Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 33: Đi thần bí thế giới

TrướcTiếp
Linh dao và lý nam ở trong không gian của Hồng Dương tu luyện cũng đã ra ngoài.

_ Hai người là cấp bậc gì rồi?- cô hỏi.

_ Thuộc hạ ma linh sư cấp 3, linh dao ma linh sư cấp 2.- Lý nam vui vẻ nói. Thật sự là tu luyện ma pháp giúp hắn cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu trong 1 năm qua.

_Ân, giờ đi thôi.- cô nói xong cùng hai người kia động ý niệm. Ý niệm vừa động ba người đã đứng ở cổng vào của thế giới thần bí, bước chân qua đập vào mắt là ngay cảnh phố xá kinh thành phồn vinh. Nhiều người đi lại, trông rất giống kinh thành ở đại lục phía dưới,nhưng trên này có vẻ náo nhiệt hơn. Ba người quyết định đi thuê phòng điếm để ở tạm. Ba người đi trên đường làm nhân nhìn không chớp mắt. Lý nam gương mặt tuấn mĩ tươi cười yêu mị làm say đắm bao trái tim thiếu nữ. Linh dao xinh đẹp lung linh động lòng người. Cô thanh tú nhưng khí chất lạnh nhạt cao quý thu hút. Cả ba đi được một đoạn thì tìm được khách điếm, Tử Vân lâu. Ba người vào trong, chủ quầy tiếp đón nồng nhiệt, chọn ba thượng phòng vào ở. Sau đó ba người ra ngoài đường, bắt đầu tìm kiếm Lạc gia. Sau một hồi hỏi mới tìm được vị trí của Lạc gia. Ba người tiến tới bị thị vệ chặn lại.

_ Là ai?- thị vệ hỏi.

_ Lạc Bích Ca, tam tiểu thư a.- cô nói xong không để ý thị vệ, lập tức đi vào để tên thị vệ đứng ngơ ngác. Hắn có nghe nhầm không, là tam tiểu thư thật à.

Cô bước vào thì thấy đại sảnh ngồi nhiều người đang ngồi đó. Theo lời Từ Hân kể thì ngồi ở chính giữa là phụ thân cô Lạc gia gia chủ, Lạc Bá. Nhìn qua Lạc bá tầm 40 tuổi, khuôn mặt vẫn giữ được nét anh tuấn hoàn mỹ, bộ trường bào màu cẩm đỏ uy nghiêm. Bên trái là sủng thiếp của hắn, Lam Mỵ. Khuôn mặt dù đã 30 nhưng không có một nếp nhăn cho thấy bảo dưỡng được rất tốt, dung mạo xinh đẹp yêu kiều. Bên phải Lạc bá là trưởng tử của ông ta, Lạc Tam. Lạc Tam ngũ quan anh tuấn, dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, một băng mỹ nam. Ngồi cạnh Lạc tam là đại tiểu thư Lạc gia, Lạc Mộng Khê nữ nhi của Lam di nương, Lam mỵ. Dung nhan xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người mảnh khảnh vòng nào ra vòng ấy, mặc bộ hồng y yêu diễm, khóe miệng còn mang ý cười dịu dàng. Ngồi kế Lam mỵ là một thanh niên khuôn mặt ngũ quan hết sức tuấn mỹ, như điêu khắc từ trong trứng, làn da trắng mịn, đầu tóc đen 3 ngàn sợi được cột gọn bằng ngọc quan. Mặc bộ trường bào xanh, khóe miệng ý cười nhìn Lạc Mộng Khê. Tên này không biết, bỏ đi. Tiếp đến ngồi cạnh Lạc Mộng Khê hẳn là nhị tiểu thư Lạc Liễu Hạnh. Dung mạo thanh tú xinh đẹp, da dẻ mịn màng, dáng người nhỏ nhắn,mặc bộ chanh y. Ngồi cạnh Lạc Liễu Hạnh là tứ tiểu thư Lạc Vô Tâm. Dung nhan cũng thuộc hàng mĩ nhân, mặc bộ tử y duyên dáng, nét mặt hiền từ( xem có “hiền" từ ko a). Ngồi cạnh thiếu niên tuấn mỹ là một thiếu niên khác, dung mạo anh tuấn, đáng yêu. Mặc bộ đỏ y, dáng vẻ có vẻ tinh nghịch. Còn Đài di nương, Đài Y mẫu thân của Lạc Liễu Hạnh, Lạc Tam không thấy ở đây, cả mẫu thân Lạc Vô Tâm, Mộ Điệp cũng không thấy.

_ To gan, các ngươi là ai mà lại tự tiện xông vào Lạc phủ, không thấy thái tử cùng tam hoàng tử ở đây?- Lạc Bá nhìn thấy cô và Lý nam, linh dao thì vẻ mặt phẫn nộ quát lớn.

_ Phụ thân, lâu năm không gặp a. Con là tiểu Tam, Lạc Bích Ca a, con còn nhớ người đâu.- Cô vẻ mặt tươi cười sáng lạn “giả tạo“. Thì ra hai tên kia là người hoàng thất.

