, nhưng cô lại gặp một đám người ngoài ý muốn nhất

Lạc Tiền Hoa và Huyền Vô đang cùng nhau đi dạo bỗng nhiên Lạc Tiền Hoa thấy cô nên đã không bỏ qua cơ hội châm chọc

“ai nha, đây là ai đây, phế vật đại tỷ của ta đây mà, ai cho ngươi được đến đây chứ, nơi này chỉ dành cho những thiên tài gia tộc như ta và tam hoàng tử mới có tư cách đến thôi, đúng không Vô, chàng nói đi"

Huyền Vô sờ cầm cô ta mà trêu ghẹo

“Hoa nhi nàng nói lúc nào cũng đúng cả, ta là đệ tử của đường chủ Thanh Linh môn, còn nàng là hôn thê của ta, hơn nữa là thiên tài có thiên phú luyện đan nên mới có tư cách đến đây"

Lạc Tiền Hoa nghe Huyền Vô binh vực càng ỏng ẹo dựa sát vào người Huyền Vô mà nói

“ta thật không ngờ có một số người nhờ có hoàng tử Thanh Long đế quốc chống lưng mua cho vài con linh thú thì đã tự xem mình là linh thú sư, hôm nay còn muốn đến thi luyện đan làm mất mặt phủ thừa tướng nữa"

Cô im lặng không lên tiếng xem như không nghe được, định đi qua bọn họ, nào ngờ Lạc Tiền Hoa quyết kiếm chuyện cho bằng được

“hừ, phế vật Lạc Vu Tuyết, ngươi dám làm lơ ta sau, hôm nay ta cho ngươi biết tay"

Đưa tay chưởng ra linh lực nhắm thẳng vào cô mà đánh, cô cười lạnh không tránh đi

Cho đến khi linh lực đến gần cô thì tự động biến mất như chưa từng xuất hiện, cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi

“chỉ là một linh quân sơ cấp vừa tấn giai mà cũng muốn ra oai với ta, các ngươi còn chưa xứng"

Qua chuyện vừa rồi tâm trạng dạo phố của cô cũng tiêu biến không còn gì, cô buồn bực về thẳng dịch trạm vào phòng mình và..ngủ

*phía Lạc Tiền Hoa

Lạc Tiền Hoa uất ức nằm trong lòng Huyền Vô mà kể tội cô

“Vô, chàng phải giúp thiếp đòi lại công đạo, Lạc Tiền Hoa cô ta quá hóng hách rồi, rõ ràng chỉ là phế vật mà còn khinh thường thiếp, chiêu lúc nảy chắc chắn có người giúp cô ta phá giải, phải chắc chắn là hai thị vệ kia của cô ta đã hoá giải"

Lạc Tiền Hoa không ngừng kể tội cô, mà không hề biết mặt của Huyền Vô đã đen thui vì nghe Lạc Tiền Hoa nhắc đến chuyện lúc sáng, chuyện đó là nỗi nhục của hắn

Hắn nghiếng răng ánh mắt hung ác mà nói

“Hoa nhi, nàng đừng lo, ta nhất định sẽ trừng trị phế vật kia thật thích đáng, hiện tại ta còn chưa biết cô ta ở đâu, khi biết sẽ cho người đi bắt nàng ta về cho nàng xả hận"

Lạc Tiền Hoa vui vẻ ôm chặt Huyền Vô, cười âm trầm, ánh mắt toát ra vui sướng khó nén

“Lạc Vu Tuyết, khi ngươi rơi vào tay ta thì ta xem ngươi còn kiêu căng được không"

*trong dịch trạm, phòng cô

Cô cười lạnh, hứng thú mà sờ sờ cầm

“muốn trừng trị ta, hãy đợi kiếp sau đi"