Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Chương 13: Kinh sậu biến

TrướcTiếp
“Không bắt ta đi thủ lăng nữa sao?" Nàng ngạc nhiên nói: “Bảo ta tới sống trong phủ của ngài ư? Tốt thì cũng tốt, nhưng ta chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối cho ngài." Nàng ngượng ngùng cười cười: “Con người ta không ngồi yên một chỗ được, e rằng sẽ làm người nhà của ngài phiền chán."

Tiêu Đạc cúi đầu chấm bút vào mực, bình thản đáp: “Trong phủ thần không có người khác, ngoại trừ hạ nhân làm việc nặng ra cũng chỉ có một mình thần."

Âm Lâu ồ lên: “Người nhà Hán thần không ở trong kinh thành sao?"

Đầu bút hắn hơi khựng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cha mẹ thần chết sớm, vốn còn có một huynh đệ, nhưng mấy năm trước cũng đi rồi, hiện giờ thần cô độc một mình." Nói xong lại giương mắt nhìn nàng, tầm mắt phiêu diêu đảo tới, trong ánh mắt hiện lên một chút phong lưu rồi nhanh chóng biến mất: “Hình như nương nương rất tò mò với chuyện của thần? Trong cung nhiều người nhiều tai mắt, mong nương nương tạm thời kiềm chế, đợi đến khi chúng ta cùng đứng dưới một mái hiên, có rất nhiều thời gian để thân cận."

Một nụ cười nhạt lan trên khóe môi hắn, Âm Lâu trộm liếc hắn một cái, trong lòng kinh ngạc. Thầm nghĩ đúng là một người thâm sâu khó đoán, ban nãy còn thấy hắn ngay ngắn chỉnh tề, vừa đảo mắt lại biến thành khinh bạc ngông nghênh. Càng như vậy mới càng tò mò, không ai bì lại nổi khí chất của hắn, nói trắng ra một chút, ở Tử Cấm Thành này hắn chỉ đứng sau Hoàng Đế thôi. Là thái giám có tên tuổi nhất, lại còn đảm đương quốc gia đại sự…lại còn lời đồn về mối quan hệ của hắn và Hoàng Hậu…

Âm Lâu gượng cười: “Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải tò mò gì." Nhớ tới an bài của Phúc Vương, nàng không tránh khỏi có chút thấp thỏm, đành điều chỉnh lại sắc mặt, rất có chút ý tứ moi tim móc phổi, bước tới hỏi: “Hán thần, mạng ta là do ngài cứu, đối với ngài ta cũng thẳng thắn hơn. Ta may mắn sống sót, chưa bao giờ nghĩ về sau sẽ gặp phải chuyện thế này. Ngài thử xem xem, Phúc Vương điện hạ đối với ta là nhất định phải có được sao? Mượn cớ thủ lăng bảo ngài giữ ta lại, đây là muốn học theo Đường Minh Hoàng(*)? Nếu ngày nào đó hắn chán ta rồi, liệu có thể thả ta đi không?"

(*) Đường Minh Hoàng (tức Đường Huyền Tông): một trong những vị vua cai trị nhà Đường trong giai đoạn thịnh thế. Ông rất đã nạp Dương Ngọc Hoàn, tức Dương quý phi (một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc) vốn là con dâu của mình vào làm phi tần.

Nào có chuyện phi tần thất sủng còn được thả ra? Dành cả phần đời còn lại tịch mịch sống trong góc sân, đó chẳng phải là kết cục của tất cả cung quyến sao! Tiêu Đạc cười nhạt: “Nương nương, lời thần nói có thể sẽ có chút không xuôi tai, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho nương nương. Điện hạ là quý nhân trong đời nương nương, nịnh bợ cho tốt, đời này có thể an hưởng vinh hoa phú quý. Cả đời người, dài lắm cũng chỉ vài thập niên, hà tất phải so đo nhiều như vậy. Nói đến cùng, tất cả những danh hiệu khắc trên bia mộ đều vô ích. Chỉ cần sống cho thật thống khoái, vô ưu vô lo, người hầu kẻ hạ, quản những chuyện khác làm gì?" Hắn tới bên kệ sách tìm kiếm gì đó, lại quay đầu hỏi nàng: “Thứ cho thần cả gan, xin hỏi nương nương, ở quê nhà nương nương có ái mộ ai không?"

