Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 26: Trở về Tây Tử quốc

TrướcTiếp
Vì Diệp gia người báo tin có việc gấp trở lại Tây Tử quốc nên hôm nay cô cùng Lý nam, Linh dao sẽ về Tây Tử quốc. Sáng sớm tại Lý phủ cô đã bảo Lý nam và Linh Dao chuẩn bị để lên đường. Đồ đạc của cô cho hết vào không gian giới chỉ, vì cô có rất nhiều không gian giới chỉ trong vòng tay không gian mà thượng thần Hồng Dương tặng nên đã chọn một chiếc nhẫn màu bạc không có họa tiết đeo lên tay rồi cho đồ đạc vào trong, cô còn chọn ra một đôi nhẫn không gian giới chỉ bằng ngọc màu xanh ra để tặng cho Linh Dao và Lý nam. Lý nam và Linh dao nhận được không gian giới chỉ sau kinh ngạc và sợ hãi, phải biết là không gian giới chỉ rất hiếm lại còn đắt nữa vậy mà cô lôi ra như rau cải trắng, đã thế không gian giới chỉ diện tích lớn cũng ít vậy mà hai cái nhẫn ngọc trên tay hai người đều rộng 100 mét vuông, cái nhẫn bạc trên tay cô thì rộng 200 mét vuông ( Tg: cái này đã là gì, Ca tỷ còn có vòng tay không gian diện tích rộng bằng cả một thế giới ấy chứ.), về sau hai người lại vô cùng cảm động khi có chủ tử tốt như vậy a. Cô không để ý vẻ mặt của hai người trực tiếp đi ra ngoài cửa phủ. Lý nam mặc bộ thanh bào, ngũ quan tuấn mỹ, phong lưu. Linh dao mặc bộ hồng y, dung mạo linh lung, xinh đẹp nhìn thập phần hoạt bát cộng thêm dáng người mảnh khảnh càng thêm yêu kiều. Cô một bộ tử y và mạng che mặt cùng màu, tóc vấn sơ với cây châm ngọc, dung mạo tuyệt mỹ được che khuất. Ba người cùng lên một chiếc xe ngựa rồi cho phu xe đánh ngựa chạy về Tây Tử quốc. Bên trong xe cũng rất rộng rãi, ba người ngồi còn thừa ra một chỗ đặt một chiếc bàn, trên bàn là ba chén trà Bích loa xuân nóng hổi, ba người vừa uống trà vừa nhãn nhã nói chuyện. Đi mãi rồi mới tiến được vào thuộc địa của Tây Tử quốc, song xe ngựa còn phải đi qua khu rừng rồi mới vào được thành. Xe ngựa của cô đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, phu xe nói vào.

_ Lý công tử phía trước có sơn tặc.- phu xe hoảng loạn nói.

_ Sơn tặc? Được rồi ta ra giải quyết.- Lý nam một bộ mệt mỏi nói.

_ Các người ngoan ngoãn giao ra tiền bạc thì sẽ an toàn ra được đây, gia sẽ tha các ngươi một mạng.- Bên ngoài có tiếng nói ồm ồm vọng vào.Lý nam và Linh dao nhảy xuống xe nhìn xem, chỉ thấy một đoàn

7,8 người mặt dữ tợn đứng đó, người đứng đầu chắc là thủ lĩnh, bọn họ toàn tầm tuổi 30 trở lên, nhưng toàn là huyền huyễn sư thiên phú tồi. Mà thủ lĩnh sơn tặc nhìn thấy Linh dao bước ra thì nháy mắt kinh diễm, người con gái này thật xinh đẹp a. Hắn trưng ra bộ mặt thèm thuồng nhìn Linh dao khiến cho Lý nam tức giận.

_ Còn nữa để lại nữ nhân này ta tha cho các ngươi.- thủ lĩnh sơn tặc chỉ Linh dao nói.

_ Ngươi ở đây là thèm ngược à? Đừng có dùng đó ánh mắt bẩn thỉu nhìn của ta nữ nhân, cẩn thận bổn đại gia chọc thủng mắt ngươi- Lý nam tức giận lớn tiếng quát, dám dùng ánh mắt đó nhìn nữ nhân của hắn, chán sống. Còn Linh dao nghe thấy một câu" của ta nữ nhân" thì mặt nổi lên rặng mây hồng.

_ Ngươi, ngươi còn dám lớn tiếng?- thủ lĩnh sơn tặc tức giận nhìn Lý nam.

_ Hừ, chỉ là một đám huyền huyễn sư, bổn đại gia còn không để vào mắt.- Lý nam nói đúng, huyền huyễn sư với huyền hoàng chỉ khác nhau một chữ nhưng cấp bậc lại hơn hẳn ở một tầng trên. Cộng với thân thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Lý nam giải quyết mấy sơn tặc này là chuyện đơn giản.

_ Anh em, lên cho ta.- Thủ lĩnh sơn tặc tức giận hô lớn.

Một đám 8 người lao đến chỗ Lý nam ngưng tụ huyền lực đánh ra, Linh dao đứng một bên khinh thường liếc mắt, chỉ là đám tép riu cũng xứng ở trước mặt ba người chủ tử nàng vênh váo. Lý nam cũng khinh thường rồi động thân thể, chỉ thấy bóng Lý nam lướt đến chỗ từng người sau đó từng người một ngã xuống trên cổ còn lưu lại vết đao. Giải quyết xong xuôi Lý nam lôi khăn ra từ ngực lau tay rồi lau chủy thủ như sợ bẩn tay rồi quăng luôn vào đám xác chết trên đất, quay lại xe cùng hai người còn lại tiếp tục lên đường. Phu xe thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám sơn tặc được giải quyết rồi lại hâm mộ nhìn Lý nam, tiếp tục đánh xe tiến vào thành Tây Tử quốc.