Tác giả: Tần Thập Nhị

Chương 28: Rời đi

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Mic

Reup:Yee

Trận thi đấu này giữa Ôn Đồng và Phàn Nham cũng không diễn ra trong phòng, mà là lựa chọn một vách đá cheo leo để tiến hành.

Leo vách đá trong phòng đối với họ mà nói chỉ là luyện tập thường ngày, không chút áp lực. Với những tuyển thủ của môn thể thao mạo hiểm thực thụ, vách núi tự nhiên mới là đấu trường lý tưởng chân chính.

Chỉ dựa vào sự cân bằng của cơ thể và tay chân để leo lên, tay cùng cánh tay cần căn cứ vào những điểm tựa khác nhau mà cân nhắc dùng lực khác nhau, yêu cầu về thể lực cũng như độ mềm dẻo linh hoạt đều cực cao.

Những điều này với một cô gái mà nói thì rất khó khăn, đặc biệt thể lực chính là chướng ngại lớn nhất. Thế nên cho đến bây giờ số nữ giới chơi môn thể thao mạo hiểm này cũng vô cùng ít.

Cận Tây Trầm lại kiểm tra đai an toàn cho cô lần nữa, dây thừng bảo hộ cũng như dây chão trang bị.

“Chú Cận, anh căng thẳng như vậy khiến em cũng căng thẳng lắm đấy." Ôn Đồng cười.

Cận Tây Trầm dùng hai ngón tay nâng cằm cô: “Căng thẳng thì hôn anh một cái đi, anh cảm thấy anh hoàn toàn có tư cách làm thuốc an thần cho em."

Ôn Đồng đứng hình, cái người này từ sau khi thổ lộ rồi thì vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để chiếm tiện nghi của cô mà!

“Không hôn." Ôn Đồng hừ một tiếng rồi quay đầu đi thực hiện động tác chuẩn bị.

Ánh mắt Cận Tây Trầm thoáng u ám, nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy mà thẳng tắp của cô, bàn tay phải vẫn luôn siết chặt không hề thả lỏng.

Một lúc lâu, lắc đầu thở dài, thôi, tùy ý cô ấy lần này nữa vậy.

“Khương Lệ hôm qua gọi điện cho tôi." Giọng nói của Lâm Tu Trúc không biết từ đâu truyền tới.

“Ừ." Cận Tây Trầm đáp một tiếng, trong khoảnh khắc ánh mắt bỗng mơ hồ, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

“Cậu không tò mò cô nàng tìm tôi làm gì à?" Lâm Tu Trúc nói.

“Nếu như mục đích của cô ta là muốn để tôi biết, vậy đương nhiên sẽ trực tiếp gọi cho tôi, chứ không phải bảo anh truyền tin." Cận Tây Trầm đáp.

“Nè, tôi nói cái cậu này, thật sự là một chút cũng không hiểu tâm tư phụ nữ, Khương Lệ đối với....." Lâm Tu Trúc bất đắc dĩ trừng anh một cái, lại nói: “Aizzz, cô ta.... hình như không còn nhiều thời gian."

Đứng trước ranh giới của sinh tử sẽ chẳng còn chuyện gì to tát, thời điểm Lâm Tu Trúc nhắc tới chuyện này cũng không khỏi có chút thương cảm, bởi vì.........dù gì sẽ chẳng bao giờ có chữ “Lần nữa"!

Cận Tây Trầm trái lại cũng có chút sửng sốt, quay đầu hỏi: “Cô ấy nói vậy?"

“Ừm." Lâm Tu Trúc gật đầu, ngữ khí cũng mang theo đôi chút buồn bã.