Âm Lâu xấu hổ lắc đầu: “Phụ thân ta gia giáo rất nghiêm, từ sau mười hai tuổi ta không còn gặp gỡ nam nhân bên ngoài, nói gì tới ái mộ đâu!"

“Nếu đã không có, vậy nương nương còn rối rắm cái gì?" Hắn chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn nàng: “Nương nương, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, với thân phận địa vị của Phúc Vương, nương nương ủy thân cho hắn, tuyệt không thiệt thòi. Nếu như nương nương sợ tương lai có bất trắc…" Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười mê hoặc, giống như vầng trăng lấp ló sau làn mây, thấp giọng nói: “Có thần ở đây, nương nương sợ cái gì?"

Âm Lâu quả thực không phải người giỏi nói năng, lập trường cũng không đủ kiên định, bị hắn nói như vậy, thoáng chốc lại cảm thấy rất có đạo lý. Đến người để thích cũng không có, còn gì mà quyến luyến đây? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt cười như không cười luôn khiến người ta choáng váng, nàng vội vã dời tầm mắt sang vệt nước bé nhỏ trên bàn, chỉ quệt qua liền không thấy tăm hơi.

“Bây giờ ta lẻ loi một mình, khi đưa ta tiến cung, duyên phận của ta và cha mẹ cũng coi như đã đứt. Ta không có ai để dựa vào, nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, mọi người đều phải lo cuộc sống của mình, nào có ai nguyện ý lãnh một cục nợ đâu. Hán thần, nếu ngài đã cứu ta rồi, ngài tuyệt đối sẽ không phủi tay giữa đường đâu, đúng không?"

Hắn khẽ cụp mắt, tựa hồ như đang cân nhắc lợi hại, nhưng thật nhanh đã ngẩng đầu lên: “Chuyện thần đã đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Nương nương nghe theo an bài của thần, thần có thể đảm bảo nương nương cả đời vinh hoa phú quý."

Nàng rũ mắt, ánh đèn vương trên hàng mi dài. Ngũ quan nàng thật nhu hòa, nhiễm một tầng ánh nến lại càng điểm thêm nết na dịu dàng. Thật lâu sau, nàng thở dài, “Ta nghe ngài." Lại cười nói: “Trước kia ta cũng từng nghĩ, sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp với mình, cùng nhau sống những ngày bình an yên lặng, nhưng xem ra bây giờ không thể nữa rồi."

Hắn nghiêng đầu hỏi nàng: “Nương nương không thích Điện hạ sao?"

Cô nương trẻ tuổi luôn có tò mò với người khác phái, không thể nói là không chút dao động. Nhưng nếu không phải hắn mới gặp lần đầu đã động thủ, nàng sẽ không bài xích hắn đến vậy. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng, nàng đứng dậy, hơi cong khóe miệng, nói: “Tình trạng ta như vậy, nói chuyện thích hay không để làm gì. Ta nghỉ ngơi hơi lâu rồi, nên quay về thủ linh thôi. Tình cờ gặp Hán thần ở đây, ta chỉ muốn vào chào hỏi một chút, ngài đừng để ý." Rồi nàng sửa sang lại mũ tang, vén mành đi ra ngoài.

