Tác giả: Lili

Chương 79: Thân Phận Thật Của Lạc Vu Tuyết (3)

TrướcTiếp
Sau khi Hàn Hy Thần đọc xong bức thư và ngồi xuống cạnh giường cười dịu dàng nhìn cô, qua vài phút sau cô cũng từ từ mở mắt, lí trí còn sót lại đôi chút mà hỏi Hàn Hy Thần.

“Thần, là chàng sao?"

Rồi nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình lại hỏi tiếp.

“chàng đọc thư rồi sao"

Khi cô vừa nói xong thì chưa kịp nói tiếp môi đã bị Hàn Hy Thần dùng môi mình lấp kín, hắn muốn dùng hành động để nói cho cô biết nỗi lòng của mình.

Cô bị hôn bất ngờ chưa kịp chuẩn bị chỉ biết cố gắng hít thở bằng mũi để Hàn Hy Thần có thể duy trì nụ hôn sâu hơn.

Qua một lúc hắn buông cô ra thì mặt cô đã đỏ bừng hô hấp dồn dập, lại cộng thêm dược lực đang phát tán nó đang dần dần lấy mất luôn phần lí trí của cô.

Cô từ từ đứng dậy, chỉ biết hành động theo bản năng mà đi đến chỗ Hàn Hy Thần đang đứng đưa tay cố gắng cởi từng lớp áo miệng còn lầm bầm.

“Hy Thần, ta muốn chàng"

“cái bộ y phục này sao cởi mãi không ra vậy"

Hàn Hy Thần nhìn biểu hiện của cô mà cười nhẹ nhéo yêu mũi cô cười nói

“nàng đó, tiểu yêu tinh, chỉ biết câu dẫn người không à, ta phải làm sao với nàng đây"

Nói rồi đưa tay ôm gáy cô hôn sâu, tay thì từ từ cởi bỏ y phục của mình và cô, cô cảm nhận được da thịt chạm vào nhau mang đến lành lạnh rất thoải mái cho nên càng thích thú đưa tay lên sờ vào khắp người của hắn.

Hàn Hy Thần cảm nhận được bàn tay cô chọc phá bất giác rùng mình lên “ưmm" một tiếng.

Đưa tay bồng ngang cô lên đi đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn thì áp người lên môi hôn môi cô, tay thì không ngừng sờ vào làn da trắng bóng mịn màng như da em bé kia tạo cho cô cảm giác tốt nhất, đến khi cô chịu không được nữa yêu cầu thì hắn mới động thân đi vào.

Hai người như một, kết hợp uyên ương và đêm nay là đêm không ngủ của họ.

Sáng hôm sau

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra ánh vào mi mắt còn nhấp nhem buồn ngủ là một gương mặt anh tuấn đang cười dịu dàng ôn nhu với cô.

“Tuyết nhi, chào buổi sáng"

Cô cũng cười lại với hắn.

“Thần, buổi sáng vui vẻ"

Hàn Hy Thần cười cười, nụ cười từ dịu dàng dần dần trở thành ám muội kề môi lại gần tai cô vừa thở khí nóng vừa nói.

“đêm qua, nàng đã vắt kiệt sức ta rồi đấy, tiểu yêu tinh"

Cô nghe hắn nói thì mặt từ từ đỏ bừng, đưa mắt lườm nhẹ hắn.

“đồ đáng ghét"

Hàn Hy Thần cười dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô còn đang định trêu cô một lát thì bên ngoài có người gõ cửa.

“linh chủ, nhị vị trưởng lão muốn cầu kiến ngài, ngài có gặp không ạ"

“không gặp, ngươi nói với họ ta mệt rồi, do hôm qua VẬN ĐỘNG nhiều"

Hai chữ vận động hắn cắn thật mạnh, cùng với ánh mắt ái muội nhìn cô, cô chỉ nhún vai cười trừ.

“dạ, thuộc hạ cáo lui"

Trong khi Hàn Hy Thần và đệ tử kia nói chuyện thì cô cũng đã đứng dậy mặc xong quần áo chỉnh tề, quay lại cười tươi với hắn nhẹ nhàng hỏi

“Thần, hôm nay ta có một chuyện cần chứng thực cho rõ ràng, chàng có muốn đi cùng ta không"

“ta đi với nàng"

Cô và Hàn Hy Thần cùng nhau đi đến phủ đệ của Lạc Thiên Nghịch, vừa đến cửa đã có người chạy nhanh đi thông báo cho Lạc Hàn.

Hai người đứng đợi không bao lâu thì bên trong có tiếng bước chân hối hả đi ra.

Cô nhìn vào thì thấy đi đầu là một nam nhân trung niên, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất là anh tuấn tiêu soái, thân mặc hắc y huyền bí mà cao thượng, ánh mắt sắc bén sâu không thấy đáy, nhưng mà cô cứ nhìn chằm chằm vào người đó không rời, từ sâu trong lòng tràn ra một loại tình cảm không tên, nó rất là ấm áp và hạnh phúc, cô không hiểu sao khi nhìn thấy người nam nhân kia cô tự nhiên sinh ra cảm giác ỷ lại và muốn được yêu thương.

Cô cứ như thế nhìn, cho đến khi người đó đã đi đến trước mặt, cô vẫn chưa hay biết được và điều bất ngờ là cô tự nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp đầy tình yêu thương, tai còn vọng lại tiếng người ấy vui mừng nói.

“đúng rồi, đúng là con rồi, Tuyết nhi, con gái của ta, con gái của ta..."

Cô trấn động với những lời mà người nam nhân kia nói, lấp bấp kinh hãi mà hỏi lại.

“con..con gái, vì sao ông lại nói như vậy, phụ thân của ta vốn dĩ không phải ông"

Lạc Thiên Nghịch từ từ buông tay ôm cô ra mà vuốt nhẹ mặt vô, yêu thương nhung nhớ mà dịu dàng nói.

“Tuyết nhi, con có biết không, gương mặt con rất giống mẫu thân con, còn nữa, gia tộc của ta truyền đời sau trực hệ bằng đôi mắt màu tím và điều đặc biệt là trên mi tâm của con đó Tuyết nhi, nó có một hoa sen chính cánh đỏ như máu đúng không, tuy con đã dùng thuật dịch dung che giấu nhưng ta vẫn có thể nhận ra, bởi vì con là con ta, dòng máu của ta đang sôi sục vì được gần con, con cũng vậy đúng không Tuyết nhi"

“còn nữa, để ta nói cho con tin, năm con hai tuổi con vô tình làm vỡ một bình hoa của phụ thân, lúc ấy con đã tự tay dùng đất làm lại cho ta một bình hoa khác, hiện nay bình hoa kia phụ thân vẫn còn giữ, đây con xem nè"

Nói rồi lật tay từ nhẫn không gian xuất hiện một cục đất tròn tròn dài dài chẳng ra hình thù gì nhưng nếu nhìn kĩ thì nó lại giống một bình hoa.

Cô đưa tay nhận lấy bình hoa mà mi mắt rưng rưng, tay không ngừng sờ vào bình hoa đất kia, chuyện bình hoa này lúc ấy chỉ có hai người cô và phụ thân biết được, vậy thì ông ấy đúng thật là phụ thân rồi sao, nhưng gương mặt kia..