Tác giả: Lili

Chương 76: Lạc Thiên Nghịch

TrướcTiếp
*Trong thư phòng cô

Cô sau khi cùng với lão bá bá kia thương lượng chuyện vật đổi vật đã thành giao xong thì lập tức cô đã đưa lão bá về thư phòng trong viện của cô.

Cô mời lão bá an toạ và cho người dâng trà nước lên, lão bá bá rất hài lòng về thái độ cũng như cách cư xử của cô.

Lão bá bá đưa tay cầm lên tách trà nhấp một ngụm, từ đầu tới cuối tất cả những bước đi hành động của lão bá điều là thư thái nhẹ nhàng, luôn tạo cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cao quý vô thường, cô quan sát lão bá từ đầu chí cuối và âm thầm đưa ra một ý nghĩ trong đầu “lão bá này không hề đơn giản như là bề ngoài“.

Trong phòng hiện giờ là tình cảnh lão bá bá uống trà cô thì âm thầm quan sát, không khí cứ kì dị như thế cho đến khi một đệ tử của Thanh Linh môn theo cô đến đây không nhịn được nữa mà mở lời trước.

“lão bá, cho tại hạ xin hỏi là điều kiện ngài đưa ra khi đổi dược đỉnh kia thiếu gia của ta đã nói là sẽ làm được, vậy xin hỏi viên đan dược thần cấp kia ngài muốn là có công hiệu như thế nào, thiếu gia ta sẽ đưa ra cho ngài"

“haha, người tuổi trẻ, cái ta cần là đan dược thần cấp cùng với muốn gặp thần cấp luyện đan sư, ngươi chỉ cần mời luyện đan sư đại nhân ra cho ta gặp, khi gặp được thì ta sẽ nói cho ngươi đan dược ta cần là gì"

Lúc lão bá vừa nói dứt câu thì đệ tử Thanh Linh môn lại cung kính lên tiếng.

“lão bá, vị luyện đan sư thần cấp mà ngài muốn gặp và cũng là vị thần cấp luyện đan sư duy nhất ở Tứ Linh đại lục đã hiện diện tại đây rồi đấy"

Lão bá bá nghe vậy lập tức mừng rỡ đứng bật dậy, ngó ngang ngó dọc.

“đâu, ngài ấy ở đâu"

Qua một lát tìm kím không thấy người thì lão bá bá kia nổi giận, tay đập mạnh xuống bàn.

“đám hậu bối các ngươi dám gạt ta"

Cô lúc này mới lạnh nhạt nhè nhẹ lên tiếng.

“ta là thần cấp luyện đan sư, vậy xin hỏi lão bá đã có thể nói chuyện về đan dược trao đổi không"

Lão bá bá kia nghe cô hỏi thế thì giật mình, sững sờ nhìn cô trong giây lát lại nổi giận.

“tiểu bối vô tri, đừng tưởng là lão phu đã xa lánh thế tục lâu nay mà lão phu không biết gì về thế giới bên ngoài nhé, ta cho ngươi biết, ta trước khi đến đây đã cho người đi điều tra về chuyện của vị thần cấp luyện đan sư kia, ngài ấy là một nữ tử chỉ dưới hai mươi nhưng năng lực luyện dược phi phàm, thực lực lại cao cường, bên cạnh còn có thêm một linh thú bậc tôn song hệ, không những thế ngài ấy còn xinh đẹp như tiên giáng trần khí chất thanh cao thoát tục, khắp thế gian này không ai có thể so sánh được"

Lão bá càng nói càng hăng say, điều đặc biệt là khi nói về cô lại vô cùng cung kính và tôn trọng từ tận đáy lòng sinh ra.

Cô nghe người ta ca ngợi mình như thế thì không khỏi lấy tay sờ sờ mũi, cười gượng tự mình suy nghĩ “bộ ta có tốt như vậy à, lão bá đó có phải vì nghe nói ta là thần cấp luyện đan sư mà muốn nịn bợ không thế, nhưng mà ánh mắt tôn sùng kính trọng kia rất thật không hề có tí giả tạo nào a!"

