Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 11: Trận đấu lôi đài

TrướcTiếp
Hôm nay đã là ngày hẹn đấu giữa Lý nhã thư và cô.

Học viện Tây Tử, giữa trưa...

Trên lôi đài...

_ Hôm nay là ngày khai chiến giữa 2 trò Diệp Bích Ca và Lý Nhã Thư. Bắt đầu. - một lão giả đứng nói.

_ Diệp Bích Ca,ngươi hôm nay đừng hòng trốn khỏi đây. - phấn y lý nhã thư nói.

_ Nga, chưa biết ai trốn a. - cô tựa tiếu phi tiếu một bộ đáng đánh nói.

_ Bắt đầu. - giọng lão giả vang lên.

Lý nhã thư đã nhanh tay ngưng tụ huyền lực đánh về phía cô, cô vẫn một bộ cười cười nhìn về phía huyền lực đang bay tới, bỗng khi huyền lực của lý nhã thư đang gào thét đến gần người cô thì cô đã như một cơn gió biến mất. Lý nhã thư đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã cho cô ta một cú đạp từ sau lưng, cú đá này cô đã dùng lực của một chiến hoàng có thể cho lý nhã thư thương nằm liệt giường 1 tháng. Lý nhã thư không có đủ tư cách để cô dùng thực lực chân chính ấy là 1/10 sức mạnh. Sau đó lão giả tuyên bố phần thắng thuộc về cô. Mấy tên gia đinh nhà họ lý lên lôi đài khiêng về đã ngất lịm lý nhã thư.

_ Oa, chỉ cần một đạp đã đem đại huyền sư cấp 9 đá ngất, này còn là phế vật gì, thiên tài thì có. - một học viên đứng dưới nói.

_ Phải a, ai đã đồn đại vớ vẩn Diệp Bích Ca là phế vật chứ, đảm bảo hắn đứng ra đây ta sẽ không đánh chết hắn. - một học viên mặt đầy sát khí nói.

_ Diệp Bích Ca, tỷ là thần tượng của chúng ta a. - một đám nữ sinh ánh mắt hình tim nhìn cô nói.

Cô tiêu sái xoay người bước xuống đài.

_ Bích ca, ta biết ngươi sẽ thắng mà. - Ngân vui vẻ nói. Ngôn cũng gật đầu đồng ý.

_ Ân. - cô nhẹ gật đầu. Đây chính là những người bạn đầu tiên cô có khi đến thế giới này, cô sẽ tôn trọng bọn họ..

Xa xa ở một góc khuất, hai khuôn mặt tuấn mỹ đang chăm chú nhìn cô. Đó chính là Độc Cô Dạ và Nam cung thiên. _ Đúng là lạ nha Dạ, như ngươi nói nàng ta đúng là không giống như những gì điều tra được. - nam cung thiên một bộ nghi hoặc đứng nói.

_ Ân. - Dạ( sau này gọi luôn là Dạ nhé.) gật nhẹ đầu. Trong đầu suy nghĩ “ Đúng là một nữ nhân thú vị a. “.

Sau khi từ biệt hai người bạn cô đã thay một thân nam trang đỏ rực như lửa, khuôn mặt yêu mị khiến nữ nhân khó thở, sau đó đi ra khỏi học viện.

Ngoài phố...

Bây giờ cô mới biết là ở trong không gian sư phụ cho cô có rất nhiều kim tệ đủ để cô sống cả đời này không hết, mà còn thừa rất nhiều có thể sống tiếp hai đời nữa ấy chứ. Cô trốn vào một góc khuất trên phố sau đó lắc mình vào không gian linh thú. Đi được mấy bước cô liền nhìn thấy một thân to con lang màu xám trắng đang ngồi đó.

_ Tiểu lang. - cô liền gọi.

_ Chủ nhân, lâu lắm rồi mới thấy người tìm tiểu lang a, ta ngồi trong này chán lắm rồi. - mỗ lang ai oán nói.

_ Thôi, đừng giận, bây giờ ta đưa ngươi ra ngoài chơi nha. Nhưng ngươi không được ra ngoài với hình dáng này, ngươi biến thành hình người đi.- chỉ thấy nhoáng một cái trước mặt cô hiện ra một cô nương tầm 16,17 tuổi, mặc một bộ y phục màu cam năng động, hoạt bát.

_ Tiểu lang nhà chúng ta xinh đẹp quá a. - cô nhìn Tiểu lang nói. Cô là nói thật, tiểu lang đúng là xinh đẹp,chỉ kém cô thôi. Tính ra thì có thể so sánh với Lý nhã thư. Nhưng lý nhã thư lại xinh đẹp theo kiểu kiều mị, ẻo lả còn tiểu lang trông hoạt bát, dễ thương mà trong sáng.

_ Bây giờ ngươi theo ta sẽ là muội muội của ta, ra ngoài kia đừng chạy lung tung nha. - cô nói.

_ Vâng, chủ nhân. - tiểu lang nhanh nhẹn nói.

Sau đó cô đưa tiểu lang ra ngoài.