_ Tiểu Tam?, người đâu đưa tam tiểu thư đến tiền thính ta tiếp xong khách sẽ đến.- Tiểu Tam, Lạc Bích Ca. Cái kia tiện loại của tiện nhân Mặc U Tà( Mẹ Bích Ca lấy tên giả gả vào a). Tiện loại của ca kỹ cũng dám về đây.

_ Con đi nha phụ thân, người sớm đến.- cô nói rồi đi theo tên gia đinh.

_ Thái tử, hôn sự của ngài cùng Mộng Khê đã định, sẽ được tổ chức sớm thôi.- Lạc bá cười nhìn thiếu niên xanh bào bên cạnh.

_ Ân, vậy đợi đến ngày Khê nhi gả cho ta a. Ta cũng nên về.- Thái tử Đoan Mộc Hoài cười nói rồi còn nhìn Lạc Mộng Khê xong mới rời đi. Đi theo sau Tam hoàng tử Đoan Mộc Lỗi còn lại nhìn về hướng cô đi bằng ánh mắt thích thú.

_ Phụ thân, cái kia tiện loại sao trở về a?- Lạc Mộng Khê ánh mắt cay độc nói.

_ Ta không biết, người đâu đi gọi Lạc Bích Ca lại đây.- Lạc Bá tức giận.

Cô được gia đinh đưa đến đại sảnh vẫn bộ mặt tươi cười giả tạo.

_ Phụ thân, cho gọi con.- phụ thân, thật buồn nôn a.

_ Ngươi, tiện loại ngươi quay về đây làm gì?- Lạc Bá tức giận trừng mắt.

_ Phụ thân, sao phụ thân nói tiểu tam vậy a?- cô một bộ ủy khuất cố dặn nước mắt khiến Lý nam và Linh dao nghẹn khuất. Chủ tử diễn sâu a.

_ Ngươi đừng ở đây khóc lóc, mau cút khỏi đây cho ta.- Lạc Bá giận dữ nói.

_ Phụ thân, vậy kia mẹ con đâu?- cô vẫn giả bộ.

_ Đúng rồi, ngươi mau đem cả kia tiện nhân cút đi. Người đâu, dắt tiện loại này đi tìm tiện nhân kia đuổi ra ngoài cho ta.- Lạc bá phân phó.

Còn những người còn lại trong sảnh đều lấy một bộ tươi cười khi người gặp họa nhìn cô. Cô được nha hoàn dẫn đi đến Mặc Hương viện của mẫu thân. Chỉ thấy nhìn từ ngoài vào xơ xác, tiêu điều không có lấy một nha hoàn hay gia đinh. Gia đinh kia để cô tự mình đi vào Lý nam và linh dao cũng đi theo. Vào đến trong nhìn thấy được một thân ảnh đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt u buồn, cả người một cỗ bi thương cực hạn. Trên người mặc bộ y phục màu ngà vải thô, tóc vấn hờ bằng cây châm mộc. Lòng cô bỗng nhiên nhói đau, cô ở thế giới trước là trẻ mồ côi chưa được cảm nhận tình thương mà có thể thấy được tình thương của Tức Mặc U Tà dành cho thân chủ khiến lòng cô ấm áp.

_ Mẫu thân.- cô nhẹ gọi một tiếng.

Chỉ thấy Tức Mặc U Tà quay ra nhìn, kia trương dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ 7 phần giống cô, nhưng làn da tái nhợt, mắt thâm cuồng, thân thể nhìn qua yếu đuối vô cùng, tu vi trên người đã bị phế.

_ Ca nhi, là Ca nhi của ta.- Tà phu nhân( sau này gọi vậy cho ngắn nha.) chạy nhanh đến ôm cô, nước mắt lại chảy ra.

_ Ân, mẫu thân.

_ Tại sao con lại trở về đây, con có biết rất nguy hiểm không?

_ Con không để ý, con muốn đón mẫu thân đi cùng con.

_ Ta không thể theo con như vậy rất nguy hiểm cho con.

_ Mẫu thân yên tâm, Lạc bá để cho con đến đón mẫu thân mang đi. Người đi cùng con đi.

Sau một hồi thuyết phục mỏi mồm cô cũng mời được mẫu thân cùng đi. 4 người ra đến đại sảnh Lạc gia thì nhìn thấy những người khác trong nhà vẫn ngồi đấy. Cô đỡ Tà phu nhân tiến lại gần đấy.

_ Phụ thân, con cùng mẫu thân đi a. Khi nào đến ngày cưới của đại tỷ con sẽ mang lễ vật đến đưa.- cô vẫn mỉm cười nói.

_ Đi đi, không cần quay lại.- Lạc bá tức giận nói.

_ Con đi.- cô nói rồi đỡ Tà phu nhân ra khỏi Lạc gia về khách điếm.

_ Mẫu thân, ở tạm khách điếm a, con sẽ mang mẫu thân về Diệp gia ở cùng con.

_ Ta biết, lâu rồi ta cũng có chút nhớ Từ Hân.