Âm Lâu bước ra ngạch cửa nhìn trời, bóng đêm đặc quánh, mặt trăng đã sớm khuất dạng, chỉ sót lại vài ngôi sao bẻ nhỏ nhấp nháy lập lòe, vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Khi đi tới gần đan bệ mới thấy Đồng Vân, nàng ấy vội chạy tới đỡ nàng, khe khẽ nói: “Chủ tử, em vừa tới Phụng Thiên Điện giúp đỡ chạy việc vặt. Tử cung của Đại Hành Hoàng Đế có nền màu son thếp vàng, đặt ở ngay chính giữa đại điện, hai bên thiên điện đặt một dãy những băng ghế dài, đều là để đặt các triều thiên nữ lên. Chủ tử không biết đâu, thật sự rất đáng sợ! Trung tâm Đại Nghiệp này biến thành nghĩa trang rồi, khắp nơi đều giăng kín màn che đen như mực, một tầng liên tiếp một tầng, đi từ trong ra quả thực vất vả."

Âm Lâu chậm rãi bước lên bậc thang, buồn bã hỏi Đồng Vân: “Ta không chết nữa, em nói xem liệu nhà ta còn được nhận công huân không?"

“Chủ tử còn quản những cái đó!" Đồng Vân nói: “Chính mình còn sống quan trọng hơn hết thảy. Hơn nữa, có ai nguyện ý nhìn khuê nữ nhà mình đi chết sao, triều thiên nữ hộ đúng là có ban thưởng, nhưng ai biết được kéo dài được bao lâu. Phạm chút lỗi sai, nói thu hồi liền thu hồi!"

Hai người đang nói chuyện, bỗng đằng sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Mấy tên nội quan ôm phất trần thần sắc hoảng loạn, hồng hộc chạy về phía đài ngắm trăng. Thấy sắp bị đụng trúng, Đồng Vân vội đỡ nàng tránh sang một bên, cắn răng mắng: “Cẩu nô tài, bị lửa đốt mông chắc, sốt ruột về chịu tang hay sao?"

Nàng ấy nói không sai, đích thực là không phải đem đến tin tốt. Đại khái là có mấy tên chạy tới Cẩn Thân Điện bẩm báo, mấy tên khác đi tìm Tiêu Đạc truyền lời, khi Âm Lâu đi tới cửa điện, Tiêu Đạc cũng vừa từ vũ phòng chạy ra, tuy đã cực lực cố gắng, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nét hoảng sợ, chắp tay nói với những người đang đi đến: “Chư vị đại nhân hẳn đã nghe tin, Chưởng sự Khôn Ninh Cung vừa phái người đến báo cho ta, nói Vinh Vương điện hạ không biết vì duyên cớ gì, đã chết bất đắc kỳ tử ở Thừa Càn Cung."

Mấy chục đại thần tay cầm triều chính, nghe xong tin dữ liền như vỡ òa như đám trẻ không có người trông, sững sờ đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói nên lời. Vẫn là Phúc Vương bước lên cất cao giọng, quát: “Đây là đạo lý gì? Đang yên đang lành, làm sao mà nói chết là chết? Chảng phải Điện đang ở trong tẩm cung của Hoàng Hậu sao, sao có thể đêm hôm khuya khoắt chạy về Thừa Càn Cung được?"

Tiêu Đạc khom lưng nói: “Vương gia bớt giận, thần đã phái thái y tới, nhưng hiện tại tạm chưa rõ nguyên nhân. Chỉ biết Vinh Vương điện hạ ngã vào mép giường Quý Phi, người túc trực bên linh cữu khai báo có chút hỗn trướng, thần cũng không dám hồi bẩm Điện hạ."

Sắc mặt Phúc Vương thâm trầm: “Gọi người tới đây, đúng sự thật mà khai."

Bên đường có hai tên thái giám vội vàng chạy đến, quỳ gối trước mặt Phúc Vương, trong đó có một tên thái giám mặt dài vừa dập đầu vừa run rẩy: “Hồi bẩm Vương gia…Chuyện đêm nay thực sự rất quái đản, trong điện không có gió, nhưng không hiểu sao đèn trường minh trước linh cữu Quý Phi bị thổi tắt mấy lần. Chúng nô tài không có cách nào, đành bịt kín hết các khe cửa sổ nhưng vẫn không được, còn sai người ra ngoài đi tìm đèn dầu…Người trong cung không nhiều lắm, tất cả đều đã đi ra ngoài tìm đèn, chỉ còn một mình nô tài túc trực bên linh cữu. Nô tài thấy hương sắp cháy hết, vén màn đi ra ngoài định lấy thêm hương, không hiểu sao vừa quay người đã thấy Đại điện hạ đi vào, trên người còn mặc trung y, trông bộ dạng mơ mơ hồ hồ, cứ như vừa từ tẩm cung ra. Nô tài định đi tới thỉnh an…" Hắn nói đến đây thì im thít, cả người run lên bần bật.

