Tác giả: Lili

Chương 48: Giải Dược

TrướcTiếp
Cô đang chuẩn bị đến buổi yến tiệc thì thấy đầu hơi choáng, suýt đứng không vững

“nguy rồi, trong không khí có kịch độc"

Tuy cô phát hiện nhưng cũng đã không kịp, cô đã hít vào một lượng nhỏ, tuy là lượng nhỏ không đáng kể nhưng nó lại làm thôi thúc tác dụng của Phượng Tê thần quả trong người cô

Cô nhanh chóng lên giường chéo chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí, hi vọng có thể kéo dài chút thời gian cho đến khi Tiêu Ảnh đến

Nhưng không bao lâu sau cô phun một ngụm máu ra ngoài, toàn thân đã đỏ hồng như có thể xuất huyết đến nơi

“không xong rồi, aaa, Ảnh, sau chàng chưa đến, phụt phụt"

Lại hai ngụm máu được cô phun ra, tay cô nắm chặt đến mức chảy máu mà cô vẫn không để ý, chỉ lo nhìn chằm chằm ra cửa, hi vọng Tiêu Ảnh sẽ đến

Sau cái nhìn chằm chằm của cô thì bên ngoài cửa cũng đã có người gõ

“chủ tử, người xong chưa ạ, người của Thanh Linh môn đến mời người đi dự tiệc"

Mắt cô đang đỏ ngầu lập tức sáng rỡ, có người đến, Tiêu Ảnh đến chăng, nghĩ như thế nên cô lập tức xuống giường định mở cửa, nhưng chân vừa chạm đất đã té phịch xuống đất “aaa..."

Sát Dương đang đứng ngoài cửa đợi cô ra thì lại nghe tiếng cô la, lập tức nôn nóng xô cửa đi vào

Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hỗn độn, khắp phòng điều có vết máu, cô thì nằm xấp dưới đất đã ngất xĩu, bên môi còn có vết máu đọng lại, thấy như thế tim Sát Dương đau đớn không thôi, đi nhanh đến chỗ cô, nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, vỗ nhè nhẹ lên mặt cô

“chủ tử, người sau vậy, chủ tử"

Cái vỗ này của Sát Dương mang đến lành lạnh giúp cô tỉnh táo lại đôi chút, nhẹ mở mắt ra nhìn người đến, cô giờ đã không còn lí trí gì đáng nói cho nên nhìn Sát Dương hoá ra Tiêu Ảnh, lập tức cô nhào đến đè Sát Dương xuống giường

Môi cô kề xuống môi hắn hôn lên, tay không ngừng cởi quần áo của hắn

Sát Dương hoảng sợ cầm chặt tay cô, miệng không ngừng gọi

“chủ tử, người tỉnh lại đi chủ tử, chủ tử người đừng doạ ta"

Đáp lại tiếng lo lắng gấp gáp của Sát Dương là tiếng nói oanh vàng thanh thót còn mang theo dục vọng của cô

“Ảnh, chàng hôm nay sau vậy, mau giúp ta, ta khó chịu lắm, giúp ta đi"

“ầm" trong đầu Sát Dương vang lên tiếng nổ tung, trái tim đau đớn như ai đã đâm từng nhát dao còn sát muối vào"cô ấy ở trên người mình, gọi tên người đó, ha ha, thật thê lương, nhưng mà, cho dù là thế thân ta vẫn yêu người, yêu đến sâu đậm người biết không...chủ tử"

Sát Dương lật người đè ngược lại cô xuống giường, chuyển bị động thành chủ động ôm hôn cô, môi kề môi trằn trọc, tay không ngừng cởi quần áo của hai người

Màng loan hạ xuống, hai thân ảnh hoà hợp với nhau, cứ như vậy cho đến sáng

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, giật mình khi thấy người nằm cạnh mình là Sát Dương, hắn còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm

“Dương...Dương, sau, sau ngươi, ta...hôm qua người giải dược là ngươi sau"

“chủ tử, thuộc hạ..hôm qua đi vào thấy người đã bị dược lực khống chế đến mất hết lí trí, người nghĩ nhầm ta thành Tiêu đại nhân, cho nên..thuộc hạ cam nguyện chịu chết để che giấu chuyện này"

Cô thầm kinh hãi trong lòng, cô xem Sát Dương thành Ảnh rồi sau

Nghĩ như thế cô xua tay, vừa đi xuống giường mặc y phục vừa nói

“không sau đâu, ngươi ra ngoài đi"

Cô còn chưa mặc xong y phục thì đằng sau đã có cánh tay ôm chặt lấy cô, Sát Dương thì thầm vào tai cô vài lời như van xin

“chủ tử, người có thể cho thuộc hạ...làm thế thân những lúc Tiêu đại nhân không ở đây không, thuộc hạ xin thề sẽ không quá phận, chỉ cần lúc chủ tử cần thì thuộc hạ sẽ"

Cô lâm vào trầm tư thật lâu rồi cũng gật gật đầu, Sát Dương được sự đồng ý của cô nên nhanh chóng hôn lên cổ cô từ phía sau rồi phóng nhanh ra ngoài

Cô ở phía sau sờ sờ cổ mình, còn phì cười

“Dương cũng đáng yêu lắm đấy"