Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 50: Sinh thần thái hậu Lãnh Môn- Mạn Lăng Yên

TrướcTiếp
Xe ngựa đi qua rừng Linh U của Tây Tử quốc đến rừng Mãnh Đầm của Lãnh Môn. Ba người ngồi trong xe ngựa rộng lớn nói chuyện về hoàng cung Lãnh Môn.

Thái hậu tên Mạn Lăng Yên, bà năm nay thọ 60, là em gái của tiên đế đời trước. Thời niên thiếu cũng binh thao võ lược, là một nữ tướng tài giỏi. Hoàng đế tại vị là Long Trạch Hồng, 45 tuổi, cũng là một vị vua giỏi do thái hậu dạy bảo. Thái tử Long Trạch Mộ, huyền huyễn sư cấp 7, anh tuấn tiêu sái là nam nhân trong mộng của nhiều nữ tử Lãnh Môn quốc. 17 tuổi ra trận cùng các vị tướng quân dành nhiều chiến công cho quốc gia, năm nay 20 tuổi. Nhị hoàng tử Long Trạch Cảnh Vân,huyền huyễn sư cấp 5, là một hoa hoa công tử đích thực, dung nhan anh tuấn ôn nhuận đã đốn tim bao nhiêu nữ tử thanh lâu cũng như khuê nữ nhà nhà, hay ăn chơi nhiều nơi, rất lười biếng. Tam hoàng tử Long Trạch Cảnh Tu, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh đã mời bao y sư đến chữa nhưng đều bó tay vì bệnh này cần Hoàn Ti đan thánh đan dược mà chưa ai luyện được, bất quá dù vậy cũng không che được dung mạo tuấn tú ôn nhu. Tứ hoàng tử là Long Trạch Cảnh thiên, huyền huyễn sư cấp 6,19 tuổi, là thiên tài đại dược sư của học viện Tinh Nham, học viện luyện dược trứ danh 4 nước. Nữ tử Lãnh Môn nổi tiếng với tài nghệ bắn cung cao siêu như một nam tử, tài nghệ văn hóa cũng không kém. Nhìn Hàn phỉ diệp có thể thấy nữ tử Lãnh môn có vẻ đẹp sắc xảo.(cô vẫn bịt mặt a) Đi đến được giữa rừng thì xe ngựa đột dừng lại.

_ Bảo vệ tứ hoàng tử cùng mọi người trong xe ngựa.- tiếng binh lính từ ngoài vọng vào.

_ Chuyện gì?- Long Trạch Cảnh Thiên hỏi.

_ Có sơn tặc.- phu xe cung kính đáp.

_ Để ta ra xem.- nói rồi vén màn bước ra.

Phía trước là một đám sơn tặc gồm mười mấy người đang chặn xe ngựa. Thực lực đều ở mức đại huyễn sư cấp 6, cho thấy tập luyện rất đồng đều.

_ Bỏ lại của cải rồi đi đi.- bọn hắn nói to.

_ Chỉ là bọn tiểu tốt.- Long trạch cảnh thiên nói.

_ Ngươi...- bọn sơn tặc sắc mặt trắng bệch. Uy áp của huyền huyễn sư cao hơn đè lên bọn họ bọn họ không thở được.

_ Đại, đại hiệp tha mạng, chúng tôi chỉ vì kiếm sống.- bọn hắn cố gắng rặn ra từng chữ.

Cô nghe thấy tiếng bọn cúng cầu xin cũng từ trong xe bước ra. Như một tiên tử, bạch y tung bay, trang sức tinh xảo, dáng người hoàn mỹ cùng đôi mắt phượng mị hoặc.

_ Tứ hoàng tử, bọn họ chỉ là kiếm sống thôi. Rơi vào đường cùng mới phải làm sơn tặc, cho bọn họ chút tiền rồi thả họ đi thôi.- cô thở dài nói. Từ khi nào mà mình lại biết thương người vậy chứ.

_ Hảo, đỡ chậm trễ thời gian. Cầm lấy rồi cút đi.- Long trạch cảnh thiên quăng cho họ 100 cái kim tệ rồi quay lại xe ngựa.

_ Đa tạ đại hiệp.- bọn sơn tặc rơm rớm nước mắt, cô nương này hiểu nỗi khổ của bọn họ. Mà 100 cái kim tệ không phải ít a, đủ cho bọn họ sống mấy chục năm. Bọn họ bảo nhau cùng rời đi. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường.