“Cô ấy hi vọng cậu có thể quay về thăm cô ấy, dù gì trong khoảng thời gian ba năm cô đơn bất lực nhất kia, chính cậu đã ở cạnh cô ấy, nếu không cô ấy đã chẳng thể sống tới bây giờ. Tóm lại, cô ấy nói cậu chính là người hùng của cô ấy, nói cậu là vương tử mà ông trời đã phái xuống cứu vớt. Hay là cậu thử suy nghĩ, một lần nữa lại dùng thánh quang chiếu rội xuống người phụ nữ cần được cứu vớt này xem?" Lâm Tu Trúc tận lực dùng ý tứ so sánh uyển chuyển để truyền đạt lời của Khương Lệ.

Bởi vì lúc cô gọi điện, lời lẽ thực sự là không thể truyền đạt y nguyên....

“Nói sau đi." Cận Tây Trầm ý tứ không rõ đáp, cũng không đả động tới nữa.

Lâm Tu Trúc rất hiểu tính cách của anh, nghe anh nói vậy cũng biết ý anh thế nào, vì thế cũng không nhắc lại, dù sao điều cần nhắn cũng đã nhắn rồi, những chuyện khác không liên quan đến anh ta.

Nhưng nghĩ lại, tại sao lúc nào anh ta cũng phải nơm nớp lo sợ làm cái loa đi quan sát sắc mặt người khác vậy chứ! Tại sao tại sao tại sao!

**

Lâm Tu Trúc vừa dứt tiếng hô thì Phàn Nham liền lập tức leo lên, mỗi một động tác đều chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã bỏ cô tụt ở phía sau.

Quả nhiên, không hổ danh gừng càng già càng cay.

Đây chính là cảm giác đầu tiên của Ôn Đồng.

Vẫn là già rồi, thể lực rõ ràng từ từ sụt giảm rồi.

Đây chính là cảm giác thứ hai của Ôn Đồng.

Nhưng mà cho dù có lớn tuổi như thế nào thì đại thần vẫn chính là đại thần, thể lực mặc dù có bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chuyên nghiệp vô cùng!

Từng động tác chụp, bắt, treo người, dò tìm, chống đẩy..v..v.. độ chính xác lẫn thời điểm đều nắm bắt vô cùng chuẩn xác thích hợp, về điểm này Ôn Đồng đích thực bội phục!

“Quả nhiên là tuyển thủ từng đoạt quán quân, chỉ trong vòng một phút đã bắt kịp tôi, khá lắm!" Trong không trung xuất hiện một bàn tay, hướng về phía Ôn Đồng bật ngón cái.

“Thực ra vẫn là chiếm thể....." Ôn Đồng cười, kết quả tay chân bất ngờ buông lỏng, cả người nháy mắt rơi xuống!

Lúc này đã trèo ước chừng hơn 50m, nỗi sợ hãi cùng chấn động do rơi xuống còn chưa kịp xâm chiếm ý thức của cô, bởi vì vừa rồi có một cơn đau nhức bùng phát trong tận xương cốt, thật sự đau đớn vô cùng!

Trong khoảnh khắc, cơ hồ truyền đi khắp cột sống, đến cả cánh tay cùng hai chân, toàn thân như thể đang lăn đi lăn lại trong một bể kim châm cực lớn.

Cơn đau ghê gớm bất ngờ khiến cô không dùng được chút sức lực nào, tiếng gió xé ù ù, andrenalin nhanh chóng tăng vọt. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, Ôn Đồng cố gắng dùng toàn bộ sức lực giữ chặt sợi thừng an toàn, dừng lại ở một vị trí cách đất 10m.

Nhìn xuống mặt đất, thở phào một hơi: “Xem ra, tốc độ cơn đau lan truyền so với tưởng tượng của mình còn nhanh hơn."

Lúc cô một lần nữa lại tiếp tục trèo lên thì thời gian rơi xuống ước chừng đã ba phút đồng hồ, Lâm Tu Trúc đứng dưới đất trông thấy toàn bộ quá trình sự việc, trong lòng cũng hoài nghi, con bé sao đột nhiên lại rơi xuống!

