Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 16: Hội Thưởng Hoa

TrướcTiếp
Sáng, Thương phủ...

_ Bích Ca. - ngân đứng ngoài cửa phòng cô gọi.

_ Ân, ra đây. - giọng nói vẫn còn ngái ngủ vọng ra.

Bên trong phòng, cô đứng dậy từ trên giường mặc vào một bộ xiêm y màu lục sau đó là đeo lên một chiếc mạng che mặt. Tóc vấn gọn kiểu hồ điệp, trên tóc cài một cây châm ngọc. Sau đó cô từ từ bước ra.

_ Gì vậy? - cô nhìn ngân và ngôn hỏi.

_Thất hoàng tử vừa đến đây bảo bọn ta và ngươi lát nữa đi hội thưởng hoa. Ngươi thay quần áo đẹp chút, trong hội thưởng hoa có tất cả hoàng tử và tiểu thư của Vân lăng quốc. - ngôn nhìn cô nói.

_ Ân, chờ ta tí. - nói rồi cô đi vào phòng.

Thay ra bộ lục y, cô mặc một bộ bạch y trên có hình hồ điệp, trang điểm nhẹ, trên mặt lại mang mạng che. Tóc vấn sơ lên cài một chiếc châm lục lạc bằng bạc trắng. Trông cô hệt như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp, thoát tục nhưng khí chất trên người cô lại oai phong như vương giả làm ai đứng cạnh cô cũng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.

_ Đi thôi. - cô bước ra nói với ngôn và ngân.

Ngân vẫn mặc một bộ trường bào màu đỏ yêu mị, phong tuấn. Ngôn mặc một bộ trường bào màu tím, vẫn anh tuấn và nam tính.

Hội thưởng hoa...

_ Ngân, Ngôn, Ca đến rồi à, ta chờ các ngươi mãi. - Thượng Quan Dung chạy đến nói.

_ Ân, thất hoàng tử. - cả ba người đáp.

_ Dung, đệ giới thiệu vị này là? - Bỗng từ đâu nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử chạy tới nhìn cô hỏi thượng quan dung.

_ Các huynh, đây là bằng hữu của ta Diệp Bích Ca. - Dung nhìn mấy vị hoàng huynh nói. _ Hân hạnh. - cô chắp tay nói với mấy vị hoàng tử kia.

_ Diệp cô nương, ta là nhị hoàng tử Thượng Quan Ngọ. - nhị hoàng tử nói.

_ Ta là tam hoàng tử Thượng Quan Linh Phúng. - tam hoàng tử nói.

_ Ta là tứ hoàng tử Thượng Quan Vũ. - tứ hoàng tử nói.

_ Ta là ngũ hoàng tử Thượng Quan Linh. - ngũ hoàng tử nói. _ Ta là lục hoàng tử Thượng Quan Thương- lục hoàng tử nói.

_ Mọi người hảo. - cô mở miệng.

_ Diệp cô nương có thể cho ta chiêm ngưỡng dung nhan của cô không? - Thượng quan Thương nói.

_ Không dám, tiểu nữ dung mạo xấu xí sợ làm các vị hoàng tử sợ.- cô cúi đầu nói.

_ Không sao. - thượng quan linh cười nói.

_ Ta vẫn là không muốn bỏ ra, mong các vị thứ tội. - cô nhìn mọi người nói. Khiến cho hai người ngôn và ngân đứng nhịn cười đến đỏ mặt.

_ Vậy thôi đi. - các vị hoàng tử thất vọng nói.

_ Thôi, mọi người vào đi. - Dung nói.

Sau khi bọn họ đi vào, cảnh tượng rất náo nhiệt. Nam có nữ có, đều là các thiếu gia tiểu thư quyền quý. Nữ nhân son phấn lòe loẹt, quần áo sặc sỡ.

_ Nhị hoàng tử. - một nữ nhân chanh y đứng cạnh thượng quan ngọ nói.

_ Lục Nhi - nhị hoàng tử ôn nhu nhìn người con gái thanh tú trước mắt.

_ Vị này là ai? - cô nhìn chanh y thiếu nữ hỏi.