Cô thì nghĩ thế nhưng mà những đệ tử của Thanh Linh môn nghe như thế lại cùng có suy nghĩ “ở đâu lại có một lão bá bá nói đúng sự thật như thế chứ, thật là yêu lão bá quá mà"

Qua một lúc cô đợi cho lão bá bá cùng với những đệ tử của Thanh Linh môn hồi thần lại thì cô mới nhìn vào lão bá bá mà hỏi.

“ngài không tin ta là thần cấp luyện đan sư à, vậy thì đây có phải linh thú bậc tôn song hệ mà ngài nói không"

Cô nói rồi phất tay lấy nhẫn khế ước ra và gọi Tử dùng hình dạng của linh thú ra ngoài.

Khi lão bá bá kia nhìn thấy Tử xuất hiện thì ánh mắt mở lớn, tay chỉ vào Tử miệng lấp bấp đầy mừng rỡ.

“Song...Song Dực Hổ Vương, ma thú biến dị song hệ, lại là bậc tôn...đúng..đúng rồi"

Đã xác nhận Tử xong rồi lão bá vui mừng ngước mắt lên muốn nói gì đó thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Trước mặt ông đâu còn người thiếu niên cao ngạo lạnh lùng kia nữa mà thay vào đó là một cô nương chưa đầy hai mươi tuổi, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, tóc xoã dài mượt mà như nhung, khí chất thanh lãnh cao quý, nàng như một vị tiên nữ hạ phàm, ông càng nhìn càng khiếp sợ.

“giống, thật giống trong lời của tất cả mọi người"

Rồi ông lập tức quỳ phịch xuống trước cô, đầu cúi thật thấp cung kính mà nói với cô.

“luyện đan sư đại nhân, ta có mắt mà không thấy thái sơn, nếu như nảy giờ có gì đắc tội mong đại nhân tha thứ"

Cô cười nhẹ đưa tay đỡ lão bá bá đứng dậy, rồi lạnh lùng mà nói.

“lão bá không cần như thế, kẻ không biết không có tội, ta không trách ngài, bây giờ luyện đan sư gặp cũng đã gặp rồi, lão bá ngài có việc gì muốn ta giúp sao?"

Lão bá nghe như thế lão lệ thành dòng khóc lóc thảm thiết đầu cúi càng thấp nói với cô.

“không giấu đại nhân, ta là Lạc Hàn, là thị vệ cận thân của chủ tử Lạc Thiên Nghịch, chủ tử ta là gia chủ của một gia tộc lánh đời Lạc gia, vì trong một lần gia chủ ra ngoài tìm kiếm chủ mẫu mà bị trúng kịch độc, hiện tại tình hình đang rất nguy kịch, ta muốn đến đây dùng bảo vật trấn gia để hi vọng có thể gặp được đại nhân để mong ngài có thể giúp cho gia chủ của ta xem bệnh, nói thật với ngài chúng ta cũng đã hết cách rồi, mong ngài có thể vì nể tình Huyết Tuyệt đan lô là bảo vật quý giá mà giúp gia chủ của ta, ta cầu xin ngài..."

Nói rồi lão bá Lạc Hàn lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh trước cô, nước mắt ông rơi nhiều hơn trong nước mắt ấy còn mang theo cả máu.

Cô cảm thán trong lòng kính trọng ông thật sâu “thật là một thị vệ hết lòng tận trung vì chủ"

Cô nghĩ thế rồi cười nhẹ, một lần nữa đỡ ông đứng dậy, lần này lời nói có chút dịu dàng mà nói với lão bá.

“Lạc bá bá, ngài yên tâm, ta đã nhận thù lao thì sẽ làm hết mình, giờ ngài bình tĩnh lại và dẫn ta đến chỗ vị gia chủ kia để ta xem bệnh cho ngài ấy nhé"

Lạc Hàn nghe cô nói thế thì vui mừng kích động lập tức cảm tạ cô, ông thật cung kính mời cô đi đến chỗ của gia chủ ông.