Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 67: Giao nhân tộc

TrướcTiếp
Theo Lam Ngân chỉ dẫn một đường đi giao nhân tộc nàng âm thầm nhớ kĩ địa hình cùng lối vào. Vừa bước qua kết giới liền đến bên trong giao nhân tộc. Kết giới chỉ để bảo vệ giao nhân tộc khỏi ma thú nên nhân loại hay yêu ma vẫn có thể bước vào.

_ Chủ nhân, đây là kinh thành giao nhân tộc. Cha ta là thành chủ nhưng không biết giờ bị bọn người kia nhốt ở đâu, ta phải nhanh đi tìm.- Lam Ngân nhìn nơi được gọi là nhà hoài niệm nói. Hắn đã trở lại.

_ Ân, ta trước ở khách điếm chờ, cầm cái này đi lúc có nguy hiểm ta sẽ biết.- Nàng đưa cho Lam Ngân một chiếc nhẫn ngọc đơn giản nhưng thật ra đây là nhẫn truyền âm.

_ Ân, đa tạ chủ nhân.- Có chiếc nhẫn này hắn không sợ gì nữa. Đeo chiếc nhẫn vào tay Lam Ngân lập tức rời đi.

Sau khi Lam Ngân rời đi nàng tìm một khách điếm ở trọ. Tức Mặc Bích Ca đi xung quanh nhìn tình hình, ở đây tất cả đều là giao nhân, yêu ma hay nhân loại đều không có một bóng.

_ Tránh ra cho bổn tiểu thư...- Bỗng giữa phố xuất hiện một chiếc xe ngựa lao nhanh. Người bên đường lập tức dàn hai hàng đứng gọn, bỗng nhiên một nam hài chạy ra giữa phố, xe ngựa nhân mặc kệ tiếp tục chạy về phía trước, lúc mọi người nhìn nam hài với ánh mắt tiếc nuối thì một bóng trắng rất nhanh phi đến cứu nam hài kia đi, nam nhân vừa đứng xuống đất xe ngựa cũng lật đổ về phía sau.

_ Ai, ai dám cản trở xe ngựa của bổn tiểu thư?- Trong xe ngựa một nữ nhân mặc cam y bước ra, dung mạo xinh đẹp lại vì tức giận mà vặn vẹo đến cực độ.

_ Là ta.- Nam nhân áo trắng đặt nam hài xuống đất lạnh giọng đáp.

_ Ngươi có biết ta là ai không, dám...- Nữ nhân vội vàng đi về phía nam nhân áo trắng ở đằng xa chất vấn, nói được nửa liền dừng lại.

_ Công tử, ngươi tên gì a?- Nữ nhân lật mặt nhanh như cắt cười đến sáng lạn hỏi.

_ Bổn công tử tên ngươi không xứng biết.- Tức Mặc Bích Ca cười lạnh nói.

_ Ngươi...nói cho ngươi biết ta chính là Nhan gia đại tiểu thư Nhan Liễu.- Nhan Liễu mặt đỏ lên vì phẫn nộ nói. Nam nhân này thật không biết tốt xấu, coi như bộ dáng đẹp lại dám không để nàng vào mắt. Vì Nhan Liễu thấp hơn so với Tức Mặc Bích Ca nửa cái đầu nên nàng nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.

_ Nhan gia? Là chỗ quỷ nào bổn công tử không cần biết. Ngươi là tiểu thư nhà quyền quý thì muốn làm gì thì làm sao?- Tức Mặc Bích Ca nói một lời liền làm cho giao nhân hai bên đường vỗ tay nói đúng.

_ Phải, là Nhan đại tiểu thư thì được làm bậy sao.

_ Nhan Liễu cái con***, lão tử còn sợ ngươi sao.

_ Chẳng qua là Nhan gia mà thôi còn bằng được Tiêu Ngọc phu nhân của Vạn Ý phương sao.

Tiếng giao nhân bất mãn bên đường liền vang lên, Nhan Liễu xấu hổ cùng tức giận trừng mắt nàng, liền chạy đi.

_ Ca ca, cảm ơn ngươi nha.- Nam hài được nàng cứu khả ái kéo tay nàng cười nói.

_ Ân, cha mẹ ngươi đâu?- Nhìn xung quanh không thấy nhân ra nhận hài tử nàng hỏi.

_ Nương ta ở Huỳnh Văn điếm, ca ca đưa ta đi tìm nương nha.- Nam hài làm bộ nũng nịu dụi tay nàng.

_ Hảo.- Bình thường nàng lạnh nhạt nhưng rất thích hài tử nên nàng đương nhiên sẽ giúp nó.

Nàng dắt tay nam hài đến Huỳnh Văn điếm, hài tử lại kéo nàng lên thượng phòng. Vừa mở cửa đã thấy một phụ nhân đẹp linh lung, thùy mị ngồi cạnh bàn uống trà.

_ Nương.- Nam hài thả tay nàng chạy đến bên phụ nhân.

_ Bắc Cung Ly Cảnh, con chạy đi đâu?- Phụ nhân ban nãy còn cười hiền từ liền nhéo nhẹ tai nam hài chất vấn.

_ Ta đi ra ngoài chơi a, vừa nãy cái kia Nhan gia Nhan Liễu suýt chút nữa đâm xe ngựa vào ta cũng may có vị ca ca này cứu.- Bắc Cung Ly Cảnh ủy khuất nói.

_ Cài gì? Nhan gia kia thật ngông cuồng. Công tử, đa tạ ngươi cứu mạng nhi tử ta, ngươi muốn gì có thể yêu cầu ta sẽ giúp đỡ.- Phụ nhân phẫn nộ rồi lại nhìn nàng nhẹ giọng đạo.

_ Ngươi tên là gì?- Tức Mặc Bích Ca mở miệng hỏi.

_ Công tử hảo, ta là Tiêu Ngọc của Vạn Ý phương.- Tiêu Ngọc cười mỉm lên tiếng.

_ Tốt, ta là Tức Mặc Bích Ca.- Nàng cười nhẹ đáp lại. Tiêu Ngọc này thân phận lớn a, nghe giao nhân bên đường nói thật sự không tệ.

_ Tức Mặc công tử nếu có yêu cầu cứ đến Vạn Ý phương, đây là lệnh bài của thành.- Tiêu Ngọc lấy ra một khối lệnh bài bằng hoàng kim đưa cho nàng.

_ Ca ca, ngươi nhớ đến tìm Cảnh nhi a.- Bắc Cung Ly Cảnh níu tay áo nàng làm nũng. Thôi được, quá đáng yêu.

_ Ân.- Tức Mặc Bích Ca gật đầu. Dù gì thế lực của Vạn Ý phương sẽ giúp ích không ít.

Nàng định rời đi lại nhớ ra phải tìm nhà trọ nên liền trụ lại tại đây. Tiêu Ngọc dẫn theo Bắc Cung Ly Cảnh về Vạn Ý phương.