Thái giám đi cùng vội đẩy vai hắn: “Mau nói tiếp đi Khoa Tử, ngươi nói nhanh lên! Ở đây đông người, ngươi còn sợ cái gì!" Thấy hắn vẫn quỳ rạp, đến mũ cũng rơi ra, đành luống cuống tiếp lời: “Thỉnh Vương gia cho nô tài bẩm tấu, theo lời Khoa Tử, khi đó hắn như bị bóng đè, chân tay muốn động mà không nổi, trơ mắt nhìn Quý Phi nương nương đang nằm trên giường ngồi dậy… Nương nương đưa lưng về phía hắn, vừa lúc che khuất cả Đại điện hạ. Hắn nghe thấy Đại điện hạ kêu một tiếng ‘Mẫu phi’, Quý Phi nương nương bật cười khanh khách… Đến khi động đậy lại được, hắn vội tới xem, Đại điện hạ ngã ra đó, mắt trợn trừng, miệng há to, thực sự khiến người ta sợ hãi."

Mọi người nghe xong không khỏi rùng mình, sắc trời đang lúc mơ màng, mái vòm cung điện nổi lên như con ác thú nhe nanh. Mọi người đều bị chuyện này hù dọa, Âm Lâu cảm nhận được Đồng Vân đang co rúm lại nép vào sau nàng, nàng cũng sợ hãi, không phải là vì câu chuyện ma quỷ kia, mà là vì lòng người bị quyền lực gặm nát.

Trong lòng Âm Lâu đều hiểu rõ vì sao đêm hôm qua Phúc Vương lại không kiêng nể gì, còn không phải là vì sớm biết giang sơn đều nằm trong tay hắn sao! Nhà mẹ đẻ Quý phi là ngoại thích, ngoại thích không được vào cung, các quan viên Nội các ở đây, không ai dám vì thế sự mà phản bác. Mặc kệ có tin hay không, Vinh Vương đã chết, Phúc Vương kế vị, đây là chuyện thuận lý thành chương. Nào ai dám nghi ngờ, đừng quên bên cạnh Phúc Vương vẫn còn Tiêu Đạc như con hổ đói rình mồi, chỉ cần hắn không hé răng, vậy là càn khôn đã định.

Tất nhiên Phúc Vương vẫn phải đóng kịch đến cùng, hắn đấm ngực: “Sao lại xảy ra chuyện như vậy! Các ngươi đều là người chết hả? Đại bạn của Điện hạ cũng là người chết hả? Cớ sao nửa đêm Đại điện hạ lại đến Thừa Càn Cung?" Lại quay sang quát Khoa Tử: “Con mẹ ngươi đừng run nữa! Rốt cuộc ngươi có nhìn rõ ràng không? Không phải đã bọc thi khi tiểu liệm sao? Sao Quý phi còn có thể đứng dậy? Sao lại có thể giết người?"

Khoa Tử kêu khóc: “Vương gia, những lời nô tài nói đều là thật, quả thật thi thể đã được bọc, nhưng khi nương nương bước từ trên giường xuống, không hiểu sao vải bọc đều rơi ra. Nương nương đang mặc đại sam quàng khăn choàng vai, nô tài nhìn thấy rõ hoa văn phượng mây tía sau lưng. Sự tình hệ trọng, nô tài không dám nói dối nửa câu, nếu nói dối, nô tài lập tức chết, kiếp sau phạt làm con rùa đen."

