Tác giả: Lili

Chương 77: Thân Phận Thật Của Lạc Vu Tuyết

TrướcTiếp
Cô sau khi đồng ý đã cứu lấy chủ tử của Lạc Hàn thì được ông đưa đi đến phủ đệ tạm thời của vị chủ tử kia.

Bước vào bên trong cô thật bất ngờ vì cách trang trí nơi đây, nó thật an bình hạnh phúc, cây xanh hoa vàng của những hàng mai được khóm trúc bao bọc xung quanh, đình đài lầu cát, thác nước, núi giả, nền gạch được trồng thảm cỏ xanh bên trên, chỉ nhìn kiến trúc thôi cô đã biết chủ nhân nơi đây là một người sống rất tình cảm và rất yêu người trong lòng của mình.

Lão bá Lạc Hàn đi sau lưng cô luôn quan sát cử chỉ và sắc mặt của cô, và thật mừng khi thấy cô rất hài lòng về xung quanh, bởi vì trong quan niệm của ông thì những người luyện đan sư luôn luôn cao ngạo không ai bì, không gian xung quanh nếu như không đáp ứng được yêu cầu của họ thì không chừng họ sẽ không chữa trị, còn một điều đặc biệt nữa là những luyện đan sư càng cường đại họ lại càng thích yên tĩnh bởi vì họ cần không gian để luyện đan.

Lão bá Lạc Hàn đưa cô đi thẳng đến tư phòng riêng của chủ tử mình.

Vừa mở cửa phòng ra cô đã nhíu nhẹ mày vì mùi thuốc dược nồng nặc tại nơi đây, lập tức giật mình quay sang hỏi gấp lão bá Lạc Hàn.

“Lạc Hàn bá bá, chủ tủ của ngài có phải bị trúng độc của Bách Mục Chi Thảo không.

Vừa nói xong cô chợt nghĩ đến Bách Mục Chi Thảo là loài vật nguy hiểm bậc nhất, thân mang kịch độc nhưng nó lại là loài vật có từ thời cổ đại đến nay chắc cũng sắp tuyệt tích rồi, rất ít người biết được nó cho nên cô liền bổ sung thêm về ngoại hình của con vật kia.

“đó là một con vật bề ngoài giống hệt như một loại cỏ, trên đầu có hai cành lá đầy gai nhọn trên mỗi thân gai điều nở ra một bông hoa màu đỏ rất quỷ dị, hơn nữa nó còn có một mùi rất là hôi thối, phải như thế không.

Lạc Hàn thấy cô hỏi gấp như thế trái tim tự nhiên cũng treo cao theo, ông nhanh chóng gật đầu xác nhận lời của cô.

“thưa đúng vậy, chủ tử của ta một tháng trước vô tình dẫm phải một loài cây như vậy, không biết có việc gì không thưa đại nhân"

“nếu vậy thì nguy rồi"

Nói chưa xong câu thì bóng dáng cô đã khuất dạng, cô dùng tốc độ nhanh nhất phóng nhanh đến giường bệnh bên trong.

Nhìn thấy người bệnh nằm trên giường sắc mặt đã tím tái vì độc phát cô nhanh chóng điểm tất cả mọi nguyệt đạo của ông lại, điểm xong tám mươi mốt nguyệt đạo chủ chốt cô liền dùng ngân châm truyền linh khí của mình vào châm từ từ vào người của nam nhân nằm trên giường.

Tất cả mọi hành động của cô điều mây trôi nước chảy lưu loát, đến khi Lạc Hàn ông chạy theo kịp cô vào trong thì lập tức bị hành động của cô doạ cho sợ hãi.

Cô hiện tại đang dùng một con dao sắc nhọn rất thuần thục mà cắt bỏ một phần thịt dưới bàn chân của Lạc Nghịch Thiên, máu đen từ đó mà chảy ra không ngừng, cô thì bận rộn vừa khống chế ép máu độc ra còn phải vừa vận khí châm cứu để tránh chất độc lan sang lục phủ ngũ tạng, thật là bận đến nỗi chạy tới chạy lui, Lạc Hàn lão bá nhìn cô bận tới bận lui châm chú như thế cũng không dám quấy rầy, ông sợ một khi làm cô phân tâm thì sẽ nguy hại đến chủ nhân của mình, nên ông chỉ dám âm thầm đứng nhìn hộ pháp cho cô ngay cả thở ông cũng không dám thở mạnh mà canh chừng không rời nữa bước.

Cô cứ như vậy một mình bận rộn cho đến trời bắt đầu sắp tối, lúc này cô nhìn xuống bàn chân nơi có vết cắt rất sâu máu đã từ từ chảy thành màu máu đỏ tươi bình thường, cô lúc này mới dám thả lỏng, lấy ngân châm cô châm thêm một lượt để cầm máu nữa rồi mới lấy ra một viên đan dược thần cấp tự dùng linh lực ép viên thuốc thành thuốc dạng lỏng rồi cho nam nhân trên giường nuốt xuống, làm xong mọi chuyện cô thở nhẹ ra một ngụm trọc khí rồi bước ra ngoài.

Lạc Hàn lão bá nhìn thấy cô mở cửa đi ra thì cung kính cúi đầu âm thầm cắn răng lo lắng cho chủ tử cũng không dám lên tiếng chỉ đợi cho cô nói trước ông mới dám mở lời.

“Lạc bá bá đừng lo nữa, chủ tử của ông bị trúng độc của Bách Mục Chi Thảo nhưng những luyện đan sư khác không thể đoán ra nguyên nhân chính cứ nghĩ là trúng độc bình thường, cho nên đã dùng Hoá Dạ Ly hoa để làm thuốc, chỉ vì muốn khống chế kịch độc nhưng không ngờ lại làm hỏng việc, nếu như ta chỉ đến chậm ba giây nữa thôi thì chủ tử của ông đã thật sự không còn trên cõi đời này rồi"

Lạc Hàn nghe vậy lệ nóng oanh tròng mắt rưng rưng cúi đầu nói.

“tạ...tạ ơn đại nhân, thật lòng tạ ơn đại nhân, ân tình này ta sẽ mãi mãi khắc ghi, sau này nếu như ngài có việc gì sai bảo thì cho dù núi đao dầu sôi ta vẫn không từ nan"

Cô lắc đầu cười cười

“thù lao ta đã nhận, còn về phần ân tình này thì mong ngài quên đi"

“còn nữa, độc ta đã khống chế được nhưng vẫn còn một phần nhỏ tích trữ lại do Hoá Dạ Ly hoa thúc dục mà ra cho nên ta cần phải luyện một viên thần cấp đan dược giúp hoá tan luôn phần độc còn lại, vì vậy trong ngày mai ngài không được cho ai đến làm phiền ta, đã rõ rồi chứ"

Thấy Lạc Hàn lão bá đã hiểu thì cô quay lưng đi về phòng mà Lạc Hàn lão bá đã sớm chuẩn bị để luyện ngay viên đan dược mình cần.