_ Ta là Quan Tiểu Lục. - vị chanh y thiếu nữ cười nói.

_Ân, ta là Diệp Bích Ca. - cô gật đầu.

Các vị thiếu nữ khác đứng cười nói cùng các vị nam tử nhưng từ khi bọn người các cô vào thì họ chỉ chú ý đến chỗ cô.

_ Mọi người tiếp tục hội thưởng hoa thôi. - Dung cười nói.

Sau đó mọi người tiếp tục ngắm hoa nói chuyện. Không lâu sau...

_ Hội thưởng hoa thì phải có nghệ để xem chứ, các vị tiểu thư ngay tại đây sẽ lần lượt biểu hiện tài nghệ của mình - Thượng quan dung nói.

Sau đó lần lượt từng người một lên đài biểu diễn. Có người hát, có người múa,có người đánh đàn, có người thổi sáo,có người múa kiếm. Đến lượt cô...

_ Tiểu nữ không biết làm gì vậy thì họa cho mọi người xem vậy. - cô nói.

Cô tiêu sái bước lên đài. Ngồi xuống ghế rồi có người đưa bút,giấy và màu cho cô. Cô ngồi khoảng một khắc. Sau đó cô đưa tranh ra cho mọi người xem và họ bị một cú sốc tinh thần. Đó là một bức tranh tuyệt mĩ, có hình một cô nương đứng ở giữa cánh đồng tường vi xung quanh có rất nhiều hồ điệp màu đen. Một vẻ đẹp thật ưu thương.

_ Oa, Bích ca, cô vẽ thật đẹp a. - Cả bảy hoàng tử ngạc nhiên nói.

_ Chỉ là chút tài.- cô cười nhẹ nói.

Sau đó, ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau thì cô đang đứng một mình cạnh bờ hồ. Bỗng một tốp nữ nhân son phấn lòe loẹt tiến lại gần chỗ cô.

_ Này, ngươi là ai mà lại đi chung với các hoàng tử. - một hồng y thiếu nữ nói.

_ Chắc cô ta ôm cây đợi thỏ, đến khi các hoàng tử đến thì vào cùng.

_ Phải, đúng là trèo cao, cô ta tưởng cô ta là ai.

_ Các cô nói xong chưa, có thôi đi không, đừng có mà bắt nạt người lung tung, lão nương cho các cô tử. - một cô gái mặc y phục đỏ đi tới.

_ Đi thôi, cô ta là thiên tài Lạc gia đấy, không đắc tội được. -

Nói xong mấy thiếu nữ kia vội vàng rời đi.

_ Cô không sao chứ? -mặc y phục đỏ cô nương hỏi cô.

_ Bọn họ chỉ là con nít thôi, không làm gì được ta. - cô thản nhiên nói, nhưng rất có hảo cảm với cô gái trước mắt. Nói đùa, bọn nữ nhân yếu mềm chỉ biết võ mồm kia thì làm gì được cô chứ.

_ Ta là Lạc Vô Song, ta là thiên tài Lạc gia đấy, ngươi biết chứ? Thực lực của ta là đại huyễn sư đỉnh phong( sắp đến huyền huyễn sư). Còn ngươi? - cô gái này đơn giản chỉ là rất thích kết giao với người mạnh. _ Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 6- cô nói.

_ Thiên phú của ngươi cũng không tồi. Ngươi bao nhiêu tuổi? - Lạc vô song hỏi

_ 16.- cô lạnh nhạt nói.

_ Vậy ngươi bằng ta, hai chúng ta làm bạn được chứ, tiểu Ca. - lạc vô song nhướn mày hỏi.

_ Hảo. - cô mỉm cười gật đầu.

_ Vậy sau này tiểu Ca có thể gọi ta là tiểu Song. - tiểu song( sau này gọi vậy) nhìn cô cười.

_ Ân. -cô đáp.

Sau khi ngồi trò chuyện với tiểu song cũng đến giờ lễ hội kết thúc, cô cùng hai người kia tạm biệt tiểu song và các vị hoàng tử rồi cùng nhau về Thương phủ.