Kinh thành Lãnh Môn. Đường phố vui tươi, nhộn nhịp. Hàng hóa rao bán, mọi người tươi cười với nhau. Các cô nương mặc trang phục sặc sỡ sắc màu, nước hoa nhiều mùi khác nhau thơm nhẹ cánh mũi không quá nặng. Dung nhan sắc xảo, thùy mị không dịu dàng, tươi tắn như nữ tử Tây Tử quốc.

Hoàng Cung Lãnh Môn. Bên trong sảnh đường đã ngồi đông đủ các vị khách quý, quan lại và các công tử tiểu thư nhà quan cười nói vui vẻ, mỗi người một vẻ đẹp. Thái hậu ngồi cạnh là hoàng thượng cùng hoàng hậu Thái Dung cười hiền từ. Ngồi ghế dưới là các hoàng tử và quần thần, tướng quân. Cô được sắp chỗ ngồi cạnh Hàn Phỉ Diệp, mặc bộ tử y phiêu nhiên, dung mạo bị che đi lộ ra đôi mắt phượng mị hoặc thêm phần mê luyến do trang điểm nhẹ, trang sức thanh nhã do chính tay cô thiết kế, dáng người hoàn mỹ lộ rõ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, Vân gia cũng có mặt. Hai người đã đắc tội cô là tam thiếu gia Vân Thăng, tứ tiểu thư Vân Kiều. Vân thăng mặt mày dâm tà nhìn các tiểu thư nhà quan lại, mặc bộ cẩm bào, dung mạo có điểm anh tuấn. Vân Kiều mặc bộ thanh y, dung nhan trang điểm tinh xảo xinh đẹp ánh mắt ngại ngùng liếc thái tử. Long trạch cảnh vân đưa mắt phóng mị nhãn tới các vị tiểu thư khuê nữ kiến bọn họ đỏ mặt.

_ Cung gia, tam thiếu gia Cung Vô Ngân cùng Cung gia chủ Cung Khánh Chu Hán quốc đến.- giọng the thé của thái giám vang lên.

Từ ngoài cửa Cung vô ngân hồng y bước vào, dung mạo anh tuấn phi thường, chiết phiến cầm tay phe phẩy khiến bao tiểu thư lại lỡ mất nhịp tim. Cung Khánh mặc hắc bào cương nghị đi vào. Cung vô ngân cùng cung khánh đi lại bàn ngồi.

_ Vô ngân kính chúc sinh thần thái hậu.- Cung vô ngân đi lên trên đài nói lớn.

_ Hảo, thiếu niên a.- thái hậu cười hiền khen ngợi.

_ Đây là quà ta tặng thái hậu.- Cung vô ngân lấy ra một khối tượng ngọc phật, là hàn ngọc băng quý hiếm có thể tránh bệnh thể hàn cũng có thể giữ cho xác chết tươi sống không thối rữa là một khối ngọc tốt.

_ Ân, ta rất thích a.- thái hậu cầm lấy khối ngọc nhìn nhìn rồi đưa cho cung nữ cất đi.

_ Vân kiều xin dâng tặng thái hậu món quà nhỏ. Chúc thái hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.- sau khi cung vô ngân đi xuống dưới Vân kiều mang theo một bức tranh thêu chữ Thọ lớn bằng thiên tàm ti lóng lánh lên.

_ Hảo, hài tử ngoan.- thái hậu cười nói.

_ Chất nhi có quà tặng thái hậu. Chúc thái hậu hạnh phúc hồng thiên.- Tam vị hoàng tử cùng thái tử cùng đứng lên đưa lễ vật chúc phúc rồi ngồi xuống.

_ Sao không thấy Diệp gia a, bọn họ bảo có tới chúc ai gia nha. Chắc là có chuyện gì rồi.- thái hậu nghi hoặc nói.

_ Thần nữ có món quà nhỏ xin kính tặng thái hậu. Thái hậu hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, nhiều cháu chắt, sống lâu trăm tuổi.- cô đứng lên cầm trên tay bộ Phượng Vũ y của Phượng Vũ lâu do chính tay cô thiết kế biểu tượng cho Phượng Vũ lâu. Dệt bằng thiên tàm ti quý giá, màu đỏ chót tươi đẹp, phượng hoàng lửa thêu trên váy là điểm nhấn mạnh nhất, nổi bật.

_ Ai gia biết, đây là y phục của Phượng Vũ lâu. Không lẽ cô nương là lão bản của Phượng Vũ lâu?- thái hậu vui vẻ nói. Mọi người giờ này mới đồng loạt nhìn, tất cả đều kinh ngạc một nữ nhân khí chất như Tử Hạ tiên tử. Món quà của cô ấy là y phục của Phượng Vũ lâu, là lão bản của Phượng Vũ lâu. Phượng Vũ lâu rất nổi tiếng và quần áo rất đắt a.

