Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 22: Rời khỏi dong binh đoàn

TrướcTiếp
Trong lều chủ của Thiên vương, cô và thiên hoa đứng trước mặt Thiên nhãn lang.

_ Rất tốt, kết quả lần này ta rất hài lòng. - Thiên nhãn lang nhìn cô và thiên hoa sảng khoái cười.

_ Trại chủ, tôi có việc xin rời đi dong bình đoàn 2 năm sau sẽ quay lại- cô từ tốn nói.

_ Cô đi đâu?, nhưng dù có ở đâu thì vẫn là thành viên của Thiên Vương, chúng tôi sẵn sàng chào đón bất cứ lúc nào. - Thiên nhãn lang cao giọng nói.

_ Cảm ơn trại chủ. - Nói rồi cô bước ra khỏi lều. Đang định đi về lều xếp đồ đạc thì Thiên hoa gọi cô lại.

_ Bích ca, cô phải đi thật? - Thiên hoa trầm giọng hỏi.

_ Ân, chẳng lẽ... Ngươi lưu luyến ta, sợ ta rời đi. - Cô cười giảo hoạt.

_ Làm, làm gì có, đi sớm về sớm. - Nói rồi đỏ mặt chạy đi.

Cô cười cười, thật là da mặt mỏng a. Quay đi về lều của mình,cô bắt đầu thu dọn đồ đạc,rồi lên ngựa đi. Giới thiệu cảnh giới nghề nghiệp của cô bây giờ nha: Thần đế cấp 2( Thần đế có 5 cấp nha). Luyện dược sư cấp Dược thần. Chiến tôn cấp 6. Luyện khí sư cấp bậc Khí thần.

Cô cưỡi ngựa chạy về phía Lãnh môn quốc. Nhân dịp được ra ngoài cô sẽ đi chu du thiên hạ. Đi được nửa ngày,sắc trời đã tối cô liền tìm một khách điếm vào trọ. Đưa ngựa cho tiểu nhị của quán chăm sóc, cô đi vào trong điếm. Bây giờ cô mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt đeo mạng che cùng màu,tóc vấn sơ hình lưu vân,để vài sợi xõa xuống tạo nên một loại phong tình. Lão bản nhìn thấy cô đi vào niềm nở chào đón,hắn ta nhìn ra được chất vải trên người cô là loại thượng đẳng cùng với khí chất lạnh nhạt cao quý trên người cô chắc hẳn không phải người bình thường.

_ Cô nương cô trọ phòng nào,chỗ chúng tôi có phòng hạ đẳng 10 kim tệ,trung đẳng 30 kim tệ,thượng đẳng 50 kim tệ.

- lão bản xoa tay cười nói.

_ Thượng đẳng,ngân lượng đây. Mang cho ta ít thức ăn lên luôn.- Cô nói rồi quay đi lên phòng. Không quên liếc nhìn người thanh niên ngồi ở bàn cạnh đấy. Từ lúc cô vừa bước vào hắn ta đã chú ý đến cô,ánh mắt không sạch sẽ nhìn từ trên xuống dưới người cô. ( Tg: Ặc,thân hình siêu mẫu cũng có cái khổ.) Sau khi cô đi lên lầu, thanh niên kia mới hướng chỗ lão bản đi tới.

_ Lý công tử,ngài có chuyện gì căn dặn?- lão bản vẻ mặt nịnh nọt nói.

_ Tí nữa bỏ thuốc này vào thức ăn của cô nương vừa rồi cho ta.- nói rồi lấy ra gói thuốc đưa cho lão bản. Thanh niên này là người Lý gia ở thành Lăng Dương của Lãnh môn quốc,Lý gia không quá nổi danh nhưng cũng rất có tiếng. Mà Lý gia này lại có vị công tử ăn chơi bất tài là Lý Nam,là vị thanh niên này. Lý Nam mặc bộ trường bào màu lục, dung mạo tuấn tú,tay cầm chiết phiến,đúng phong phạm một phong lưu công tử.

_ Nhưng,Lý công tử vị cô nương này thoạt nhìn bối cảnh không tầm thường.- lão bản khó xử nói

_ Không sao có gì ta chịu hết trách nhiệm.- nói rồi quay người về phòng mà không biết cuộc đối thoại của hai người đã bị cô dùng thần thức nghe thấy hết.

_ Có chuyện hay đây,Lý Nam a.- cô nhỏ giọng,nụ cười càng lạnh.

Tối đến,khi tiểu nhị bưng thức ăn lên cho cô liền đi ra ngoài,cô không động đũa ăn một món nào,ngồi đợi thời cơ. Bỗng một chiếc bóng mở cửa lao vào phòng cô, vừa lao vào thấy cô nằm gục trên bàn,Lý Nam tưởng cô bị trúng thuốc nên tiến đến bên người cô,đang định chạm vào cô thì nghe thấy tiếng nói làm hắn thất kinh.

_ Lý công tử tìm ta có chuyện gì a?- bỗng nhiên cô mở mắt dụi dụi như vừa mới ngủ dậy bộ dáng.

_ Ngươi,tại sao không trúng thuốc?- Lý nam khiếp sợ nhìn cô.

_ Lý công tử nói gì a,cái gì thuốc?- Cô cười nhạt liếc Lý Nam.

_ Ngươi,ngươi biết ta đối ngươi hạ dược?- Lý nam lắp bắp nói.

_ Biết thì sao,mà không biết thì sao? Ngươi đã có gan hạ dược bổn cô nương thì cũng phải có gan chịu trừng phạt của bổn cô nương.- cô vẫn cười nhạt nhìn hắn.

_ Cô nương,là tại hạ nhất thời hồ đồ,ngươi tha cho ta ta sẽ làm bất cứ chuyện gì cô sai bảo.- Lý nam quỳ gối sợ hãi nói.

_ Được,vậy ngươi làm hộ vệ cho ta,ta liền tha ngươi.- cô nhìn lý nam ngẫm nói.

_ Hảo,thuộc hạ Lý Nam tham kiếm chủ tử.- Lý nam một bộ cung kính chắp tay nói.

_ Đứng lên đi,giới thiệu qua về bản thân,bối cảnh.- cô nhàn nhạt nói.

_ Thuộc hạ Lý nam,Lý gia đại công tử. Là huyền huyễn sư cấp 2,19 tuổi.- Lý nam chầm chậm nói.

_ Ta muốn là trung thành tuyệt đối,nếu phản bội...- cô liếc mắt lạnh thấu xương khiến cho lý nam rùng mình.

_ Là,chủ tử,thuộc hạ hiểu.- Lý nam khẳng định nói. Mặc dù bình thường hay ăn chơi nhưng hắn ta cũng là người có phép tắc.

_ Được,trời đã tối về phòng nghỉ ngơi đi mai cùng ta lên đường.- cô nói xong gọi tiểu nhị thu dọn,lý nam về phòng.