Nhưng anh còn chưa kịp nghi ngờ xong thì đã thấy Cận Tây Trầm tức tốc chạy tới bên vách núi, chờ cô lên tới thì lập tức kéo cô đến bên cạnh, bắt đầu cởi dây an toàn, cũng như bắt đầu kiểm tra.

“Em không khỏe?" Cận Tây Trầm hỏi.

Ngữ khí của anh kiên định, nói về bệnh tình không ai rành hơn anh, có muốn gạt anh cũng chẳng thể.

Vì thế mặt mày đau khổ nói: “Chân tê rần."

Cận Tây Trầm tựa như có điều suy nghĩ liếc nhìn chân cô, nhưng lại chẳng nói gì, đoán chừng là tin lời cô, Ôn Đồng cũng thầm thở phào.

**

Sau khi quay xong, Ôn Đồng cùng Cận Tây Trầm chuẩn bị ra máy bay, đúng lúc Phàn Nham cũng muốn đi, vì vậy cùng nhau tới phi trường Narobi*.

*(thủ đô của Kenya)

Trên đường vẫn không ngừng lải nha lải nhải: “Jin, không ngờ một người trầm lặng tẻ nhạt như cậu mà lại còn tìm được cô bạn gái nhỏ thú vị thế này."

Cận Tây Trầm cười ra tiếng: “Ha ha."

Ôn Đồng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe hai người họ tán chuyện, thi thoảng lại phối hợp cười ngây ngô hưởng ứng.

“Nói cậu biết, thể thao mạo hiểm chính là môn thú vị nhất thế giới này, cậu không có chút hứng thú nào đúng là mất mát lớn nhất trong đời." Phàn Nham nói.

“Không, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi đã được bổ sung hoàn chỉnh rồi." Cận Tây Trầm đáp.

Ôn Đồng cảm thấy ngón tay chợt nóng lên, thì ra Cận Tây Trầm đã không chút tiếng động giữ tay cô, mười ngón đan xen.

Ý nói, cô chính là điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời của anh ư?

Trong lòng nháy mắt trở nên ngọt lịm, ngón tay bị anh giữ chặt, dường như mỗi một giọt máu đều bắt đầu chuyển động, phối hợp với tiết tấu thình thịch của nhịp đập trái tim, trong huyết mạch mỗi một nơi đều đang kêu gào thỏa mãn.

“Win, tiếp theo đây có hứng thú với lời mời thi giải đấu quốc tế không? Tôi thật sự rất hi vọng cô lấy tư cách tuyển thủ nữ duy nhất của Trung Quốc tham gia, đương nhiên về chức quán quân, tôi càng hi vọng nó sẽ thuộc về quốc gia chúng ta." Phàn Nham cười ha ha hai tiếng.

Ôn Đồng vừa định đáp lại, kết quả Cận Tây Trầm đã nhanh hơn cô một bước: “Sẽ không."

“Hả?" Sửng sốt, Ôn Đồng cũng có chút không hiểu.

Ngón tay lại bị siết chặt, Ôn Đồng theo phản xạ nhìn về phía Cận Tây Trầm, nhưng căn bản không cách nào bắt được bất cứ manh mối gì từ biểu cảm trên mặt anh, dường như anh chỉ có ý kiến đối với việc cô tham gia thi đấu mà thôi.

Suy nghĩ một chút, anh thật sự không thích đến thế sao? Không thích đến mức ở trước mặt người ngoài cũng từ chối thẳng thừng đến vậy.

“Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu thể thao mạo hiểm nào nữa." Cận Tây Trầm nhắc lại lần nữa.

Ôn Đồng rất muốn hỏi vì sao, nhưng hiện giờ anh đang lái xe, lại thêm có người khác ở đây, ngẫm nghĩ, vẫn là gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ em sẽ không xuất hiện trong bất kỳ trận đấu thể thao mạo hiểm nào nữa."

“Như thế thật sự là đáng tiếc lắm đấy." Phàn Nham thở dài.