_ Đây là Phượng Vũ y đại diện cho Phượng Vũ lâu xin dâng tặng thái hậu.- cô từ tốn nói.

_ Ai gia rất thích.- thái hậu nói.

Vân kiều lần này thực sự tức giận, cô ta tặng bất quá chỉ là một bộ y phục thôi mà phải vui vậy sao? Bức tranh thuê chữ Thọ quý thế mà bà ta không thích mà lại đi thích thứ rẻ rách này.

_ Chỉ là thương nhân, ngươi ra oai gì chứ?- Vân kiều cuối cùng không nhịn được cũng to gan đứng lên nói.

_ Vân tiểu thư, ta đại diện cho Diệp gia tặng lễ vật không quý sao?- Cô cười nhếch mép nói.

_ Hừ, Diệp gia không đi đã là không nể mặt thái hậu rồi lại còn để một tiện dân không quan hệ đưa quà.- Vân kiều hừ lạnh.

_ Ta là người Diệp gia sao lại không liên quan?- cô nhướng mày.

_ Ngươi là ai ở Diệp gia? Bất quá chỉ là một nô tỳ chứ gì?- Vân kiều không coi ai ra gì nói. Thái hậu mặt đã đen thành một nhúm.

_ Ta quên. Dân nữ xin tự giới thiệu, dân nữ là Diệp Bích Ca. Đại diện Diệp gia đến.- cô thản nhiên nói.

_ Bích ca.- Cung vô ngân kinh ngạc.

_ Ân.- cô nhìn Ngân nói.

_ Vân kiều, đây là đại tiểu thư Diệp gia cũng là bằng hữu của bổn thiếu gia ngươi đừng có nói láo. Cẩn thận bổn thiếu gia không khách sáo.- Ngân cười lạnh nhìn Vân Kiều.

_ Thái hậu, thứ lỗi cho Vân Kiều. Bọn nhỏ chỉ là bồng bột thôi.- Vân thái vân gia gia chủ cha Vân kiều thấy tình hình không ổn, cứ thế này Vân gia sẽ mất hết mặt mũi nên ra mặt giải vây.

_ Đương nhiên, 17 tuổi vẫn là nhỏ đi. Ân.- cô tỉnh bơ nói trêu tức Vân thái. Chẳng phải đây là nói lão không biết trái phải sao.

_ Thôi đi. Đây là sinh thần ai gia, ai cho các ngươi làm càn.- Thái hậu tức giận bộc phát quát.

_ Vân kiều, ngươi thật không đúng là một tiểu thư khuê các.- thái hậu phẫn nộ nhìn Vân kiều.

_ Thần, thần nữ biết tội.- Vân kiều cắn răng mặt không đành lòng nói.

_ Được rồi, tiếp tục yến tiệc.- thái hậu thở dài.

Cô về chỗ ngồi của mình thì phát hiện một đạo ánh mắt không sạch sẽ nhắm mình. Là Vân Thăng, hắn ta dùng ánh mắt dâm tà tột độ nhìn từ dưới lên trên cô. Cô nhếch mép cười lạnh từ từ rút ra ngân châm, vô thức vô thanh phóng tới hai mắt Vân thăng.

_ Aaaaaa...- Vân thăng đột nhiên hai tay ôm mắt chảy máu đau đớn kêu gào.

_ Thăng nhi.- Vân thái vội vàng đỡ dậy Vân thăng.

_ Mang hắn đi thái y đi.- thái hậu bình tĩnh nhìn một màn trước mắt.

Cả Vân gia rời đi sau, bữa tiệc lại tiếp tục. Một lúc sau thì ngoài điện có một đám người tiến vào.

_ Công chúa Ô lan thác á, vương tử Ô lan thụy á,vương tử Ô Lan tình á, quận vương Ô lan quân á đến.- giọng the thé của công công lại một lần vang lên.

_ Bộ tộc Ô lan chúc thái hậu thọ tựa ngàn thiên.- bốn người một nữ ba nam nói.

_ Quận vương, xin cứ đứng lên.- Thái hậu ôn hòa nói.

_ Cảm ơn thái hậu.- ba người đứng lên. Công chúa Ô Lan thác á vẻ đẹp đậm chất phương tây-đông, mắt sâu thẳm, môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao thẳng, gò má góc cạnh. Là một đại mỹ nhân gợi cảm. Ô lan thụy á tuấn nhan cương nghị, có phần sắc xảo, mỹ nam đích thị. Ô lan tình á ngũ quan có phần anh khí,khỏe khoắn hơn nhiều.

_ Thái hậu, thần nữ muốn tặng thái hậu một hộp quả.- Ô lan thác á cười nói.