Ai quan tâm kiếp sau hắn thế nào, Tiêu Đạc hỏi: “Bây giờ thi thể Quý Phi nương nương đang ở đâu? Còn ở Thừa Càn Cung không?"

Khoa Tử thưa: “Còn ạ, sau đó nương nương lại ngã xuống giường rồi không động đậy gì nữa, nhưng trong tay nương nương có một túm tóc đen, không biết là của ai. Mọi người kiểm tra kĩ Đại điện hạ thì không thấy có thiếu tổn gì. Đến khi xoay người cho nương nương, mới thấy sau gáy nương nương bị trọc một mảng lớn, cả da đầu cùng bị bóc ra."

Có người nghe xong nôn khan một trận, Âm Lâu quay sang nhìn Tiêu Đạc, thật ra hắn đã đổi sang biểu cảm chực khóc tới nơi, cất giọng đau thương: “Chư vị đại nhân vẫn là nên tới xem qua, rốt cuộc Đại điện hạ cũng là trữ quân, chỉ còn nửa canh giờ nữa liền đăng cơ lên ngôi. Nay xảy ra chuyện li kỳ quái lạ, hiện giờ tại hạ cũng không biết nên liệu lý thế nào."

Ai đi xem? Ở đây không có ai là kẻ ngốc. Một đứa trẻ sáu tuổi, chết thì chết thôi. Dân gian có lưu truyền cách nói thế này, những người chưa tới nhược quán(*) mà đã chết non thì chính là quỷ đòi nợ. Vì đây là dòng dõi Hoàng tộc, cho nên vẫn được an táng tử tế. Nếu đổi lại là thường dân, chỉ đơn giản là đào bên bờ ruộng một cái hố, đến quan tài cũng không có, cứ thế tùy ý chôn. Thậm chí còn sợ chưa trả hết nợ, vòng luân hồi sau lại tìm tới, phải lấy xẻng đục hai lỗ lên thi hài, giống như chặt đứt nghiệt căn, sau này sẽ không đầu thai được nữa. Tóm lại là không ai dám vì một đứa trẻ chết yểu mà đối nghịch với Phúc Vương, mặc kế nguyên nhân chết của Vinh Vương là gì, chỉ đành trách nó không có mệnh làm Hoàng Đế.

(*): con trai đến tuổi 20 gọi là nhược quán.

“Tiêu đại nhân chấp chưởng Tư Lễ Giám, tuy Đại điện hạ qua đời khiến chúng ta lòng đau như cắt, nhưng trước mắt chuyện đăng cơ lại càng quan trọng. Nước không thể một ngày không vua, việc khác đều hoãn được, chỉ riêng việc kế vị Đại bảo là không." Thủ phụ quay sang chắp tay hành lễ với Phúc Vương: “Đại Nghiệp ta đến nay đã hơn 260 năm, mà nay lại rơi vào cảnh long chủng ít ỏi. Giờ Đại điện hạ qua đời, Mộ Dung thị chỉ còn một mạch Điện hạ. Điện hạ thiên tư lỗi lạc, trí tuệ hơn người, ắt là người thích hợp chủ trì đại cục, kế nghiệp giang sơn Đại Nghiệp."

Đã có một người đánh tiếng, những người sau tự nhiên hiểu ý mà làm theo. Tiêu Đạc chắp tay nói: “Thần tức khắc thông báo ba bộ, chín khanh, năm môn tiếp chỉ, điều động tất cả cung giám, hai khắc sau liền trù bị sẵn sàng."

Ngôi vị Hoàng đế cứ như vậy mà đổi người. Âm Lâu và Đồng Vân ngơ ngẩn đứng đó, mọi người đang định làm đại lễ ba quỳ chín lạy, Hoàng Hậu khoác áo choàng bỗng từ phía ngự đạo lại đây, nhìn chằm chằm từng người trong đám chư thần trước điện. Khi tầm mắt chuyển đến Tiêu Đạc, nỗi bi phẫn càng thêm đan xen, khóc không thành tiếng.