“Chẳng qua anh cũng không nên khinh suất, những tuyển thủ ưu tú như chúng ta rất hiếm đấy, tùy tiện một chút đã có thể giành được quán quân của những trận đấu theo lời mời trên thế giới." Ôn Đồng cười.

Nếu như Cận Tây Trậm muốn cậu bỏ thể thao mạo hiểm, cậu có đồng ý không? Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Đại Mông.

Trái tim Ôn Đồng giật thót, dằn xuống suy nghĩ muốn rút tay ra, vẫn như trước để mặc cho anh nắm, nhưng ánh mắt lại dời ra phía ngoài cửa sổ, không chịu liếc nhìn anh lần nào nữa.

Có thể chứ, đừng nói bảo cô bỏ thể thao mạo hiểm, cho dù bảo cô vứt bỏ sinh mạng cô cũng sẽ không chút chần chừ.

Nhưng không nghĩ tới, anh đối với thể thao mạo hiểm lại ghét cay ghét đắng đến thế.

**

Sáu năm rồi!

Mỗi năm Cận Tây Trầm đều cùng cô trở về tảo mộ ba mình, có nhiều khi một năm hai lần, một lần vào ngày giỗ, một lần là vào thanh minh.

Anh mỗi lần đều chỉ lặng lẽ đứng dưới tàng cây tùng gần đó, trông về phía cô.

Ôn Đồng đứng trước mộ hồi lâu, mỗi năm thực ra đều như vậy, cùng ba chia sẻ một loạt những sự việc đã xảy ra trong năm qua.

Có một lần, Đại Mông từng hỏi cô vì sao Cận Tây Trầm lại nhận nuôi cô, rõ ràng là không thân không thích, quan hệ đại bác cũng bắn không tới, mà anh cũng không phải cái tuổi có nhu cầu nhận nuôi một đứa con gái.

Ôn Đồng khi đó cũng không nói được là vì sao, chỉ cảm thấy duyên phận kỳ lạ vô cùng, trước lúc mất, ba cô giao cô cho anh, nhưng nếu như anh đến muộn vài ngày, nói không chừng bác cô đã bán cô cho người khác rồi.

Vợ chồng lớn tuổi không con? Cô đơn một mình muốn tìm người bầu bạn?

Bất luận như thế nào, cũng sẽ không cách nào có được gặp gỡ hiện tại.

Trong lòng cô dùng từ “gặp gỡ", chung quy cảm thấy bản thân gặp được Cận Tây Trầm có thể không chỉ là là giao phó trước lúc ba qua đời, mà còn cảm thấy đây chính là may mắn trong lúc tối tăm được ông trời sắp xếp.

Không sớm một bước, cũng không chậm một bước, chính là vừa vặn như thế, Cận Tây Trầm xuất hiện ngay trước mặt cô, thay thế ba cô, tiếp tục chăm sóc cô.

Đối với những việc này, Ôn Đồng trước đây cảm kích vô cùng, hiện giờ vẫn vậy.

Thực ra đối với Cận Tây Trầm, cô kỳ thực không thể nói rõ cảm tình này là như thế nào, kỹ càng suy ngẫm, dường như không hoàn toàn là tình yêu, cũng không phải hoàn toàn là tình thân.

Có sùng bái, có biết ơn, có yêu thích, dường như bất kỳ cảm giác gì cũng đều pha trộn một ít, lại giống như bất kỳ tình cảm nào cũng thiếu một ít.

“Ba, liệu bây giờ ba có cảm thấy bộ dạng của con rất không ổn. Rõ ràng Cận Tây Trầm vừa mới thổ lộ với con, nhưng con lại.......Còn nữa, năm đó ba nhất định không chịu nói với con về bệnh tình của ba, liệu có phải vì đây là di truyền? Dạo gần đây, triệu chứng đau nhức xương cốt càng lúc càng thường xuyên, con sợ lắm ba ơi. Một lúc nữa con muốn về nhà một chuyến.... tới nhà bác xem thử, hi vọng bác biết được cơn đau của con rốt cuộc là vì nguyên nhân gì."